Chương 5


Ngày đầu tiên đi làm của Fluke không giống như những gì cậu hy vọng. Cậu chỉ muốn rời khỏi ngay chỗ này, càng sớm càng tốt nhưng nếu đi thì cậu thực sự không có cơ hội làm đúng nghề ở 1 cty khác.

Cty TTW cách dùng người của họ cũng rất riêng. Ai đã vào được đây đều là hạng xuất sắc, lương thưởng rất hậu hĩnh, môi trường làm việc tốt. Họ giữ chân nhân viên bằng sự danh tiếng của cty, ai ai cũng hiểu rằng nếu nghỉ việc ở đây thì sẽ không còn cánh cửa cơ hội tiếp theo.

Fluke lướt lướt ngón tay trên điện thoại, cậu đang tìm hiểu về những gì ông Chú Sếp kia vừa nói với mình. Cậu biết là ông chú kia không lừa mình.

Qua tìm hiểu Fluke còn biết được, cách đây mấy năm, có 1 nhân viên đã từng làm việc ở TTW được 5 năm nhưng lại được cty khác đầu quân với mức lương cao hơn. Chú Sếp này rất tức giận và đã cho thay đổi lại quy định và chế độ đãi ngộ của cty.

Sau đó không lâu thì vị nhân viên đó cũng mất việc làm và mãi mãi không tìm được việc theo đúng chuyên môn của mình. Còn cty mà đầu quân nhân viên của TTW thì sập sàn sau đó không lâu.

Nghe nói, TTW đã cảnh báo tất cả các cty khác sau sự việc đó. Nên hầu như tất cả các công ty lớn nhỏ khác không dám không nghe theo.

Đa số nhân viên ở đây đầu vào được tuyển chọn rất kỹ và ai cũng làm việc vì đam mê của mình. Nên việc vào được TTW làm việc không phải là dễ dàng, đặc biệt là nhân viên chủ chốt.

Fluke đang ngồi chờ Prem, đầu nghĩ về những điều ông chú Sếp nói.

- Ghê thật.... thâm thật.....đây gọi là cậy lớn ức hiếp nhỏ chứ có gì gọi là giỏi. Fluke bữu môi thì thầm đủ chỉ để cậu nghe thấy.

Reng...reng.... Điện thoại Fluke đổ chuông

- Alo

-Fluke à, tuy hết giờ làm rồi nhưng tao chưa xong việc. Mày chờ tao được không hay tự bắt xe về.

- Tao về cũng không có việc gì làm, đợi mày cũng được.

- Ừ, tao sẽ cố gắng xong sớm. Vậy mày có thể xuống khu vui chơi hoặc khu giải trí chờ tao. Xong việc tao phi xuống liền.

- Ô kê con dê...
Fluke nhanh chóng tắt máy thở dài.

Sức lao động bỏ ra ở đây chắc cũng không ít đâu. Cậu có nghe Prem nói qua, công việc hàng ngày của cậu ấy chất thành đống nếu không làm nhanh sẽ không kịp tiến độ, với lại còn bị sếp la nữa. Cũng rất chi là áp lực.

Cậu nhìn đồng hồ cũng đã gần 18h, khu vui chơi tầm này đang vắng, có lẽ mình xuống đó rồi lượn lờ xuống khu mua sắm.  Đàng nào thì cậu cũng chờ Prem và cũng chưa bao giờ đến đây, chi bằng thăm quan một chuyến.

Đi một hồi, Fluke cảm thấy mệt cậu tính qua khu nghỉ ngơi kiếm gì uống cho đỡ khát.

Cậu đang mải tiến về quầy nước bỗng trước mặt cậu là 1 đôi nam nữ cũng tiến về phía đó. Trông họ rất quen, Fluke nhanh chóng nhận ra đôi nam nữ ấy chính là pí Bank và Han-  tay trong tay cười nói vui vẻ.

Fluke muốn tránh mặt nhưng ánh mắt đã chạm nhau. Cậu luống cuống không biết phải làm thế nào.

Bỗng Han lên tiếng trước:

- Ồ, pí Bank.....xem ai trước mặt chúng ta kìa?.....là Fluke chứ ai.

Tiếp theo pí Bank cũng hùa theo

- Fluke, em làm gì ở đây vậy? Lâu quá rồi không gặp.

Han tiếp lời:

- Dù sao chúng ta cũng là bạn thân lâu nay. Sao cậu lại tuyệt tình thế, đổi hẳn số và nhìn tụi này như người xa lạ vậy?

- Tôi không có gì để nói với 2 người.

- Fluke....cậu dù sao cũng có thời gian yêu Pí Bank. Tuy giờ đây cậu và anh ấy không là gì của nhau thì cậu cũng nên chúc phúc cho chúng tôi. Tình yêu là phải mong muốn người mình yêu được hạnh phúc chứ?

