Chương 27

VÀ NGÀY EM ĐẾN

#vangayemden

Chương 27

Ohm úp mặt vào cửa phòng cấp cứu, tay thi thoảng đấm đấm vào tường.

- Fluke, nhất định em sẽ không sao.....sẽ không sao.
Giọng Ohm lẩm bẩm liên hồi.
Ba mẹ Fluke được thông báo liền chạy đến bệnh viện gấp.

- Fluke....Fluke sao rồi.....
Giọng nói run run kèm theo những giọt nước mắt của bà Siriphonthon. Ohm quay đầu lại nhìn 2 người rồi đau khổ ngồi bệt xuống đất. Anh khóc đến sưng cả mắt, 2 tay vò đầu khiến mái tóc ngay thẳng hàng ngày trở nên rối bời, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi và lo lắng tột độ.

Ông Siriphonthon đến bên vỗ vai Ohm rồi đỡ lấy vợ mình.

- Fluke là cậu bé ngoan, chắc chắn nó sẽ không sao. Nó sẽ bình an trở lại với chúng ta.

Mẹ Fluke khóc lớn:
- Nghe nói, vụ va chạm rất lớn và nó bị thương khá nặng. Huuu....cầu trời....cầu trời cho con tôi được bình an...huuu.
Tiếng nấc nghẹn ngào khiến Ohm cảm giác như ngàn mũi kim đâm vào tim anh.

Fluke chưa báo hiếu gì cho cha mẹ, yêu anh bằng cả trái tim. Vậy mà.....anh đã làm tổn thương em ấy.....ngay cả tính mạng cũng đang rất mong manh.

- Em xin lỗi, xin lỗi đã không giữ được lời hứa sẽ ở bên chăm sóc và che trở cho cậu ấy.

Ba Fluke đỡ Ohm lên và không nói gì thêm.

Thi thoảng cánh cửa phòng mở ra, cả 3 ai nấy đều sốt ruột, ánh mắt hướng vào phía trong.

- Bác sĩ.....em ấy sao rồi ạ....bác sĩ....

- Người nhà yên tâm chờ ở ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Tiếng cửa phòng đóng lại, tất cả lại chìm vào sự yên ắng của sự chờ đợi.

3h sáng, 1 vị bác sĩ trung tuổi bước ra.

- Cậu ấy đã được cứu nhưng sức khoẻ khá yếu nên chúng tôi sẽ theo dõi đặc biệt thêm. Người nhà có thể vào thăm nhưng từng người một, cần gì cứ gọi chúng tôi.

Cả Ohm và ba mẹ Fluke đều nhẹ lòng khi biết ca mổ đã thành công, cậu đã được bình an.

Sau khi ba mẹ Fluke vào thăm cậu

- Anh hai, anh đưa chị về nghỉ ngơi, em sẽ ở đây với Fluke. Chăm sóc Fluke cũng có các bác sĩ lo hết rồi. 2 người cứ yên tâm ạ.

Bà Siriphonthon thức cả đêm kèm theo chứng bệnh tiền đình mãn tính nên ba Fluke cũng có phần lo lắng.

- Vậy nhờ cậu ở đây với Fluke, anh đưa chị nhà về rồi trở lại.

Sau khi ba mẹ Fluke rời khỏi bệnh viện, Ohm mới bước vào phòng thăm cậu.

Giờ đây Fluke nằm im bất động trên giường, xung quanh dây truyền lằng nhằng cùng các máy móc hỗ trợ. Đầu cạo sạch tóc, quấn nửa đầu là miếng băng màu trắng, phía trên còn rỉ thêm chút máu.

Ohm 1 tay lướt nhẹ lên khuôn mặt cậu, từ trán má cằm, bàn tay run run nắm nhẹ ngón tay của cậu. Nhìn thấy Fluke  như vậy Ohm đau đớn trăm phần, nước mắt cay cay rồi chủ động chảy xuống.
Anh thì thầm

- Fluke.....anh xin lỗi......đã không bảo vệ được em...

- Mau dậy mà trách anh.....đánh anh nè Fluke....

- Em cứ nằm thế này....anh đau lòng lắm.....Fluke.

