Chương 6
Tại cty TTW, giờ ăn trưa mỗi nhóm chơi vài người đi ăn cùng nhau. Fluke nhanh chóng được thằng bạn thân co vào hội tạp nham, mỗi người 1 phòng.
Có chị Anong thư kí của Sếp tổng với bộ ngực căng đẫy, dáng đi lả lướt. Mỗi lần chị đi ngang qua phòng thiết kế đều bị các ánh nhìn của các anh. Không phải vì sự quyến rũ của chị mà ai nấy đều thấy khó thở khi đập vào mắt là bộ ngực đang bị kìm nén trong chiếc áo lót trật trội, chỉ lo chị Anong thở mạnh là bộ ngực đó sẽ bung lụa mất.
Chính vì vậy, có ai dám trọc giận chị ấy. Và có 1 điều đặc biệt ở chị mà cả cty này ai cũng biết, chị Anong rất mê Sếp tổng.
Ngoài ra trong nhóm còn có Mani phòng nhân sự, Suna phòng hành chính.
Nhóm chỉ có 5 người nhưng ở các phòng khác nhau nên độ tám chắc nổi trội nhất.
Nhất là trong giờ ăn trưa, bàn ăn này lúc nào cũng vui nhất cantin, họ bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Fluke mới vào làm nên rất chăm chỉ học hỏi từ các anh chị đi trước.
Hôm nay, Prem đi học thêm nên để Fluke tự bắt xe hoặc đi xe buýt về khu nhà trọ.
Đã 18h, cậu đang cố làm nốt số việc để nhanh chóng kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Điện thoại bỗng ngân lên.... làm cậu giật mình.
Mắt vẫn cắm vào màn hình máy tính, tay rờ rờ chiếc điện thoại rồi bật tai nghe
- Alo ạ.
- Fluke.....mau đến cứu chị.....chị đau bụng quá....
- Chị Nin.... Fluke khuôn mặt đầy lo lắng khi nghe tiếng rên thảm thiết của chị Nin.
Chị Nin học cùng trường Trung học với Fluke. Chị lấy chồng sớm khi mới 21 tuổi, hiện chị Nin đang mang thai ở tháng thứ 4. Chồng chị Nin là pí Ben, nhân viên văn phòng của công ty xuất nhập khẩu.
- Chị Nin, chị đang ở đâu? Chị bình tĩnh nói em nghe chuyện gì?
- Chị đau bụng quá, Fluke ơi. Chị gọi cho anh Ben nhưng không được.
- Chị đang ở phòng ạ, em tới ngay.
Fluke nhanh chóng tắt điện rồi lao nhanh ra cửa.
Cậu lóng ngóng mãi nãy giờ chưa bắt được xe. Chắc vì đang giờ cao điểm.
Cậu cầm điện thoại gọi cho pí Ben, ....tút...tút....không ai bắt máy. Fluke mắng thầm.
- Chồng cái kiểu gì vậy? Vợ đang xảy ra chuyện mà không làm nào liên lạc được.
Giờ này, bắt được chiếc xe cũng thật khó hơn lên giời.
Bỗng 1 chiếc xe đen dừng lại làm cậu vui như mở cờ trong bụng. Cậu lao thẳng đến cửa xe, tay gõ gõ ra hiệu mở cửa.
Tay cầm điện thoại để lên tai nghe.
- Pí Ben, anh đang ở chỗ nào vậy? Tôi gọi anh bao cuộc nãy giờ. Anh về ngay, chị Nin đang đau bụng cầu cứu. Tôi sẽ đến thẳng đó luôn.
Fluke bắn 1 tràng không cả cho đầu dây bên kia nói. Anh tài xế nhìn cậu qua kính chiếu hậu quan sát nãy giờ.
- Fluke, phiền cậu đến xem Nin thế nào. Tôi đang bận công việc, chưa thể về ngay được. Xong việc, tôi sẽ về ngay. Đội ơn cậu.
Pí Ben nói xong, giọng rất vội rồi cúp máy luôn.
Fluke lẩm bẩm.....chồng con kiểu gì vậy?
Thế này thì ai dám lấy chồng cơ chứ.
Lúc này, Fluke mới ngước mắt lên phía ghế anh tài xế phía trên:
- Làm ơn cho tôi đến......đúng lúc đó Fluke nhận ra....anh tài xế phía trên là ông chú Sếp.... làm cậu giật bắn tim.
- Sao ông lại ở đây?
- Cậu trèo lên xe của tôi. Giờ lại hỏi sao tôi lại ở đây.
Thế có muốn xuống không, để tôi dừng xe.
Giọng Fluke hấp tấp:
- Không... không....làm ơn cho tôi đến địa chỉ....
Chị ấy đang bầu mà giờ lại đau bụng, chồng chị ấy chưa thể về ngay được.
- Làm ơn giúp tôi lần này. 2 tay Fluke chắp trước chán cúi đầu, ánh mắt cậu thành khẩn cầu xin ông chú Sếp của mình.
