Chương 29
VÀ NGÀY EM ĐẾN
#vangayemden
Chương 29
Vẫn còn sớm nên Ohm nghĩ Fluke vẫn chưa đi ngủ. Anh ngồi phía ngoài hành lang, ánh mắt luôn nhìn vào phía cửa sổ nơi phòng Fluke nằm. Bao sự nhớ nhung bủa vây tâm trí anh, thôi thúc anh chạy thẳng vào trong phòng.
Lúc này Fluke đang nằm dựa lưng vào chiếc gối phía sau, mắt lim dim nghe bản nhạc nhẹ phát ra từ chiếc đài để trên tủ. Ohm nhìn xung quanh không thấy bà Siriphonthon đâu. Thì ra mẹ Fluke đang ở phía sau chuẩn bị ít đồ.
Ohm lao thẳng vào trong, đứng trước mặt Fluke.
Fluke nghe thấy tiếng động liền mở mắt, cậu ngỡ ngàng khi người đứng trước mặt mình lúc này. Cậu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào anh không chớp. Ohm giọng dịu nhẹ
- Fluke.....Fluke ơi ......anh đây.....pí Ohm của em đây.
Fluke ngồi ngây ra, ánh mắt không rời khỏi anh, mắt đỏ au rồi nhoè đi vì những giọt nước mắt trào ra. Ohm thấy Fluke khóc, trái tim anh quặn thắt lại, anh tiến đến cúi xuống và ôm chặt lấy cậu.
- Fluke......anh nhớ em lắm ....Fluke.....nhớ đến phát điên mất....
Ohm ôm Fluke chặt thêm, đầu cậu để lên vai anh, chớp chớp mắt, nước mắt chảy xuống má, cằm rồi ướt cả vai áo anh. Trong đầu cậu nghĩ thầm.
-pí Ohm.....em cũng nhớ....nhớ....rất nhớ anh.....
- cho em ích kỉ mà ôm anh 1 chút có được không, chỉ lần này thôi ....anh.
Tiếng khóc to thêm, Ohm xoa lưng phía sau.
- Anh đây.....không sao nữa rồi......
Hức...hức.....
Fluke hít 1 hơi thật sâu rồi nghiêng đầu nhắm thẳng vào cổ anh.
- Aaaaa.......
Ohm kêu lớn.
Fluke vẫn ngậm chặt miệng, hàm răng nghiến thật chặt.....máu anh chảy ra vương đầy miệng và răng cậu.
Tiếng la lớn khiến bà Siriphonthon chạy vội vào. Thấy Ohm đang ôm chặt lấy Fluke, cổ rỉ đầy máu còn cậu vẫn nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, nước mắt chảy đầm đìa.
- Ôi trời...Fluke, con trai.....
Bà Siriphonthon cố gắng lôi Fluke ra khỏi người Ohm, rồi bấm chuông gọi y tá.
Fluke gào thét
- Ông ta....ông ta định làm hại con.....mẹ đuổi ông ta đi đi.
Fluke khua tay lên trời không có phương hướng nào.
- Đi .....đi đi.....đi đi....
Ohm ngỡ ngàng như chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Anh được nhân viên y tế sơ cứu cho vết thương. Lúc anh quay lại phòng, Fluke đã ngủ say. Bà Siriphonthon ngồi bên giường nhìn Ohm ái ngại.
- Xin lỗi cậu.....có lẽ cậu không nên gặp nó nữa. Tôi xin cậu đấy.....
Ohm đau khổ nhìn Fluke rồi nhìn bà .
- Tôi biết rồi....
Anh mệt mỏi nhấc từng bước chân rời khỏi phòng. Đêm đó Ohm đã uống rất nhiều rượu, hơn chục năm trên thương trường chưa bao giờ anh lại say như đêm nay.
Chai rượu để dưới sàn nhà, anh ngồi phệt xuống nền, mắt sưng húp và khóc giọng lạc đi vì gào thét tột cùng.
Ohm đưa chai rượu lên, tu ừng ực. Men rượu mạnh làm anh ợ lên mấy tiếng.
- Mày đúng là thằng tồi.....thằng tồi.......
Ohm thét lớn.
- Fluke.....anh biết phải làm sao đây.....
- Về bên anh....về bên anh đi, Fluke.....
