Chương 9
Fluke sáng nào cũng mang 1 đống hồ sơ lên gặp Sếp chú. Đâu chỉ có vậy, ông Sếp chú khó tính hỏi hết cái này đến cái kia làm cho Fluke vất vả thêm. Cậu phải hiểu hầu hết các dự án của phòng đang đảm nhiệm mà mấy việc này chỉ có trưởng phòng mới nắm được.
Ohm đang ngồi trên bàn, tay lật lật trang giấy xem qua. Fluke đứng sát bên vì có 1 số chỗ cậu cần giải thích cho Sếp chú hiểu. Tay anh rờ rờ chiếc bút trên bàn tính note những chỗ cần sửa. Fluke nhanh nhẹn cầm cây bút đưa cho Ohm, khẽ chạm vào tay cậu làm cậu rụt tay vội rồi đứng giữ khoảng cách với anh.
Ohm ngước mắt nhìn cậu rồi nhếc mép cười lắc đầu.
Sau khi xem xong, Ohm ngẩng đầu lên nhìn Fluke với ánh mắt ôn nhu.
- Tôi nhờ cậu 1 việc được không?
- Dạ, ông cứ nói.
- Cuối tháng là sinh nhật cháu trai tôi. Cậu ấy cũng tầm tuổi cậu. Tôi muốn mua 1 món quà cho nó nhưng không biết nên chọn quà gì. Cậu giúp tôi được không?
- Fluke do dự nhưng kể ra Ohm cũng đối xử tốt với mình bao lần. Nghĩ đến đó, cậu có phần e ngại nên đồng ý với anh.
Ohm cùng Fluke rời khỏi khu làm việc lúc 8h tối. Bình thường anh hay đi thang máy dành riêng cho khách và các Sếp nhưng sợ Fluke cảm thấy không thoải mái nên cả 2 chọn lối đi của nhân viên.
Đang giờ cao điểm của khu nhà hàng phía trên cộng khu mua sắm nên thang máy khá đông. Cả 2 nhanh chóng bị đẩy về phía sau khi có người vào, Fluke đứng sát vào trong, Ohm đứng phía trước để cố gắng tạo khoảng trống cho cậu thoải mái.
Phía bên trái Fluke là 1 nam thanh niên đứng sát Fluke, cậu cảm thấy khó chịu khi thanh niên này kề sát phần nhạy cảm vào đùi cậu. Fluke cố gắng lùi về phía trong nhưng không còn 1 khe nào để cậu có thể lui.
Ohm cảm thấy điều gì đó không ổn liền để tay chống lên thành, vòng qua chắn lấy cậu khỏi sự ma sát không mong muốn. Fluke nằm gọn trong lòng của Ohm. Mùi hương nước hoa nam tính phảng phất làm cậu dễ chịu bớt căng thẳng hơn. Fluke có phần thoải mái, tính đứng lên trên nhưng bị Ohm chặn lại.
- Không quậy, Fluke!
Xuống các tầng tiếp theo, thang máy thưa người hơn, Fluke thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cả 2 vẫn đứng tư thế đó. Cậu có cảm giác có vật gì đó đâm vào đùi, mỗi lúc 1 rõ. Khi phát hiện ra, cậu đỏ bừng mặt tay run run đẩy Ohm ra rồi bước nhanh ra ngoài.
Trong bụng Fluke thầm nghĩ
- Như vậy có được coi là hành động quấy rối không?
Đồ cáo già.
Ohm nhanh chóng theo Fluke. Cả 2 xuống khu thương mại.Fluke hỏi cháu trai Ohm có sở thích gì, tính tình ra sao....mây mây.....vân vân.... Cuối cùng họ chọn món quà là chiếc bút Parker màu đen tinh xảo.
Sau đó Ohm trở Fluke đi ăn tối và về phòng lúc 10h tối.
Trong phòng, Fluke nhớ lại cái đụng chạm lúc nãy của cậu và Ohm trong thang máy làm cậu cảm thấy bối rối. Lần đầu tiên cậu cảm nhận sự kích thích của đối phương mà trước kia cậu không cảm nhận được từ pí Bank. Fluke suy nghĩ về mấy cái đó rồi tự thẹn với bản thân.