Ohm đau đớn gục xuống giường. Mãi đến sáng khi ba Fluke vào anh mới tỉnh dậy.

- Ohm, cậu nên về nhà nghỉ ngơi. Trông cậu mệt mỏi lắm. Tôi sẽ ở đây với Fluke.

Bác sĩ cũng vừa vào kiểm tra cho Fluke, mời 2 người ra ngoài.

Ohm tuy không muốn nhưng cũng đành phải về lại cty vì có 1 số chuyện cần anh giải quyết.

Kao đến đón Ohm trở về cty.

- pí Kao. Chuyện tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN kia là sao ạ?

- Nó được xác  nhận bởi bệnh viện Bumangrad. Kết luận cậu và Petter có cùng huyết thống cha con.

- Cô ta đang ở đâu? Giọng Ohm lạnh tanh.

- Tất nhiên là nhà TTW.

- Quay xe đi pí Kao.

Kao biết Ohm đang rất nóng giận nên không muốn trái ý cậu.

- Ohm, cậu phải bình tĩnh.

- Em không tin, không tin giữa em và cô ta lại có thể có .....

Xe vừa vào đến cửa, Ohm đã tức tốc chạy thẳng vào trong nhà. Cả nội, Milina và Petter đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Thấy Ohm bước vào, ai nấy đều thay đổi khuôn mặt.

- Nội, con sẽ cho xét nghiệm lại. Con không tin giữa con và nó lại có chung huyết thống.

- Milina....tại sao cô lại giấu điều này lâu đến vậy? Sao bây giờ cô lại quyết định công khai sự việc này?

Mắt Ohm đỏ au nhìn Milina khiến cô e dè.

- Em.....em sợ...sợ anh coi thường em...

- Vậy sao giờ cô không sợ tôi coi thường cô?

- Vì....em sợ sẽ mất anh.
Milina nói nhìn thẳng vào mắt Ohm.

-Hahaa... Cô sợ mất tôi. Cô đã bao giờ có được tôi sao?
Ohm đay nghiến từng từ đáp trả Milina.

Nội ngồi im nãy giờ, chưa lên tiếng lời nào.

- Sao, con cả đêm qua đi với thằng nhóc đó. Đêm qua chắc là 1 cú sốc lớn với nó đó.
Cũng tội mà thôi cũng kệ.
Để nó biết vị trí của nó đang ở đâu và hãy tỉnh táo mà nhìn vào sự việc.

Nhắc đến Fluke, Ohm không kiềm chế nổi, anh quát lớn.

- Nội có biết em ấy đã phải chịu đựng 1 nỗi đau tột cùng về tinh thần cả nỗi đau thể xác cả đêm qua không? Tính mạng cũng may mà giữ lại được.

- Tất cả là nội ban cho em ấy đó.

Nội có phần hơi sốc vì không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy.

- Vậy thì coi như số nó thế, có tránh cũng chẳng được.

Ohm đấm mạnh xuống bàn rồi bỏ đi. Trước khi đi anh kịp quăng ánh mắt sắc lẹm cho Milina.

- Tôi sẽ không để các người đạt được mục đích đâu, tôi không phải là con rối để các ngươi điều khiển.

Trở về cty,nhiều việc chờ anh giải quyết. Lúc nào rảnh, Ohm lại nhắn tin hỏi thăm tinh hình Fluke ra sao. Dù có bận tới cỡ nào thì buổi tối Ohm đều qua với Fluke. Có những hôm anh xách theo cả máy tính vào bệnh viện, tranh thủ làm nốt việc gì đó.

Hôm nay đã 5 ngày kể từ sau khi Fluke rời phòng mổ. Ohm đang họp về dự án sắp ra mắt kèm theo 1 số hợp đồng bên chi nhánh mới. Anh được ba của Fluke thông báo cậu đã tỉnh lại. Ohm không giấu nổi niềm vui mừng, anh chỉ muốn lao đến gặp cậu ngay lúc này.

Sau khi kết thúc cuộc họp, anh chạy xe đến thẳng bệnh viện, trong lòng cảm thấy nôn nao vô cùng.

Fluke đang được y tá tháo bớt 1 số dây dợ máy móc hỗ trợ. Trông cậu thật nhỏ bé, nằm thọt lỏm trong chiếc giường đơn của bệnh viện. Sau khi mọi người đi hết, Ohm hồi hộp tiến lại gần.