Ohm đưa chai rượu tu 1 hơi dài, rượu tràn hết ra ngoài, ướt sũng cổ và áo anh. Anh gần như bị sặc....ho ặc ặc mấy tiếng rồi tức giận đập mạnh chai rượu xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ vụn bắn tung toé, Ohm đấm mạnh tay mình xuống sàn đến chảy máu rồi gục hẳn ra sàn.
Trong cơn say, Ohm chỉ biết gọi tên cậu. Sự cô đơn và bao nỗi nhớ nhung bây giờ đổi lại là sự giằng xé trách giận bản thân anh. Hình ảnh của cậu hiện lên trong cả giấc mơ của anh, nó thật đẹp và hạnh phúc. Ohm chỉ ước mình mãi ở trong giấc mơ đó mà không bao giờ tỉnh.
Sau đêm đó, Ohm không còn dám xuất hiện trước mặt cậu. Đã quá nửa đêm, Ohm bước vào phòng, anh đặt nhẹ chiếc laptop xuống đuôi giường, ngắm nhìn người con trai bé nhỏ đang ngủ say.
Mọi mệt mỏi được xua tan, Ohm cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay kéo chiếc laptop về gần rồi mở nó lên làm việc tiếp. 1 tay nắm lấy tay cậu.Anh lí nhí.
- Fluke.....em xem...đây là dự án lớn thứ 2 của chi nhánh mới nè. Không có em, anh vất vả thêm nè.
- Anh tính sau khi em khỏi bệnh, anh sẽ để em điều hành chi nhánh đó.
- À, không....em không đi đâu cả. Em chỉ được phép ở bên cạnh anh thôi. Anh không chịu đựng được khi không có em ở bên.
Fluke cố gắng kiềm chế, cậu ho mấy tiếng rồi quay người lại, chiếc chăn bị hất xuống tận bụng. Ohm nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho cậu, vén vài sợi tóc xoã xuống mặt cậu rồi tiện tay với lấy hồ sơ bệnh án ở phía đuôi giường.
- Bệnh nhân Fluke Natouch - 24 tuổi. Ngày 15.6 đã uống thuốc.....
- bác sĩ khám lúc 9h, 15h và 21h.
Ohm tiện tay ghi thêm
1h30p ngày 16.6 bệnh nhân có vài tiếng ho. Bác sĩ kiểm tra.
Anh ngồi xuống rồi làm việc tiếp cho đến sáng. Phía bên kia có ai đó cũng thức cùng anh, nước mắt ướt cả bên gối. Sáng sớm hôm sau trước khi rời đi, Ohm không quên hôn lên trán cậu.
- Trưa nay anh đi công tác, chắc mấy hôm mới về. Anh không đến thăm em được, đừng buồn nha nhóc.
Bóng dáng Ohm ra khỏi phòng, Fluke mới quay lưng lại, cậu cũng chẳng kịp nhìn thấy bóng dáng anh nhưng nghe giọng nói cậu có cảm nhận anh cũng rất mệt mỏi.
- Pí Ohm....cố lên.
- Fluke,....mày cố lên.....
Ohm hôm nay qua kí kết hợp đồng thứ 2 cho chi nhánh mới. Anh nóng lòng gọi sang phía bệnh viện ở Mỹ, nơi anh đăng kí xét nghiệm ADN.
Ohm được thông báo ngày mai sẽ có kết quả và gửi kết quả về cho anh sớm nhất.
Trong phòng làm việc, Ohm cầm tờ kết quả từ Mỹ gửi về, ánh mắt nhìn vào đó không thôi, sự tức giận hiện rõ lên khuôn mặt anh.
Anh gọi cho thư kí, đặt gấp chuyến bay ra nước ngoài.
Ohm hẹn gặp Milina tại nhà hàng. Cả 2 chưa kịp dùng đũa, anh đã quăng thẳng tờ giấy vào mặt Milina
- Nói .....thế này là thế nào....?
Milina nhặt tờ giấy lên rồi đọc nội dung bên trong.
Kết luận Ohm TTW và Petter KHÔNG có chung huyết thống với độ chính xác là 99,99%.
Khuôn mặt Milina biến sắc hẳn.
- Pí Ohm.....đây là....
- Cô biết chữ mà, tiếng anh của cô chả lẽ không đủ để đọc được nó.
- Tôi muốn hỏi tại sao? Sao cô lại lừa tôi.
Ohm đấm mạnh xuống bàn, đứng hẳn dậy rồi tiến đến bóp chặt cằm Milina.
- Nói tôi nghe....lý do là gì?