- mày điên rồi hả Fluke.....cậu vỗ tay vào má mấy cái rồi chui vào chăn ngủ thiếp đi.
Thời gian trôi qua, Fluke đã làm việc ở cty TTW cũng được 5 tháng. Hôm nay bên phòng hành chính thông báo sau khi tổng kết kinh doanh quý II, cty có doanh thu vượt trội.
Tối chủ nhật tuần này cty sẽ tổ chức buổi party.
Nhóm tạp nham lại xôm
Chị Anong
- Không biết Sếp tổng có đi không nhỉ?
Prem:
- Chị thám thính xem, ở đây chỉ có mỗi chị là gần Sếp nhất mà.
Chị Anong
- Tính ra Fluke cũng gần Sếp nhất, mà có vẻ Sếp hợp vía cậu ấy. @Fluke....em có đó không? Chị nhờ vào em đó.
Fluke
- 😂 em chỉ gặp bàn công việc thôi, mấy chuyện đó em không dám hỏi đâu. Sếp khó gần thía bà cố luôn.
Chị Anong thả vài icon mặt bùn.
Chị Suna
- Mấy phi vụ này có mấy khi Sếp tổng đi đâu nên chị Anong cũng đừng hy vọng nhiều.
Chị Anong
- Vậy bao giờ chị mới có cơ hội thổ lộ tình cảm với Sếp chứ.😂
Fluke đọc xong tin trong nhóm rồi lẩm bẩm 1 mình.
- Đúng là ông Sếp chú khó gần nhất hệ mặt trời. Cái mặt thì lúc nào cũng không cảm xúc nên cũng chẳng biết ông ấy đang nghĩ gì.
Tối chủ nhật, Prem đưa Fluke đến tham dự tiệc nhưng cậu ấy không ở đến cuối cùng nên dặn Fluke đón taxi lúc về.
Fluke mặc bộ đồ đơn giản áo phông quần sóc mang giày thể thao. Trông cậu thật năng động, chiếc áo màu cam làm bật tông làn da trắng cùng bờ môi đỏ căng mọng.
Tại bữa tiệc, Fluke được pí Luke chăm sóc chu đáo và kè kè bên.
- Fluke, em ăn cái này đi. Đây là món thịt bò sốt tiêu xanh nổi tiếng của quán này. Pí Luke gắp vài miếng thịt vào bát, Fluke cúi đầu cảm ơn pí liên hồi.
Sự chăm sóc của pí Luke nhiều khi có phần hơi thái quá khiến Fluke có phần khó xử và không thoải mái. Fluke càng né tránh thì pí Luke càng tỏ ra quan tâm cậu.
Ánh mắt Ohm sắc lẹm soi vào cả pí Luke và Fluke mọi nơi. Có vài lần ánh mắt anh chạm phải Fluke nhưng cậu không dám nhìn vào Ohm.
Cậu có cảm giác, nếu cậu nhìn vào ánh mắt ấy sẽ bị thiêu rụi mất.
Ohm chỉ ngồi phía xa quan sát, trong lòng không thấy vui tẹo nào. Cơ thể như ngứa ran khó chịu, anh cảm giác như mình đang bị ai đó cướp mất món đồ quý giá của mình.
Bây giờ, trong bóng đèn mờ ảo Fluke và Luke hát song ca bài hát " Cơn mưa tình yêu" đầy ngọt ngào. Cả 2 thi thoảng đánh mắt nhìn nhau đầy tình tứ.
Luke đặt tay lên vai Fluke kéo cậu vào sát người mình. Ohm cảm giác cơ thể sắp nổ tung, tay đưa ly rượu trước mặt rồi làm 1 hơi hết. Chị Anong bên cạnh, tiếp thêm rượu cho anh, Ohm cũng không thèm để ý.
Tiệc tàn, Luke đòi đưa Fluke về nhà nhưng cậu nhất quyết từ chối.
- Dạ, Prem đón em rồi ạ.
- Cảm ơn pí Luke.