Ohm vẫn nhìn đường chăm chú lái xe, không một biểu hiện đồng ý. Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Tối nay tôi không tham gia được. Pí Kao đến đại diện tiếp khách giúp tôi. Sau đó đưa tăng 2 tăng 3 thì tùy nhé. Em có việc cần đi gấp.
Sau khi Ohm tắt máy, Fluke mới biết là cậu được giúp đỡ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cậu giờ chỉ mong đến thật nhanh xem chị Nin thế nào.
Sau 15 phút chạy xe, cuối cùng cũng đã đến nơi. Fluke cảm ơn Sếp chú rồi lao nhanh lên phòng. Thấy chị Nin đang nằm dưới sàn, xung quanh 1 vài mảnh vỡ thủy tinh, tay ôm bụng khóc thảm thiết.
Cậu loay hoay mãi mới đỡ chị lên giường gần đó, trên nền nhà xuất hiện 1 chút máu tươi làm cậu không khỏi lo lắng.
Chị Nin, em đưa chị đi bệnh viện.....có lẽ đang nguy hiểm đến đứa bé....
Fluke đang cố gồng sức để đỡ chị Nin ra cửa nhưng sức của cậu không thể chống đỡ. Ra đến cửa đã loạng choạng xíu nữa là ngã cả 2 xuống đất. Cậu 1 tay vịn cửa, 1 tay dìu chị Nin.
Vừa ra đến cửa, cậu nhìn thấy Sếp chú đứng đó. Fluke như chết đuối vớ được cọc.
- Sếp chú....mau....mau giúp tôi.....
Ohm thấy thế cũng nhanh chóng chạy đến, 1 tay đỡ lấy chị Nin.
Fluke nhanh chóng buông tay chị Nin, đẩy chị dựa hẳn vào Sếp chú, ánh mắt nhìn báo hiệu khẩn cấp.
- Mau.....bế chị Nin đến bệnh viện.....tôi e là đứa bé đang không ổn...
Fluke hấp tấp chạy ra mở thang máy. Ohm trố mắt căng thẳng nhưng cũng nhanh chóng đưa chị Nin vào xe rồi cả 3 tiến thẳng đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
- Ai là người nhà của chị Nin vào đóng tiền viện phí gấp để bác sĩ làm thủ thuật.
Fluke nghe đến từ thủ thuật mà tim như muốn bắn khỏi lồng ngực.
- Tôi, tôi là người nhà chị Nin.
- Mời cậu theo tôi.
Tại quầy thu:
- Xin lỗi, thẻ của cậu không đủ để thanh toán. Cậu có muốn thanh toán bằng tiền mặt không?
- Fluke bất ngờ nhưng cũng nhớ ra kể từ ngày mình ra ngoài, ba đã không gửi tiền tiêu vặt cho mình nữa. Ngay cả xe, ba cũng thu luôn rồi.
Huuu, ba....ba nỡ lòng nào làm vậy với con sao. Fluke như cảm thấy bất lực, trước mắt là sự nguy hiểm của chị Nin và đứa nhỏ.
- Để tôi thanh toán cho cậu ấy.
Tiếng Sếp chú bên tai làm Fluke giật mình. Vì cậu nghĩ ông ấy đã đi ngay sau khi chị Nin vào phòng cấp cứu.
- Tôi sẽ ghi nợ cho cậu lần này nữa.
Fluke nhìn Sếp chú đáp lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về phía cửa phòng nơi chị Nin đang ở trong.
11h đêm, bác sĩ đã tiến hành thủ thuật xong và đưa chị Nin vào phòng hồi sức.
- Chị Nin....chị bình tĩnh......chị khóc thế này ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Chị Nin càng khóc lớn.
- Tại chị.....chị hậu đậu bị té.....đã hại chết con mình. Hức....hức.....
Fluke ôm chặt lấy chị, nước mắt cũng giàn giụa theo. Cậu tuy không cảm nhận được sự đau đớn về thể xác khi phải đứt đi đứa con mà chị Nin đang mang trong người nhưng cậu cảm nhận được sự đau đớn dằn vặt mà chị Nin đang phải chịu đựng.
Fluke vỗ nhẹ lưng chị Nin để chị cảm giác được an ủi. Khóc 1 hồi lâu, chị Nin mệt và cũng ngấm thuốc an thần nên đã ngủ thiếp đi trên đôi vai bé nhỏ của Fluke.
Rón rén bước ra khỏi phòng, Fluke cảm thấy người đau ê ẩm. Đúng lúc đó thì Pí Ben cũng vội vàng đi đến.
Ánh mắt Fluke đỏ au sưng húp, nhìn thấy pí Ben cậu càng tức giận.
- Anh có biết, vợ anh vừa trải qua 1 nỗi đau như thế nào không?
- Anh chết băm chết vằm ở đâu mà giờ này mới xuất hiện hả?