Ohm nghiến răng ken két, lực càng mạnh hơn khiến Milina đau thấu trời.
- Cô không nói cho đúng thì đừng hòng rời khỏi đây. Cô có biết vì tờ giấy như thế này đã khiến người tôi yêu thương nhất phải suýt mất mạng không. Giờ đây em ấy không cả nhớ tôi là ai.
Đừng để tôi mạnh tay với cô, cô biết tôi là người thế nào rồi đó. Ohm này nói được là làm được.
Hư.ức....Milina khóc lớn.
- Là.....là......em không còn cách nào khác. Ba em bệnh nặng hơn nửa năm nay, cty đang đứng trên bờ phá sản, nên em....
- Nên cô lừa tôi....lừa nội tôi....để vào nhà TTW, đúng không?
Ohm nới lỏng tay hơn khi Milina nhăn nhó như sắp không chịu đựng được.
- Là em đến cầu xin nội.....và....nội đã yêu cầu em làm theo như vậy.
- Nói láo....cô dám đổ lỗi cho nội tôi sao?
- Em không dám, pí Ohm ....huuu.
- Nội nói, sau khi đám cưới diễn ra cty của ba em sẽ được cứu, nhiệm vụ của em là sinh cho nội 1 đứa cháu.
- Vậy còn đứa nhóc kia?
- Petter là con em với York.huu....
Ohm tức giận rồi bỏ đi, để mặc Milina khóc nức nở. Trước khi ra khỏi quán, anh quay lại nói với Milina
- Cô biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ? Cô yên tâm, ba mẹ và cả cty của ba cô sẽ được tôi hỗ trợ.
Đã gần 1 tuần nay, Ohm không vào thăm cậu. Fluke tay cầm chiếc điện thoại, màn hình hiện đã cả ngàn tin nhắn anh gửi cho cậu nhưng chưa lần nào cậu trả lời.
Nỗi nhớ anh trào dâng trong con người cậu, nước mắt cứ thế tuôn trào.Fluke giờ đây lại ước có anh ở đây để cậu được anh ôm vào lòng, được hít mùi quen thuộc của anh, được nghe trái tim đập và cảm nhận hơi ấm của anh.
Fluke chưa bao giờ nhớ anh nhiều như lúc này dù mới chỉ không nghe thấy giọng anh mấy hôm. Cậu thầm nghĩ, liệu giờ này anh đang làm gì, có nhớ đến cậu không. Nếu một ngày nào đó Ohm quên cậu và có hạnh phúc mới, có lẽ cậu hạnh phúc lắm. Fluke ngồi cười một mình rồi khóc một mình khi hình ảnh ấy lại hiện về, cậu khóc vì hạnh phúc của anh, khóc vì chính bản thân mình. Cậu cũng không biết phải làm thế nào để có thể quên anh mà bước tiếp.
Fluke khóc nấc lên, nhìn cậu tiều tụy đi trông thấy, mắt sưng húp và thâm đen vì thiếu ngủ. Từ ngày nằm viện đến nay Prem thi thoảng có qua thăm cậu, nói chuyện với cậu cho cậu bớt buồn.
- Tao nghe nói sếp Ohm đêm qua uống say, họp buổi sáng sếp cũng không tham gia, mặt thì khó đăm đăm cả ngày. Chị Anong nói, bất kể ai vào báo cáo cũng đều chịu trận.
- Có hôm Prem kể, Ohm mải làm việc bỏ bữa, đói lả trên bàn làm việc, phải gọi bác sĩ lên kiểm tra.
Ai ai cũng thắc mắc, trước khi Fluke đến làm việc ở cty, sếp Ohm lúc nào cũng khó, nghiêm khắc nhất là khuôn mặt luôn giữ 1 biểu cảm lạnh tanh. Từ khi cậu vào, sếp Ohm có phần thoải mái, dễ chịu hơn, biết nghe ý kiến của nhân viên hơn. Nhưng từ khi Fluke nghỉ để điều trị, Ohm lại quay trở lại 1 ông sếp khó chịu, giờ lại thêm khó tính trăm phần.
Hôm nay, Prem đến chơi với cậu cả buổi tối, kể những chuyện hài cho Fluke nghe nhưng tất cả đều chẳng khiến Fluke vui lên tẹo nào.
- Fluke, tao nghĩ mày đang đi nhầm đường rồi đó.
