Chương 30
VÀ NGÀY EM ĐẾN
#vangayemden
Chương 30
Fluke vẫn khóc nấc trong lòng bà Siriphonthon, ba cậu đi vào.
- Fluke, có lẽ con nên đi gặp Ohm một lần.
Fluke ngạc nhiên khi ba cậu xuất hiện.
Ba nhẹ nhàng nói thật chậm để cậu có thể nghe rõ và hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Ohm.
- Ba vừa nhận được điện thoại của Kao thông báo.
- Ohm bị 1 khối u trong dạ dày và đã di căn sang giai đoạn 4.
Ông nói đến đó, giọng ngừng lại 1 chút, cảm giác nghẹn họng không sao nói tiếp. Ông cúi đầu, bặm môi gằn từng chữ ra như sắp phát khóc.
- Kao nói, bác sĩ phát hiện ra khối u cách đây hơn 1 tháng nhưng Ohm nhất quyết không chịu điều trị. Stress kèm với việc bỏ bữa thường xuyên, thức khuya, uống rượu....đã khiến cho khối u phát triển nhanh chóng.
Ông Siriphonthon cố nuốt nước mắt vào trong nghẹn ngào.
- Giờ đây nếu quyết định mổ để cắt khối u thì.....tính mạng cũng chỉ có thể giữ là 10%.
- Fluke,.....có lẽ con nên đi gặp nó 1 lần kẻo sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Fluke ngồi im nãy giờ, nước mắt khô cứng như không thể chảy ra được nữa. Trái tim cậu như có ai đó bóp mạnh, cảm giác đau đớn như sắp mất anh thực sự bao trùm lên đầu óc cậu.
- Ba ơi....sao lại như vậy chứ? Pí Ohm ..anh ấy không phải đang rất mạnh khoẻ sao.
Hức....hức..
Fluke được ba đưa đến bệnh viện nơi Ohm nằm. Trong phòng có nội, lão tổng quản và sếp Kao.Nằm trên chiếc giường dây rợ xung quanh là pí Ohm của cậu, 2 mắt nhắm nghiền, tay buông thõng, nhịp thở đều đều.
Cậu run rẩy bước từng bước đến gần anh. Vẫn khuôn mặt thanh tú này nhưng hôm nay xanh xao hốc hác, đôi môi dày nay đã khô và rạn nứt.
Fluke đưa tay vuốt vuốt vài sợi tóc trên trán anh tay run run di chuyển xuống má anh nhẹ nhàng, 1 tay nắm lấy những ngón tay to và dài của anh.
Fluke khóc nấc gọi tên anh.
- Pí...Ohm.....
Anh dậy đi....em đến bên anh rồi đây...Fluke của anh đây. Anh mau dậy nhìn em....nhìn vào mắt em đi.....em đang ở bên cạnh anh đây...
-Pí Ohm....hức ....hức...
Cậu khóc càng to hơn.
- Pí Ohm....mau tỉnh lại đi anh.huuu
- Anh nói sẽ ở bên em mà....dậy....dậy đi...
- Em kêu anh rời xa em để có hạnh phúc chứ không phải như thế này....Đây không phải là điều em muốn nhìn thấy.
-Pí Ohm.....anh đừng làm em sợ.....em sợ mất anh mãi mãi.....
Fluke lay mạnh tay Ohm, cầm thật chặt vào từng ngón tay anh. Ohm vẫn nằm đó lặng thinh không trả lời cậu. Ra
- Sao anh không trả lời em vậy.....dậy đi mà....pí Ohm....
- Nếu anh không dậy....thì không chỉ kiếp này....mà mười kiếp sau em không bao giờ gặp lại anh...pí Ohm....anh nghe thấy em nói không
- pí... Ohm...
Fluke gào khóc gọi tên anh thảm thiết mà ai ở đó cũng không kìm được lòng.
2 vị mặc áo trắng đi vào
- Gia đình quyết định chưa ạ? Có mổ cho cậu ấy không?
Fluke ngước mắt nhìn vị bác sĩ già, tay gạt đi những giọt nước trên má, mũi.
- Xin bác sĩ...hãy cứu lấy anh ấy.
Vị bác sĩ gật đầu
- Chúng tôi sẽ cố gắng, có bác sĩ đầu nghành của Thái và 1 chuyên gia ở Mỹ về. Tôi hy vọng sẽ cứu được cậu ấy.