- Fluke, em cảm thấy trong người thế nào rồi?
Giọng nói của anh vô cùng trìu mến, nhẹ nhàng có chút run run vì lo lắng.

Ohm nắm chặt bàn tay cậu, ánh mắt không rời cậu 1 giây.
Fluke không phản ứng gì, ánh mắt trân trân nhìn lên trần nhà, khuôn mặt không hề bộc lộ 1 chút cảm xúc nào. Dường như cậu không nhận ra sự có mặt của Ohm trong căn phòng này.

Anh cau mày khó hiểu khi thấy Fluke như vậy.

- Fluke, là anh đây... Là pí Ohm của em đây.
- Fluke, hãy nhìn anh,... hãy trách anh... hờn anh ....đánh anh ...  cũng được. Fluke ....anh xin em đấy. ...Em im lặng như vậy khiến anh đau đến chết mất .... Fluke.

Lời nói tha thiết của Ohm xem ra cũng chẳng tác dụng gì. Anh cúi đầu xuống, đau đớn trăm phần, cảm giác tội lỗi vây quanh anh, nước mắt chỉ trực trào ra.

Ba mẹ Fluke đứng bên cạnh nãy giờ cũng lo lắng khi thấy những biểu hiện của cậu lúc này. Mẹ Fluke liền sang gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu ấy.

- Người nhà bớt lo lắng, cậu ấy vừa trải qua 1 tai nạn và não bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng nên đây chỉ là biểu hiện tạm thời lúc này. Mọi người đừng làm cậu ấy xúc động, sẽ không tốt cho sự phục hồi của cậu ấy sau này.

- Chứng tỏ cậu ấy vừa bị một cú sốc khá lớn. Người nhà nên tránh nhắc lại chuyện cũ.

Ohm nhìn Fluke nãy giờ, cũng đã hiểu ra vì sao cậu lại lạnh nhạt với mình đến thế. Đúng là một cú sốc quá lớn với em ấy. Anh nhìn vào bàn tay bé nhỏ của cậu, vuốt ve từng ngón tay cậu mà thì thầm:

- Fkuke, anh xin lỗi.....anh xin lỗi.

Cả chiều đó anh ở lại bên cậu, chăm sóc cậu. Dù sao,Fluke cũng bình an nên Ohm cảm thấy vui hơn. Rồi từ từ Fluke sẽ bình phục trở lại.

Đến giờ ăn, bà Siriphonthon bê bát cháo loãng tính bón cho Fluke ăn. Ohm ngồi ngay sát giường, nhanh tay đỡ lấy bát cháo vẫn còn nóng.

- Để em....em bón cháo cho Fluke ạ.

- Không sao, tôi làm được mà.
Mẹ Fluke e ngại.

- Dạ, em làm được.
Ohm vừa nói xong, tay bê bát cháo, miệng thổi thổi vài cái rồi múc 1 thìa nhỏ đưa lên miệng Fluke.

- Fluke, anh bón cháo cho em nha.

Khuôn mặt Fluke không thay đổi từ nãy đến giờ, ánh mắt vẫn không cảm xúc nhìn về phía xa. Cậu thấy Ohm đưa thìa cháo lên sát môi mình nóng ấm, cậu giật mình chớp chớp mắt mấy cái rồi nhìn anh.

4 mắt nhìn nhau, Fluke mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh một hồi rồi ánh mắt ướt sũng nhoè dần và chảy xuống má. Ohm nhìn cậu trìu mến nhất có thể, thấy Fluke vậy mà lòng anh tê tái.

- Fluke, anh đây, anh bón cháo cho em nha, cố gắng ăn là sẽ nhanh khỏi nha.

Giọng Ohm đúng kiểu giỗ giành con nít, không đúng với Ohm của mọi ngày, quát lớn cả trăm người mà không ai dám ho he tiếng nào.

Bỗng Fluke vung tay hất bay bát cháo trên tay Ohm, cháo bắn tung toé khắp mặt, cổ và áo anh. Fluke hốt hoảng la lớn.

- A...a....mẹ ơi......mẹ ơi....ông này.....ông này ....định giết con....a....