Giọng nói nhỏ nhẹ khiến Luke càng mê muội cậu hơn. Nhưng chỉ tiếc Fluke không tạo cơ hội cho anh để thổ lộ tình cảm của mình.
Fluke lùi lại đi sau cùng mọi người, cậu tính vào nhà vệ sinh "giải quyết nỗi buồn" rồi mới xuống. Khi vừa bước ra cậu gặp Ohm 1 tay đang ôm bụng mặt nhăn nhó, 1 tay chống lên thành bồn rửa tay. Cái thở dốc liên hồi kèm sắc mặt ngày càng kém hồng khiến Fluke lo lắng.
- Ông....Sếp chú....ông có sao không ạ?
- Ông đau chỗ nào ah?
Fluke tiến lại gần, 2 tay lóng ngóng không biết để đâu.
Ohm đau dữ dội. 1 làn hơi nóng từ trong sâu thẳm trực trào ra nãy giờ đã không thể nén nổi.
Anh dốc thẳng đầu vào bồn rửa mặt rồi nôn thốc nôn tháo. Cơn co rút làm Ohm run lẩy bẩy như chuẩn bị ngã khuỵu xuống. Fluke nhanh chóng đỡ lấy vai anh, 1 tay vỗ vỗ sau lưng cho anh cảm thấy thoải mái.
Nôn xong, Fluke xả nước rồi mới ngước mắt lên nhìn Ohm.
- Ông cảm thấy thoải mái hơn chưa?
- tôi cứ tưởng ông hay đi tiếp khách thì tửu lượng phải ghê ghớm lắm cơ. Ai dè....
Chưa kịp nói hết câu, Fluke thấy trán Ohm vã đẫm mồ hôi. 1 cơn đau tiếp theo lại kéo đến. Lần này e là không chịu đựng được. Ohm thở hổn hến, cắn răng chịu đựng
Fluke thấy không ổn cho lắm.
- Để tôi đi gọi người.
Fluke tính ra ngoài gọi ai đó hỗ trợ. Cậu chưa kịp bước đi đã bị bàn tay ai đó kéo lại.
- Không cần.....thuốc tôi để trong xe.....chỉ là ...cơn đau dạ dày thôi.
Ohm vừa nói vừa thở khó nhọc, khuôn mặt méo xệch đến đáng thương.
- Vậy....vậy để tôi đưa ông ra xe.
Fluke kéo 1 tay Ohm choàng qua người cậu rồi dìu anh hướng về phía thang máy để ra xe.
Thi thoảng cơn đau quặn thắt khiến Ohm không thể bước nổi, cả người anh dựa hẳn vào cậu.
Fluke tuy là con trai nhưng với thân hình bé nhỏ phải đỡ 1 thân hình cao trên m8 nặng chắc phải 8 chục kí này thì đúng là quá sức với cậu.
Fluke mệt nhoài khi đưa được Ohm vào trong xe, cậu để anh nằm ở ghế sau rồi nhanh chóng tìm thuốc rồi đưa anh uống.
-Để tôi đưa ông về.
Đã 12h đêm, Fluke khó nhọc mới đưa được Ohm về phòng tại cty TTW. Giờ đây anh đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, mắt nhắm nghiền.
Fluke chống nạnh nhìn cái con người to lớn này mắng.
- To như trâu mộng....làm tôi sắp ngất đến nơi rồi đây này.
Fluke cởi bớt chiếc áo véc, tháo luôn chiếc cà vạt trên cổ và cởi 1... 2 cúc áo cho anh thoải mái. Fluke vào nhà tắm bật sẵn nước nóng vì cậu nghĩ có thể anh tỉnh lại là muốn đi tắm.
Khi quay ra Fluke đã thấy Ohm ngủ say. Cậu tính rời khỏi đây để về nhà thì nghe thấy tiếng rên của Ohm.
- Cho tôi nước.... Khát quá.
Fluke thở dài, liền đi lấy cho anh 1 ly rồi ngồi bên giường đỡ anh dậy.