Fluke quay sang nhìn nội rồi quay sang nhìn anh nằm nó, nước mắt ở khoé mắt anh lăn xuống, ngón tay nhẹ nhàng cử động trong tay cậu. Fluke cảm nhận được anh đã nghe được cậu nói. Cậu khẽ cúi xuống hôn lên bờ môi anh rồi thì thầm vào tai Ohm.
- Em sẽ chờ anh......chờ anh ...pí Ohm.
Cậu hôn lên trán anh,những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt anh.
Nội quyết định mổ cho Ohm dù phần trăm thành công ca mổ chỉ là 10%. Sau đó Ohm được đẩy đi vào phòng mổ.
Phía ngoài mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Nội tụng kinh liên hồi, tay cầm chiếc vòng hạt di chuyển lên xuống.
Fluke ngồi ở ghế, ngả người vào vai mẹ cậu, miệng không thôi gọi tên anh. Đã 4 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng mổ vẫn đóng im lìm.
Mẹ Fluke an ủi
- Con yên tâm,Ohm nhất định sẽ không sao, nó nhất định sẽ không sao mà.....
- Mẹ, tại con ....là tại con không tốt.....là con làm anh ấy phiền lòng.....
Fluke thủ thỉ với mẹ cậu.
Bỗng có cô y tá chạy ra thông báo.
- Mạch cậu ấy đã ngừng đập.
Fluke đứng dậy trợn tròn mắt, thể xác như bị ai xé ra làm trăm mảnh, đầu quay cuồng rồi ngất lịm đi.
Nội phía bên kia nghe được tin dữ, huyết áp tăng cao rồi dần dần lịm đi.
Cả Fluke và nội đều được cấp cứu ngay sau đó. Fluke nằm trong phòng hồi sức, trong đầu mơ mơ thật thật. Cậu thấy Ohm đứng đó cười với cậu. Một nụ cười ấm áp như mọi ngày, ánh mắt nhìn cậu hạnh phúc.
- Pí Ohm....
Cậu gọi tên anh trong giấc mơ. Ohm vẫn đứng đó nhìn cậu nãy giờ, nghe thấy tiếng cậu gọi nhưng chẳng đến bên cậu. Một lúc Ohm quay lưng đi rồi khuất bóng dần. Fluke cố gắng gọi với theo nhưng đều vô ích. Cậu như đang rơi vào không gian không trọng lượng, chếnh choáng 1 lúc tay cào cào về phía trước rồi giật mình tỉnh giấc.
Pí Ohm....pí Ohm...
Mẹ cậu đến ôm chặt cậu cho cậu bớt sợ.
- Không sao rồi Fluke.....mẹ đây rồi....
- Mẹ ơi.....pí Ohm....con gọi anh ấy mà anh ấy không quay lại.
- Con mất anh ấy rồi....mẹ ơi....
Fluke gào khóc đến khan cả giọng, mắt sưng húp đỏ au.
Mẹ cậu vỗ vỗ vài cái rồi an ủi.
- Ohm không đi đâu cả.....sẽ luôn ở bên con, mãi ở bên con.
- Huuuu.....anh ấy.....bỏ con mà đi rồi...mẹ ơi... Con phải làm sao đây ạ?
Bà Siriphonthon cúi xuống, lấy tay lau khô nước mắt trên khuôn mặt cậu con trai đáng thương của mình, nhìn sâu vào mắt cậu rồi nở nụ cười hiền dịu.
- Ohm được cứu sống rồi,....ca mổ thành công ngoài mong đợi. Ohm đang nằm ở phòng hậu phẫu.
Fluke trống ngực đánh thình thịch, ánh mắt sáng lên hẳn.
- Mẹ....mẹ không lừa con chứ? Pí Ohm....
Bà gật đầu rồi ôm Fluke vào lòng.
Lúc đó, Ohm đã dừng tim nhưng đột nhiên cậu ấy lại đập trở lại. Bác sĩ nói, cậu ấy thật sự đã cố gắng....rất cố gắng để dành lấy sự sống. Đó là 1 điều kì diệu.
- Mẹ....con qua gặp anh ấy....
- Trông con kìa, vội chi Fluke.... Ohm đang có các bác sĩ chăm sóc. Con cứ yên tâm.