Chứng tỏ, trước kia cậu cũng có yêu gì anh ấy. Chỉ là cậu thích được anh ấy chiều chuộng...này ...nọ. Chỉ tiếc là.....

Fluke nắm chặt tay nhịn nãy giờ, mặt bắt đầu đỏ, trái tim cậu như muốn sôi lên.

- Cậu im ngay, Han.....
Tôi không chấp nhận sự lừa dối. 2 người đã đùa cợt tôi, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đừng để tôi phải gặp lại 2 người thêm một lần nào nữa.

Chúc phúc ư.....cái đầu các ngươi không có não sao? 2 người mà đến với nhau thì tuyệt đường con cái.....sống sẽ không được hạnh phúc đâu....

Fluke nghiến răng hắt từng lời vào mặt Han, ánh mắt căm hờn đỏ au ném lên mặt pí Bank.

Bank hơi giật mình trước những lời nói thâm độc của Fluke. Anh biết Fluke phải rất hận anh mới phát ra những câu nói như vậy. Còn Han hậm hực, tiến sát đến Fluke....

- Vậy mày cứ chống mắt lên coi, tụi này sẽ con đàn cháu đống và hạnh phúc suốt đời.
Cái mà mày sẽ không bao giờ có được.....thằng bê đê.

Ai thèm yêu mày cơ chứ? Han thả câu nói khiến Fluke tan nát cõi lòng.

- Tôi..... Đáp lại câu trả lời của Han không lâu sau đó.

Cả 3 đều hướng về phía người vừa nói ra từ đó.

Trước mặt họ là 1 vị nhìn vẻ ngoài thôi đã  biết là thuộc bậc quyền quý. Fluke khô cứng họng, ánh mắt không rời khỏi ông Sếp chú đang tiến về phía mình.

Ohm tiến nhanh đến sát cậu, tay phải chủ động đặt lên eo cậu, kéo cậu sát lại gần mình.

- Xin chào, cậu ấy là người của tôi.
Tay còn lại của Sếp chú nhanh chóng đưa ra bắt tay Bank.

Nhìn thấy người trước mặt, Bank có phần lúng túng liền cúi người đưa 2 tay ra tính bắt tay nhưng Sếp chú nhanh chóng rụt tay lại.

- 2 người tính làm gì người của tôi ở đây?

Fluke từ nãy đến giờ đều đơ như khúc gỗ, miệng không làm sao mở được lời, mặc cho Sếp chú xoay chuyển tình thế.

- À không, chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau và lâu ngày không gặp nên có 1 số chuyện....

- Fluke,....không ngờ cậu giỏi trên nhiều mặt trận đấy. Giọng Han mỉa mai.

- Tôi cũng không ngờ vị này lại có thể để ý đến cậu ta. Trâu già lại đòi gặm cỏ non......
Rồi sớm muộn gì mày cũng lại bị đá như quả bóng cho mà coi.

Đến Bank còn không yêu nổi mày thì vị này....chắc chỉ tìm của lạ 1 thời gian thôi.

- Im ngay..... Fluke hét lên.

- Thì đã sao? Vậy các người cũng chống mắt lên mà coi tôi hạnh phúc như thế nào.
Cậu quay sang nhìn Sếp chú với ánh mắt cầu cứu.

Ohm lên tiếng:

- Không ai được phép động đến người của tôi đặc biệt là nơi này. Anh rút điện thoại nói với ai đó:

- Anh đến khu mua sắm giải quyết nốt cho tôi. Tôi không muốn có phế phẩm trong khu nhà này của tôi. Anh phải biết chọn lựa khách hàng chứ không phải ai thích vào là vào. Anh hiểu ý tôi nói chưa?

Sau 1 phút tắt máy, có 2 nhân viên đến. Thấy Ohm cả 2 cúi đầu chào:

- Chào Chủ Tịch....chỗ này cứ để em lo.

Cả Bank và Han đều tròn con mắt cùng phát ra tiếng:

- Chủ ....Tịch.....

Ohm không thèm cả nhìn họ, tay vẫn để trên eo Fluke nãy giờ liền kéo cậu tiến thẳng phía trước.

Fluke có phần ngường ngùng nhưng cũng rất hợp tác, tay cậu quàng ra sau ôm lấy eo Sếp chú và thoát khỏi tầm mắt của bọn họ.

Vừa đi Ohm vừa cười thầm thích thú khi thấy cả 2  hình như đang diễn hơi sâu.

Đi đến cuối khu, Fluke liền rời tay và đẩy Ohm ra.

- Xin lỗi.....

- Cảm ơn chứ? Cậu phải nói lời cảm ơn tôi chứ không phải là xin lỗi tôi. Cậu làm gì có lỗi.

- Sao ông lại xuất hiện ở đây? Lại còn nhận này nọ chi.....Hâm....không phải lối.

- Tôi vừa giúp cậu đấy, không cảm ơn thì thôi còn trách tôi nữa à.