Fluke ngồi co rúm lại, 1 tay bám chặt vào thành giường 1 tay giữ chặt lấy cổ áo mình như sợ ai đó giật nó ra. Nước mắt nước mũi trào ra trông đến tội.

Bà Siriphonthon hốt hoảng chạy đến, ôm chặt lấy Fluke vào lòng, xoa xoa lưng cậu.

- Không sao con trai, có mẹ ở đây không ai có thể làm hại con hết.
Fluke thở hổn hển, cả người run lên nép chặt vào ngực mẹ.

Ohm giọng dịu nhẹ chấn an cậu:
- Là anh đây mà Fluke, pí Ohm của em đây....

Ohm đau khổ nhìn Fluke lúc này. Trông cậu sợ hãi anh đến tội.

Fluke vẫn khóc lớn, cậu không cả dám quay ra nhìn Ohm.

- Không,....mẹ ...... Ông ta....muốn hại con.....mẹ đuổi ông ta đi đi....huuuu.
- Đi ....đi đi...
Fluke gào thét 1 cách thảm thiết.

Ohm thật sự sốc với hành động của Fluke lúc nãy. Người mà anh yêu thương nhất thì sao anh lại có thể làm hại cậu được chứ. Cú sốc quá lớn khiến Fluke nhìn thấy anh như kẻ thù vậy sao.

Anh chỉ muốn ôm chặt lấy Fluke, che trở cho cậu, xoá hết những nghi ngờ trước kia mà cậu đang phải chịu đựng. Thấy Fluke như vậy, lòng Ohm thật sự tan nát, 1 cảm xúc khó tả bao vây lấy anh mà anh đang không biết làm thế nào. Người mà anh yêu thương nhất lại chính vì anh mà phải chịu một nỗi đau tột cùng nhất.

Fluke đang bị kích động mạnh, ba cậu nhờ nhân viên y tế vào kiểm tra cho cậu. Fluke được tiêm 1 mũi an thần ngay sau đó. Cậu được mẹ ôm nãy giờ, thuốc cũng dần dần ngấm. Ohm đỡ Fluke nằm xuống, hạ bớt chiếc giường cho đỡ cao để cậu nằm cho thoải mái. Ánh mắt nhìn cậu không thôi.

Fluke 2 mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ, Ohm ngồi bên kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực cậu, tay nắm chặt tay cậu không rời. Anh khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.

Ohm đau khổ gục đầu xuống giường mà khóc như 1 đứa trẻ. Ba Fluke không biết làm thế nào vì ông cũng hiểu anh yêu Fluke rất nhiều, đó chỉ là sóng gió mà cả 2 đang phải chịu đựng.

Ông đến vỗ vai anh như truyền thêm chút sức mạnh đàn ông cho anh.

- Fluke nó chưa ổn định về tâm lý nên mới vậy. Cậu cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Ohm ngước lên nhìn ba Fluke.
- Cảm ơn anh hai. Em đúng là 1 thằng đàn ông tồi.

- Cậu còn nợ nó 1 lời giải thích. Tôi hi vọng lời giải thích của cậu đủ để nó tha thứ cho cậu. Tôi tin là cậu không lừa dối con tôi nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của Fluke.

Ánh mắt chân thành của ba Fluke khiến Ohm cảm thấy được sẻ chia, cảm giác ấm ấp.

- Cậu về nghỉ ngơi đi, công ty đang rất cần cậu. Fluke đã có chúng tôi chăm sóc rồi. Cậu cứ yên tâm.

- Anh hai, cho phép em ở lại với Fluke được không ạ? Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, em cũng đã đủ yên tâm để tập trung vào công việc thôi a.

- Em xin anh đấy.

- Ba Fluke không biết nói sao đành miễn cưỡng để Ohm ở lại. Ông đưa bà Siriphonthon về nhà rồi quay trở lại bệnh viện.

Phòng Fluke nằm là dạng VIP chăm sóc đặc biệt nên mọi thứ đã có y tá và bác sĩ lo hết. Ba cậu nằm nghỉ giường kế bên, Ohm vẫn ngồi đó, tay không rời tay cậu. Mãi đến gần sáng anh mới gục xuống chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top