Fluke đứng ngoài, nhìn qua cửa kính thấy Ohm đã được cứu sống mà niềm hạnh phúc dâng trào. Ngày nào cậu cũng qua thăm Ohm, lúc rảnh cậu qua nói chuyện với nội.
Từ hôm nội nhập viện đến nay, Fluke cảm thấy nội cũng không ghét bỏ mình như trước nên bà cháu ngày càng thân mật hơn.
Fluke lấy 1 chậu nước ấm lau rửa cho anh, rồi ngồi ngắm anh. Cậu chỉ mong anh tỉnh lại để được nhìn vào ánh mắt của anh. Cậu cởi từng chiếc cúc áo để lau người cho anh. Bỗng cậu bị 1 lực mạnh kéo cậu lại gần. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ohm.
-Pí Ohm.....anh tỉnh rồi sao....em....
Ohm kéo cậu sát hơn vào cơ thể mình
- Đây không phải là giấc mơ đúng không Fluke? Là hiện tại và anh có em phải không?
Fluke nở nụ cười tươi hạnh phúc.
- Tất nhiên là sự thật rồi. Chúc mừng anh trở về bên em.
Fluke cúi xuống hôn lên bờ môi anh. Ohm tham lam lấy 1 tay ghì cổ Fluke xuống để nụ hôn thêm sâu.
Fluke đánh nhẹ lên ngực anh.
- Xấu tính.....pí Ohm....
4 mắt nhìn nhau đầy hạnh phúc.
- Fluke, em đồng ý gả cho anh nhé.....sẽ ở bên anh đến hết kiếp này và mười khiếp sau nữa.
Fluke chu mỏ hờn dỗi, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
- Có ai như anh, vừa ở cõi chết trở về lại đòi người như vậy. Đường đường là đại gia mà cầu hôn người ta lại ở cái không gian này.
Ohm nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Fluke nở nụ cười tươi cũng chẳng kịp suy nghĩ gì.
- Em đồng ý.....kể cả xuống địa ngục em cũng đồng ý đi cùng anh. Trọn kiếp này và mười kiếp sau em vẫn sẽ tìm và ở bên anh.
Nói xong cậu mổ phóc xuống má rồi môi anh.
- Em yêu anh....pí Ohm....
Ohm ôm lấy cậu thật chặt như sợ cậu lại đi mất.
- Anh yêu em....yêu rất nhiều, Fluke..
Fluke ở lại chăm sóc Ohm, thi thoảng cậu chạy qua nội nói chuyện. Nội sau bữa sốc đó cũng yếu đi nhiều, nhưng khi nghe Ohm đã được cứu sống nội cũng vui lên phần nào.
Hôm nay Ohm khoẻ hơn nhiều, cậu và Fluke qua thăm nội. Vừa bước vào phòng, Ohm ngần ngại khi nội nằm trên giường, Fluke thấy vậy chủ động nắm tay anh rồi kéo anh về phía giường nội nằm.
Nội thấy 2 đứa qua vui mừng ra mặt.
- 2 đứa qua đây.
Fluke ngồi xuống giường nội cười tươi.
- Hôm nay nội cảm thấy trong người thế nào rồi ạ?
Nội gật gù nhìn 2 đứa, nở nụ cười tươi, tay với với về phía Ohm.
Nội nắm tay 2 đứa rồi đặt vào nhau.
- 2 đứa sống phải thật hạnh phúc nghe chưa?
Ohm có phần ngạc nhiên.
- Nội....nội đồng ý cho con và Fluke.....
Nội nhìn Fluke âu yếm gật gù....
- Là do ta không tốt...là ta ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân và gia tộc....đến khi sắp mất con....ta mới thực sự hiểu ra....hạnh phúc của con cũng chính là hạnh phúc của nội.
- Ta xin lỗi 2 đứa....2 đứa vất vả rồi....
- Ohm....từ nay về sau phải đối xử tốt với Fluke nghe chưa?
Dạ, nội...
Ohm ấp úng trả lời rồi cả 3 ôm nhau thật ấm áp.
Sau khi Ohm khỏi bệnh ra viện, việc đầu tiên anh làm là tổ chức 1 đám cưới đình đám nhất nước Thái.
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt cả 2, Ohm và Fluke đều mặc bộ véc lịch lãm màu đen bước vào lễ đài dưới sự chúc phúc của gia đình 2 bên và bạn bè đồng nghiệp.