- Mà cậu không được xưng hô với tôi như vậy. Ít ra phải gọi là Sếp....Ohm lấy ngón tay gõ vào trán Fluke.

- Sếp....sếp gì chứ. Ai là sếp tôi. Sếp tôi là Boun - trưởng phòng thiết kế.

Ông chỉ  là sếp của sếp tôi. Còn tôi với ông không liên quan. Mà có thì chỉ là người trả lương cho tôi mà thôi.

Thế thì gọi là ông chủ à, thôi ông chú cho dễ vì dù sao ông cũng là bạn của ba tôi.

Fluke lém lỉnh đáp lại, cái lý luận cùi bắp này làm Ohm nhếc mép cười.

- Ồ...từ Sếp...sang ông chủ......rồi sang ông chú luôn......

- Vậy là cậu đồng ý ở lại TTW? Ánh mắt Ohm nhìn Fluke chờ đợi câu trả lời.

- Đúng là dòng đời xô đẩy. Coi như cuộc đời tôi đen, bán sức lao động cho ông.

- Sao lại là bán sức lao động? Ohm hỏi nhẹ

- Ông không thấy đã hết giờ làm rồi sao, thằng bạn tôi vẫn chưa có hết việc. Đây không phải là bóc lột chứ là cái gì, ông nói đi?

- Vậy mới càng cần phải cố gắng để nâng cao năng lực và chuyên môn. Người nào năng lực kém thì sẽ không thể làm hết số việc được giao trong giờ hành chính.
1 chỉ tiêu của TTW để đánh giá năng lực của nhân viên là số giờ làm thêm của nhân viên đó trong 1 năm.
Ai có số giờ làm thêm ít mà vẫn đạt được KPI của họ  thì chứng tỏ năng lực càng tốt.

- Cậu có cần người đưa về không hay chờ bạn cậu?

- À...tôi chờ Prem rồi về cùng.

- Vậy tôi đi trước....

Bóng người đàn ông mà cậu gọi là Sếp chú đã dần xa. Fluke cảm thấy ngoài vẻ thanh lịch sang trọng và uy nghiêm của Sếp chú thì cậu có cảm giác 1 sự cô đơn, nhất là khi cậu nhìn vào mắt của chú ấy. Một tâm trạng rất khó tả mà Fluke cũng không biết nói thế nào. Chỉ là cái cảm giác này vụt qua rồi thoáng biến mất khi tiếng nhạc ở gian hàng bên cạnh đập ầm ĩ nghe hơi nhức tai.

8h tối, Prem và Fluke mới ra khỏi TTW. Cả 2 kiếm 1 quán nhỏ ven đường ăn tối. Sự tức giận của Fluke đối với Prem đã nguôi ngoai phần nào vì có lẽ cậu cảm thấy làm việc tại TTW cũng không đến mức tồi. Và sự khó chịu khi đối mặt với Sếp chú cũng đỡ hơn phần nào.

Trong lúc đợi đồ bê ra, Prem nhanh nhảu hỏi:

- Fluke, ngày đầu nhận việc thế nào? Rồi mày được về phòng tao chứ hay ở phòng nào?

- Tao được xếp vào phòng thiết kế chính do sếp Boun phụ trách.

- Cái gì?...Prem không khỏi ngạc nhiên

- Sao số mày trải hoa hồng thế? Xin việc thì không cần phỏng vấn, rồi được nhận vào lại lên phòng thiết kế chính luôn.
- Tao không biết bao giờ mới ngoi lên được cái phòng đó. Giọng Prem có vẻ buồn buồn.

- Vậy mày phải cố gắng lên, rồi cũng được cất nhắc lên thôi mà.

- Mày có biết là có người phấn đấu cả mấy năm liền cũng không lên được không?

- Vậy hay tao đổi cho nhé!

- Mày phải cảm ơn tao đấy, một bữa thịnh soạn. À không, phải cả tháng chứ....

- Tao chưa xé xác mày ra là phúc cho mày rồi đấy. Ở đó mà mơ mộng....đồ ham ăn.
Giọng Fluke bực tức.

- Ơ, sao lại thế?

Fluke chợt nhận ra. Cậu có kể cho Prem việc mình lên giường với người lạ nhưng cậu lại không nói cho cậu ấy biết người đó chính là Sếp tổng cty TTW- là tài trợ chính của cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế- là bạn của ba cậu và giờ là Sếp của Sếp cậu.

Đúng lúc đó, đồ ăn được mang đến.

- Thôi, mình ăn đi, nhanh còn về nghỉ ngơi.
Mai còn phải đi cày.

Họ vừa ăn vừa tám chuyện vui vẻ. Khi Fluke ở bên Prem, cậu thật sự rất thoải mái và bình an. Trong lòng cậu luôn mong Prem cũng đạt được những điều mà cậu mong ước.

Hết chương 5 nhé các mae.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top