Ohm do uống khá nhiều nên họng cảm giác khô cứng. Anh làm 1 hơi hết 1 ly nước ấm mà Fluke vừa mang ra.
- Ông nằm nghỉ đi, tôi về.
Ohm vòng tay qua lưng cậu, kéo cậu lại gần, cằm dựa vào vai cậu đôi mắt nhắm nghiền miệng thủ thỉ.
- Cậu đừng đi.....đừng đi....được không?
Fluke cảm thấy trống ngực lại đập mạnh. Tiếng thở bắt đầu đều đặn sau tai cậu. Cậu cảm giác thân nhiệt của anh hình như nóng hơn.Fluke nhẹ nhàng thả đầu Ohm xuống gối, lấy tay rờ vào trán anh.
Fluke nhanh chóng rụt tay lại giật mình.
- Trời....ông ấy sốt sao.....
Cậu nhanh chóng lấy 1 chậu nước ấm để lau người cho anh. Fluke cởi chiếc áo sơ mi của anh, lộ ra 1 thân hình 6 múi vạm vỡ với làn da bánh mật. Cậu lau nhẹ nhàng từ mặt, cổ xuống ngực....càng lau xuống khiến trái tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Cậu ngồi ngắm nhìn khuôn mặt con người đang ngủ say trên giường. Ánh mắt Fluke nhìn vào đôi lông mày, hàng mi, cánh mũi.....và xuống bờ môi của Ohm.
Cậu thầm nghĩ nếu có cho cậu vẽ khuôn mặt người đàn ông của riêng mình thì có lẽ nó cũng không thể đẹp như vậy.
Tất cả đều rất hài hoà.
- Những lúc ông ấy ngủ như vậy mới thấy ông ấy không khó gần như lúc ông ấy tỉnh.
Fluke ngồi ngắm Ohm như mê muội.
Bỗng tiếng rung điện thoại liên hồi. Thì ra là của đội tạp nham.
Chị Anong
Mọi người ngủ cả chưa?
Suna
Em mới tắm xong và leo lên giường. Nay vui quá cả nhà.
- Mà chị Anong nay có đưa được Sếp về nhà mình không.hiii
Chị Anong
-Em đừng chà sát nỗi đau của chị nữa. Hôm nay Sếp uống nhiều đấy. Chị tiếp không biết đến bao nhiêu ly nữa.
-Chị có nhã ý đưa Sếp về nhưng Sếp không chịu.huu.
- Sếp gì mà ngay cả đi chơi cũng vẫn lạnh lùng như vậy.
- Không biết bao giờ chị mới mở được trái tim Sếp đây.
Suna
Vậy mà chị Anong mất công trang điểm cả buổi chiều, lại còn mất cả 1 khoản để tạu cái váy xanh mới. Đúng màu Sếp thích ....thế mà không ăn thua.
Prem
Tiếc quá, em lại phải về sớm.
Không biết Fluke ai đưa về khô[email protected]ày ở đâu rồi?
Suna
Cậu không phải lo cho bạn cậu. Fluke đã có pí Luke chăm sóc cả buổi rồi. Nhìn họ rất đẹp đôi đấy.
Chị Anong
Có khi giờ này cả Fluke và pí Luke đang quấn nhau trên 1 chiếc giường rồi ấy chứ chả đùa.
Fluke bị nhắc đến tên lại bị trêu trọc nữa làm cậu giật bắn.
- Gì chứ? Em đang ở phòng ...nè.
Fluke nhắn xong mới biết mình lố. Chẳng lẽ lại nói là đang ở phòng Sếp....hu
Chị Anong
- không tin. Fluke chụp thử ảnh phòng mình bây giờ xem nào.
Suna
Video call đi Fluke. Có vậy tụi này mới tin là cậu đang ở phòng cậu.
Prem
Kkk. Tiêu mày rồi Fluke ơi.
Fluke
Các chị trọc em không à? Không chơi với các chị nữa. Em đi ngủ đây.
Cậu tắt điện thoại nhanh không dám vào lại vì biết cậu nán lại kiểu gì cũng bị lộ hết.
Fluke dựa hẳn người vào thành giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top