- Liệu sếp Ohm có hạnh phúc khi bên người khác không? Còn mày....hãy nhìn lại mày đi.....trông mày thế này đúng là tao cũng kìm được lòng đâu.
Hãy đủ sức mạnh ở bên anh ấy để bảo vệ hạnh phúc của mình. Anh ấy thì cố gắng bảo vệ và giữ gìn....còn mày....một mực muốn đạp bỏ.....
- Vậy tao phải làm thế nào đây, Prem?
Vì tao....vì tao mà anh ấy là 1 đứa cháu bất hiếu.....có lỗi với nội....có lỗi với gia tộc....
Fluke khóc lớn khi nghe những câu nói của thằng bạn thân.
Prem ôm Fluke và khóc theo.
- Nhưng tao đau lòng lắm khi nhìn thấy cả 2 ngày ngày rày vò làm khổ nhau thế này.
- Có lẽ, tao nên rời khỏi đây, sống xa anh ấy, khoảng cách và thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất cho cả 2.
Prem nhìn thẳng vào mắt Fluke
- Mày có quên được anh ấy không Fluke?
Hức...hức
- Không quên cũng phải quên....
Cả 2 ôm nhau thật lâu, sau đó Prem chào mẹ Fluke và ra về. Trước khi về, cậu báo một tin cho Fluke.
- Mày biết tập đoàn TTW được xếp là 1 trong top 10 cty lớn mạnh nhất Thái Lan không? Và sếp Ohm của mày được nằm trong top quý ông giàu nhất đất Thái đấy? Có nghĩa là đại gia đó.
Fluke ánh lên vẻ vui mừng nhưng rồi vụt tắt ngay sau đó. Prem thấy khuôn mặt Fluke thay đổi hẳn nên trọc cậu thêm
- Đại gia mà thằng bạn tôi nó còn chê đấy..... Ngoài kia bao người xin được chết dưới chân sếp không được. Prem tặc lưỡi chẹp chẹp.....ra điều như một sự đáng tiếc.
Fluke bị trọc, vớ chiếc gối quăng mạnh về phía Prem.
- Biến đi, thằng bạn đần....
Prem né được, chạy vụt ra cửa, trước khi rời đi còn quay lại thêm được 1 câu ý nghĩa.
- Sáng chủ nhật, 11h có buổi truyền hình trực tiếp vinh danh, sếp chú của mày cũng có mặt đó.
Có xem thì cùng xem với cty luôn. Được ngắm sếp chú trên tivi....biết đâu mày lại thay đổi ý định...
- Ý định gì.....
- Ờ....ý định nhả người....è...
Prem nói xong liền cắm đầu chạy mất hút trước khi bị Fluke xả cho 1 trận.
Sáng chủ nhật, gần đến buổi trực tiếp cả công ty tập trung tại khu vực phòng họp, mọi người ai cũng đã có chỗ của mình. 1 chị MC tóc búi gọn, mặc bộ véc đen lịch thiệp, máy quay và các nhân viên hỗ trợ cho buổi ghi hình đã sẵn sàng. Ohm ngồi phía trên cùng, bên cạnh là sếp Kao.
Prem rút điện thoại ra nhắn line cho Fluke.
- Mày coi trực tiếp hay để tao gọi video?
Fluke không nhắn lại, nhưng thực ra cậu đã mở tivi chờ sẵn người của mình xuất hiện.
Chị MC giới thiệu qua về cty, kể 1 số thành công của cty trong 1 năm qua.
- Xin chúc mừng tập đoàn TTW đã được bình chọn là 1 trong 10 doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất đất nước Thái Lan. Xin ngài phát biểu cảm xúc khi nhận được danh dự này.
Ohm hôm nay mặc bộ véc đen như thường ngày, tóc được chải gọn gàng sang 1 bên, vừa nhìn vào ống kính phát biểu 2 tay đan nhẹ vào nhau. Fluke nhìn anh và nhận ra Ohm có phần gầy và xanh hơn nhiều, hốc mắt sâu hơn và má cũng hóp đi. Nhưng nhìn thoáng qua, vẻ nam tính lịch thiệp và sang trọng vẫn được toát lên từ anh.
Ohm chắp tay cảm ơn mọi người
- Đó là kết quả cố gắng không chỉ của riêng mình tôi mà đó là của cả 1 tập thể, của các bạn ngồi đây và còn rất nhiều bạn thuộc tập đoàn TTW nhưng không có mặt ở đây.
