Chương 22
VÀ NGÀY EM ĐẾN
#vangayemden
Chương 22
Tại nhà TTW
- Nội gọi con ạ?
- Con qua chi nhánh mới về, đừng nói là chỉ đến đó để thăm thằng nhóc đó.
Ohm chặn ngang lời của nội
- Nếu nội gọi con chỉ vì chuyện đó thì con xin phép đi trước.
- Đứng lại đó cho ta.
Nội gõ chiếc gậy cầm trên tay thật mạnh xuống sàn nhà.
- Yêu thằng nhóc đó thì được lợi ích gì? Con đã 4 chục tuổi đầu, định để cho thằng nhãi ranh đó dắt mũi sao? Con xem, có còn xứng với con cháu nhà TTW không?
Ohm nghe như muốn nổ tung đầu
- Nội, tình yêu không phải mang ra để cân đo đong đếm. Con chỉ biết cuộc sống này con cần em ấy, em ấy sẽ là 1 phần cuộc sống của con ở hiện tại, tương lai, mãi mãi là như vậy. Nội đừng ép con.
- Điên khùng. Ở cái tuổi của con thì đáng ra ta phải có cháu bồng từ lâu rồi mới phải. Còn con, vẫn chạy theo ba cái thứ tình yêu viển vông phi thực tế đó.
- Con biết con cần ai trong cuộc đời này.
- Vậy còn TTW, con có cần không? Nội đây, con có cần không?
- TTW, nội và cả em ấy là gia đình của con. Nội không thấy con dùng cả thanh xuân cho TTW, cho nội sao?
- À.....thì ra tất cả những việc anh làm là vì ta, vì TTW vì ba mẹ con chứ không phải vì bản thân mình.
- Nội.....nội biết rõ điều đó mà.....
Nội ngồi im nhìn về phía vườn xa xa không nói thêm lời nào.
- 2 tháng nữa sẽ là sinh nhật của ta. Ta cũng biết không sống được bao lâu nữa nên ta tính sẽ tổ chức lễ mừng thọ có mời các khách mời đã làm việc lâu năm với cty. Về phía nhân viên thì chỉ mời đến chức vụ trưởng phòng đến dự.
- Con thấy thế nào?
Giọng nội lạnh tanh.
- Con không có ý kiến ạ. Chương trình và khách mời nội cứ lên danh sách, có gì gửi qua cho con để con sắp xếp.
- Sau lễ mừng thọ của ta, con và Milina nên tổ chức đám cưới.
Ohm nghe đến vậy, khuôn mặt thất vọng căng như dây đàn.
- Nội.....sẽ không có đám cưới nào hết giữa con và cô ấy. Chúng con không thuộc về nhau. Nội đừng bắt con phải giải thích nữa.
Con đã nói, Fluke sẽ là người bên cạnh con trong cuộc đời còn lại của con.
- Bay...
Nội như bị ai chặn ngang cổ họng không cả thốt thành lời. Nội chưa kịp nói hết thì Ohm đã vái chào rồi tiến thẳng ra sân lên ô tô đi thẳng.
Sau khi Ohm ra khỏi nhà TTW
- Quản gia, ông mau liên hệ với Milina, ta cần gặp nó càng sớm càng tốt.
- Dạ, để tôi đi ngay ạ.
Ông quản gia khép nép cầm chiếc điện thoại bấm bấm vài số
- Cô Milina ạ. Nội cần gặp cô gấp.
Đầu dây bên kia nói đôi ba câu rồi tắt máy.
.......
Sau khi ở nhà TTW về, Ohm về thẳng phòng mình. Anh ngả người ra chiếc ghế, nhìn qua khung cửa kính và nghĩ về Fluke. Ohm cảm nhận hơi ấm và mùi hương của cậu vẫn còn lưu luyến ở bên anh.
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá 12h đêm vậy bên Mỹ đang là đầu giờ chiều. Ohm nhấc máy gọi cho Milina.
- Alo ạ, tôi là Milina.
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng thanh thoát như xưa của Milina
- Chào, tôi là Ohm Thitiwat. Tôi có chuyện cần nói với cô.
- Tại sao cô lại quay về và đồng ý với nội tôi về đám cưới giữa tôi và cô?