Tại đám cưới, Ohm phát biểu trước mặt mọi người có cả nhiều nhà báo cũng có mặt.
- Chúng tôi tuy không đăng kí kết hôn, không được luật pháp Thái Lan bảo vệ nhưng tôi xin thề dành cả cuộc đời còn lại để mang lại hạnh phúc cho em ấy.
- Tinh yêu là tình yêu...nó không có lỗi khi mình yêu 1 ai đó bất kể người đó là giới tính nào. Hãy yêu và sống với tình yêu của mình.
Cảm ơn các bạn đã đến và chúc phúc cho chúng tôi.
Ohm nhìn Fluke hạnh phúc, trong mắt anh cả thế giới rộng lớn bao la này giờ chỉ có mỗi cậu. Cậu là cà bầu trời, là hơi thở, là hạnh phúc là thế giới của anh.
- Cảm ơn em đã đến bên anh, cho anh biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc là gia đình.
- Hôn đi ....hôn đi.....hôn đi...
Phía dưới, mọi người đều hô lớn khiến Fluke đỏ bừng mặt. Ohm quay xuống nhìn mọi người cười tươi rồi cúi xuống hôn lên bờ môi cậu, ôm chặt lấy cậu để cậu mãi mãi là của anh, chỉ riêng mình anh thôi.
Mọi người vỗ tay rần rần, sau màn tung hoa của Fluke, Ohm bế cậu tiến thẳng ra xe chờ sẵn phía ngoài hội trường. Xe chở thẳng họ ra sân bay, cả 2 sẽ có 1 tuần lễ trăng mật thật ngọt ngào bên trời Tây.
Đã 11h trưa, 2 chàng trai vẫn ôm nhau thật chặt thở đều đặn, mắt nhắm nghiền. Chàng trai nhỏ rúc rúc vào ngực anh, Ohm choàng tay qua eo ôm cậu vào lòng rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu.
- Ngủ nữa đi em yêu.
Fluke bị ôm chặt đến khó chịu liền đẩy anh ra. Khuôn mặt nũng nịu nhìn anh, tay vẽ linh tinh trên ngực anh.
- Không muốn về tẹo nào, nhưng cuối tuần anh có lịch khám của bác sĩ rồi.
- Vậy mình ở đến cuối tuần nha Fluke.
- Sao được, bác sĩ dặn anh phải theo phác đồ điều trị đó.
Ohm cười nhếch mép cúi xuống hôn lên chóp mũi của cậu.
-Em là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong cơ thể anh.
- Phét...
Fluke trề môi làm anh phì cười.
- Không thấy bác sĩ kêu là anh đáp ứng thuốc rất tốt sao.
-Thuốc ở đây này chứ đâu. Nói xong Ohm lật ngửa Fluke ra mà hôn mà cắn mút sự ngọt ngào của cậu.
Fluke bị bắt nạt, cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng đều vô ích.
- pí ...Ohm....dừng lại ngay ....đồ biến thái ....ư.. ư.... Không được....thả em ra....
Ohm mặc kệ Fluke đánh vào vai anh, miệng lúc thì rên ư ư...lúc thì hét anh ...anh vẫn kích thích và cọ xát da thịt mình vào cậu.
- Em ....Fluke.....hàng ngày phải cho anh thuốc.....thì anh mới nhanh khoẻ được.
- Gì chứ.....thuốc này dùng nhiều ...là quá liều đó ư.....ư...pí Ohm ....
- Thuốc này anh xin dùng quá liều cả đời này. Nó là thuốc phiện một khi đã nghiện thì không muốn cai.
Nói xong, Ohm giật tung chiếc chăn vướng víu, đè cả cơ thể lên người Fluke rồi hôn tới tấp. Cậu đành nằm dưới chịu trận, nhưng những cưng nựng của anh khiến Fluke lại bị nhấn chìm trong đó mà chẳng có cách nào thoát ra được.
Sau đám cưới huyền thoại đi vào lịch sử của Ohm Fluke, các cặp đôi yêu nhau đồng giới cũng có thêm sức mạnh để tin vào tình yêu này và dám sống vì người mình yêu. Xã hội cũng có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu đồng giới.
TÌNH YÊU MÃI MÃI LÀ TÌNH YÊU dù bạn có là ai đi chăng nữa thì đều có quyền YÊU và ĐƯỢC YÊU.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top