Chị MC hỏi thêm 1 số định hướng trong tương lai của sếp Tổng cho sự phát triển của tập đoàn. Câu hỏi cuối cùng chị MC hỏi Ohm.
- Tôi được biết ngài chuẩn bị kết hôn với vị hôn thê đính ước từ nhỏ, hiện ngài và vị hôn thê đã có với nhau 1 bé 10 tuổi.Ngài có thể nói cho chúng tôi biết, dự định hôn lễ khi nào tổ chức ạ?
Ohm suy nghĩ 1 vài giây rồi xin phép MC.
- Tôi và cô ấy không hề có hôn ước, và đứa nhỏ cũng không phải là con tôi.
Cả phía dưới ồ lên....rồi bàn tán xì xào.
- Ồ,....vậy các cô gái khác lại có cơ hội rồi phải không ngài TTW? Chị MC hỏi miệng tươi rói.
- Tôi xin phép chiếm sóng nhà đài 1 phút được không? Giọng Ohm nghiêm túc lạ thường.
MC: dạ được
- Thực ra, tôi đã tìm thấy người mang lại hạnh phúc cho mình rồi. Em ấy không ở đây, có thể không nghe thấy tôi đang nói, có thể nghe và đang xem tôi nói nhưng lại chẳng hề nhận ra tôi là ai.
- Tôi yêu em ấy.....nhưng chỉ vì em ấy không phải như những cô gái xinh đẹp ngoài kia mà chúng tôi không được sự chúc phúc của người thân. Em ấy đã phải chịu một nỗi đau về cả thể xác và tinh thần, hiện tại em ấy đang phải nằm viện điều trị và cũng không biết đến khi nào mới nhớ ra tôi là ai.
Ohm nhìn thẳng vào ống kính, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Fluke.....anh yêu em....dù em có là một chàng trai như thế nào đi nữa.
- Cuộc sống và hơi thở của anh cần có em.....anh chỉ hạnh phúc khi bên cạnh em, mình em mà thôi.
Fluke ngồi đó miệng khô khốc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Bà Siriphonthon ôm cậu nãy giờ.
- mẹ.....sao anh ấy phải làm thế....mẹ ơi.....con phải làm sao đây mẹ. Hức ..
- Fluke à, đừng làm khổ nhau nữa...Fluke.
Cậu nhìn lên màn hình tivi, phát hiện ra Ohm ngã gục xuống nền, buổi trực tiếp trở nên hỗn loạn, có chút máu bên cạnh chỗ Ohm nằm. Fluke hốt hoảng, mắt dõi theo màn hình miệng la lớn.
- Mẹ.....có chuyện gì xảy ra với pí Ohm vậy ạ?
- mẹ....sao anh ấy.....anh ấy làm sao thế kia.
Đầu Fluke như muốn nổ tung vì lo lắng cho anh. Bà Siriphonthon cũng hoang mang không kém gì cậu vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Ohm khi nãy
Fluke tìm điện thoại trong túi áo, bấm gọi cho Prem
Giọng run run của cậu làm Prem nghe cũng không rõ
- Pí Ohm....anh ấy bị sao.....mày nói đi....
- Sếp TTW đang nói phỏng vấn thì tự nhiên trán vã mồ hôi, mặt tím tái như đang chịu đựng cơn đau, sau đó.....
- Sau đó ...sao.....mày nói nhanh lên.
- Sau đó, sếp ho ra toàn máu rồi gục xuống ngất lịm.
Y tế đã sơ cứu và đưa sếp đi cấp cứu rồi.
Fluke nghe như sét đánh bên tai, tay run lẩy bẩy buông bỏ cả điện thoại rơi xuống giường, khuôn mặt cắt không ra giọt máu nhìn về phía mẹ mình.
Cậu oà lên khóc.
- Không ......pí Ohm.......
Trái tim cậu vỡ vụn ra làm trăm mảnh, cậu như mất đi phương hướng luống cuống không biết phải làm thế nào.
Cậu vơ vội điện thoại, muốn gọi cho anh để biết rằng anh sẽ không sao. Nhưng đầu dây tút tút liên hồi không ai trả lời cậu.
Mắt đã khóc đến cạn khô, giờ đây cậu lại chịu thêm cú sốc này, nhìn thấy người mình yêu ngã gục trước mắt mình mà cậu không thể làm gì được. Sự đau khổ đến tột cùng khiến Fluke lịm đi trong lòng bà Siriphonthon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top