Không phải giữa chúng ta đã giải quyết xong từ lâu rồi sao. Cô cũng có cuộc sống mới và có người thương cô bên cạnh. Lý do là gì cô lại thay đổi.
- Nội tôi lại ép cô, đưa ra điều kiện gì phải không?
Ohm hỏi một loạt khiến Milina nãy giờ chưa nói được câu nào.
Anh dừng lại, nghe đầu dây bên kia có vẻ thở lớn như sắp khóc
- Dạ, Pí Ohm....thực ra.....thực ra là....
Năm đó em rời xa anh là đã dối anh, em nói em có người thương bên cạnh cũng là dối anh. Hức...
Tất cả chỉ là để anh yên tâm hơn về em.....
Thực ra ...em vẫn luôn nhớ, yêu và chờ anh pí Ohm.
Tiếng Milina khóc càng ngày càng lớn hơn.
- Cô nói cái quái gì vậy?
Cô chờ đợi tôi ngần ấy năm? Rồi tại sao cô không chờ tiếp đi lại quay lại đây?
Giọng Ohm lạnh nhạt như chẳng có tẹo tình cảm nào với cô Milina.
- Em....em nghe nói anh và một cậu nhóc ở cty yêu nhau.....Em.....em....sợ mất anh....nên em có về gặp nội.
- Milina ....tôi nói để cô hiểu thêm một lần nữa là: Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau. Cô hiểu chưa?
Nếu tôi yêu cô thì đã yêu cách đây chục năm rồi. Nên cô đừng cố gắng làm gì, đừng mang nội tôi ra làm bình phong. Cô đang đẩy tình cảm của tôi và nội càng đi xa hơn rồi đấy.
- Nhưng....em.....
- Cô không cần nói gì nữa....hãy để chút hình ảnh đẹp của cô trong mắt tôi trước khi nó kịp tan biến.
Ohm không để Milina nói thêm.
Milina đúng là đang khóc, hốc mắt cay xè nhìn ba mình đang nằm trên giường bệnh.
Ba cô bị đột quỵ sau lần đi tiếp khách, mình cô phải gánh vác việc công ty, thi thoảng cô mới có thời gian vào thăm ba.
Mẹ của Milina bị bệnh thoát vị đĩa đệm nên cũng khó khăn trong việc đi lại. Từ khi ba nằm viện đến nay, chỉ có Milina hàng tối vẫn qua ngủ với ông.
- Ba à, giờ con phải làm sao đây ba? Ba nói cho con biết đi.
Tiếng khóc của Milina càng ngày càng lớn nhưng cũng không thể đánh thức người đàn ông đang nằm bất động trên giường.
.......
Hôm nay là ngày Fluke về lại Bangkok. Cậu kéo thẳng vali đến cty vì trưa nay có buổi họp quan trọng.
Fluke khó khăn lắm mới lách người vào phòng họp. Hôm nay, Ohm cho gặp tất cả mọi người trong cty nên phòng họp này có phần hơi nhỏ.
Cậu đứng phía xa, phía đầu trên là Ohm của cậu, anh vẫn là một vị sếp Tổng nghiêm nghị khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc bao giờ, nhất là khi anh ấy đang làm việc.
- Phía nhân sự sẽ gửi thông báo đến từng người được điều chuyển sang chi nhánh mới làm việc.
Vậy còn ai có ý kiến gì không?
Ở dưới, mọi người đang bàn tán xì xào còn Fluke không quan tâm đến chuyện đó, ánh mắt cậu không rời khỏi người anh dù chỉ 1 giây.
Ohm nhìn đảo quanh mọi người để xem có ai có ý kiến nào không. Ánh mắt anh xẹt qua ánh mắt ai kia đang nhìn chằm chằm vào anh. Ohm nhận ra cậu nhóc của anh đã trở về, trong lòng trào dâng cảm xúc vui sướng khó tả.
- Nếu không ai có ý kiến gì, chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Bên nhân sự bắt tay vào làm luôn công việc lúc nãy đã thống nhất. Sẽ mất ít nhất 1 tháng để bàn giao.
Ohm bước ra khỏi phòng họp, Fluke vẫn mải nhìn theo anh.
Fluke trở về phòng làm việc chia quà cho mọi người
- Fluke, em mua lắm đồ vậy.... Em thật là 1 đứa trẻ ngoan mà.