Fluke như muốn vung vài nắm đấm vào mặt anh ta, nhưng cậu đã quá mệt mỏi nên không thể làm được việc đó.
- Vợ tôi thế nào rồi? Để tôi chăm sóc cô ấy.
Cảm ơn cậu, cảm ơn Fluke nhiều.
Ben 2 tay chắp trước trán, cúi đầu tạ ơn Fluke như bổ củi. Sau đó anh ấy vào thẳng phòng của chị Nin.
Fluke lê từng bước mệt mỏi xuống tầng dưới. Dưới đường, chỉ lác đác vài chiếc xe vội vã lăn trên đường, không 1 bóng người đi bộ xung quanh. Cậu cảm thấy lạnh liền rùng người, 2 tay ôm lấy ngực, hơi thở có phần nặng nề chắc do lúc nãy cậu khóc nhiều quá.
- Khuya rồi, để tôi đưa cậu về.
Giọng quen quen phát ra phía sau lưng cậu.
Ohm tiến lại gần, cởi chiếc áo véc đang mặc khoác lên người cậu.
Fluke quay sang nhìn Sếp chú có đôi chút bối rối.
- Tôi tưởng ông đi rồi cơ. Sao còn ở lại đây?
- Chị ấy ổn chưa?
Fluke khẽ gật đầu.
- Cảm ơn ông.
- Nếu là người khác chắc cũng làm như tôi thôi. Còn khoản viện phí, tôi sẽ đòi lại cậu.
- Viện phí đó ông đi mà đòi pí Ben. Tôi không liên quan.
- Này,..cậu đừng qua cầu rút ván vậy có được không? Tôi quen biết gì pí Ben của cậu mà đòi nợ.
- Thôi, mau ra xe tôi đưa về, khoản nợ đó tôi không tính đòi luôn đâu mà sợ.
Fluke bữu môi rồi cũng ngoan ngoãn theo sau Sếp chú.
Trên xe, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Xe dừng lại trước khu trung cư nhỏ. Nơi đây nằm sâu trong ngõ nên khá yên tĩnh. Ohm thấy Fluke ngủ say nên cũng không dám đánh động gọi cậu dậy.
Ánh điện đường hắt qua khung cửa kính ô tô mờ ảo. Ohm quay sang nhìn cậu bé đang say giấc nồng. Đôi mắt sưng húp, đôi mi dài vẫn còn ướt do lúc nãy cậu khóc nhiều, đôi phiến môi hồng thi thoảng thấy mấp máy.
Ohm lại hình dung đêm hôm ấy. Cái đêm mà cậu không nhớ gì nhưng đối với Ohm thì nó chưa bao giờ mờ nhạt.
Ohm cảm thấy người nóng phừng khó chịu, không hiểu sao khi anh ở gần cậu nhóc này nhất là khi cự li lại gần đến mức có thể nghe được từng hơi thở của Fluke.
Anh nghiêng người kề sát mặt mình vào mặt cậu như muốn nuốt trọn khuôn mặt này, bờ môi này. Tim anh đánh trống liên hồi rồi thở dồn dập khiến Fluke cựa người.
Fluke mở tròn mắt khi thấy Sếp chú đã sát mặt mình, hơi nóng phả ra làm mặt cậu đỏ bừng. Cậu run sợ nhìn Ohm rồi khẽ lấy tay đẩy anh ra.
- Ông định làm gì vậy? Đến nơi sao không gọi tôi dậy?
Ohm lúng túng:
- Tôi không nỡ gọi cậu vì thấy cậu ngủ ngon quá.
- Chứ không phải ông tính dở trò đồi bại với tôi đấy chứ? Dê xồm. Ông dám, tôi sẽ nói với ba tôi.
Lời hăm doạ có hiệu lực của Fluke làm Ohm nhếc mép cười. Đúng là trẻ con.
Fluke nhanh chóng tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe đi về trước. Đi được vài bước, cậu như nhớ ra điều gì đó liền quay lại xe của ông Sếp chú.
- Cảm ơn ông! Dù sao ông cũng đã giúp tôi cả buổi tối nay. Tiền nợ tôi sẽ trả.
Còn nữa, tôi cấm ông sàm sỡ khi ở gần tôi.
Fluke nói xong liền cắm đầu cắm cổ chạy lên trên khu nhà để mặc Ohm đang đơ ra như khúc gỗ.
- Gì mà sàm sỡ chứ.....tôi đã được miếng nào, ông trời....làm chứng cho tôi.🤪
Anh nhanh chóng nở nụ cười mãn nguyện, ngả đầu ra ghế tựa hẳn lưng lên đó rồi nhắm mắt lại.
- Nhưng cậu ấy thật dễ thương mà.
Cậu cứ chờ đấy, cậu là người của tôi thì mãi mãi sẽ là người của tôi.
Anh nổ máy rồi tiến thẳng về cty TTW.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top