Fluke cười tươi, tay mang từng bịch quà cho phòng.
- Nhờ các chị chia giúp em ạ. Em lên gặp sếp Tổng ạ.
- Ờ ờ...em đi đi, có quà cho sếp thì qua luôn đi em.
- Dạ, vậy em xin phép.
Boun biết chuyện của Fluke và Ohm nên nãy giờ ngồi cười tủm quan sát.
- Chiều nay em được nghỉ, mà sếp TTW 3h chiều mới phải ra ngoài. Cứ bình tĩnh thôi nhóc.
Câu trêu trọc của sếp Boun khiến Fluke đỏ hết mặt vì ngại. Cậu cầm túi quà rồi tiến thẳng về phía phòng của Ohm.
Trong phòng, Ohm đi đi lại lại như không giữ nổi bình tĩnh. Có tiếng gõ cửa, Ohm hít 1 hơi sâu, miệng nhếc cười nguy hiểm.
- Mời vào.
Fluke vừa đóng sau cánh cửa đã bị anh áp sát vào rồi ôm và hôn cậu túi bụi.
- Nhớ em đến phát khùng mất, Fluke.
Một cơn mưa nụ hôn lên khuôn mặt cậu rồi dừng lại ở bờ môi căng mọng của cậu.
-Pí Ohm...ư...ư....
Bịch quà bị bỏ xuống đất, 2 tay cậu đập đập vào vai anh.
- Pí Ohm....ư....đây là phòng làm việc mà....pí Ohm...ư....
Fluke khó nhọc để thốt ra từng lời nhưng Ohm mặc kệ những lời cậu vừa nói. Anh vẫn mải miết triền miên với bờ môi cậu mà cắn mà mút, hay tay anh đặt lên eo cậu, kéo cậu dán chặt vào người anh. Nụ hôn sâu đến tận cùng, anh chưa bao giờ hôn cậu như thế. Nụ hôn có phần thô bạo nhưng không kém phần ngọt ngào và cậu cảm nhận anh cũng nhớ cậu rất nhiều.
Anh bế cậu lên rồi tiến thẳng về phòng ngủ phía sau.
Fluke hốt hoảng, trong tâm trí cậu vẫn nhận ra lời dặn của sếp Boun. 3h chiều Ohm có việc phải ra ngoài. Nếu cậu chiều anh bây giờ thì chắc chắn Ohm sẽ không ra nổi phòng chiều nay. Nghĩ đến điều đó, Fluke cắn nhẹ lên phiến môi anh.
- A....em cắn anh à.
Ohm thốt lên.
- 3h chiều nay không phải anh có việc cần ra ngoài sao?
Ohm nhìn vào mắt Fluke nối tiếc.
- Đúng là anh có hẹn ra ngoài chiều nay. Vậy tạm tha cho em, tối anh sẽ lấy cả gốc lẫn lãi đó.
Ohm nói rồi cúi xuống hôn cậu, dây dưa thêm hốc cổ, vành tai cậu.
- Anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi khi ở bên em thôi, nhóc à.
- Ư,....để anh bớt già đi chứ gì....ông sếp chú.híc.
Fluke trêu lại anh nụ cười tươi rói nở trên môi..
- Em chê anh già sao? Tự ái cao độ....đêm nay anh sẽ không nương tay với em đâu đấy.
Ở bên Fluke, Ohm lúc nào cũng thoải mái, hạnh phúc và có phần tinh ranh nghịch ngợm như lúc anh còn đôi mươi. Tình yêu khiến con người ta trẻ hoá cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Fluke trở về căn hộ,cậu mệt mỏi nằm vật ra giường rồi thiếp đi. Cậu ngủ 1 giấc ngon lành đến 5h chiều mới chịu dậy, sắp xếp lại chút đồ rồi cậu đi tắm. Tối nay Ohm sẽ qua nên cậu tính qua siêu thị mua ít đồ ăn cất tủ. Nếu có đói, cậu và anh còn có cái nạp năng lượng.
Fluke nghĩ đến câu nói của Ohm khi nãy
- Đêm nay anh sẽ không nương tay với em đâu.
Cậu cười 1 mình, khuôn mặt cũng tự nhiên đỏ ửng.
- Anh đúng là ông sếp chú cáo già mà.
Fluke cầm bộ quần áo rồi tiến thẳng vào nhà tắm.
Tiếng điện thoại reng...reng...
- Fluke à ....hu.....
- Chị Nin....có chuyện gì vậy ạ? Chị bình tĩnh nói em nghe.
Đầu dây bên kia khóc lớn hơn
- Anh Ben có người khác rồi....hu....không yêu chị nữa....hu
- Sao ạ....sao chị biết.....
- Chị dọn đồ qua nhà em rồi sẽ kể em nghe mọi chuyện.
Chưa kịp nói hết, chị Nin lại khóc to hơn.
- Thôi được rồi, chị qua em bây giờ nha.
Chưa đầy 15 phút sau, Nin cùng chiếc vali to vật vã đứng trước cửa phòng cậu. Fluke miệng chữ O mồm chữ A ngơ ngác.
- Chị mang nhiều đồ vậy? Chị Nin, chị tính ra khỏi nhà thật á?
Nin khệ nệ kéo chiếc vali vào trong phòng cậu, rồi ra chiếc ghế phía bên kia ngồi.
- Đêm nay chị sẽ ngủ lại đây, nếu anh ta không đi tìm chị thì có nghĩa chị sẽ ra khỏi nhà, rời xa anh ta và bắt đầu cuộc sống mới.
Fluke lặng im nghe chị Nin thao thao kể chuyện nãy giờ. Bụng cũng thấy đói.
- Vậy chị tắm rửa trước, em đi kiếm gì chị em ta bỏ bụng đã.
Nói rồi, Fluke cầm theo chiếc túi và ra khỏi phòng.
Trên đường cậu kịp nhắn tin cho Ohm vị khách bất đắc dĩ sẽ ngủ lại phòng cậu đêm nay. Nhưng chắc anh bận nên chưa đọc tin nhắn.
Fluke tiến về phía siêu thị nhặt 1 vài thứ rồi trở lại phòng. Vừa đến cửa, cậu phát hiện cánh cửa chưa đc khoá. Fluke có phần lo lắng.
Chẳng lẽ chị Nin ra ngoài quên không khoá cửa.
Hay là.....trộm....
A....
Fluke đặt nhẹ túi đồ xuống đất, rón rén đi vào phía trong. Phòng khách không có ai, đồ đạc vẫn nguyên chỗ cũ không có dấu hiệu bị lục lọi gì. Cậu nhẹ nhàng từng bước tiến về phía phòng ngủ phía sau. Cánh cửa không khoá, cậu thò đầu vào quan sát.
Fluke trợn tròn mắt khi thấy hình ảnh phía trong căn phòng. Chị Nin và anh Ben đang quấn lấy nhau trên chiếc giường của cậu.
Fluke lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng động. Trong căn phòng đó chỉ còn tiếng rên ư ư của chị Nin, tiếng thở hổn hển của pí Ben và vài âm thanh nghe qua đã bị kích thích.
Cậu buồn bã quay ra rồi khoá cửa phòng lại.
Mình đi đâu bây giờ. Không lẽ lại ở đó để làm bóng đèn.
Tự nhiên khách lại đuổi chủ ra khỏi nhà. Huuu.
Fluke cầm điện thoại gọi Ohm cầu cứu. Cậu ngồi phía công viên ngoài khu căn hộ chờ anh.
Trên xe, Ohm tập trung vào việc lái xe trầm ngâm khiến Fluke càng khó mở lời.
- Pí Ohm.....em có thể ngủ lại phòng anh đêm nay không ạ?
Fluke nói xong, 2 tay đan chặt vào nhau đến đỏ ửng. Tự nhiên chị Nin lại đẩy mình ra nông nỗi này, ông chú đáng ghét này lại có cơ hội trêu trọc cậu.
Ohm quay sang nhìn cậu ánh mắt tinh ranh
- Ồ Kê.... Nhưng anh phải có lợi lộc gì trong lần này?
- Lợi ....lợi gì chứ? Đúng là đồ tư bản, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích. Anh không làm phước được 1 lần sao?
- haaa....Ohm cười lớn.
Nhưng miếng mồi này ngon quá, anh không thể bỏ qua được.
Nói rồi, Ohm nắm tay cậu rồi đưa lên hôn nhẹ trên đó.
- Đồ cáo già.....
Fluke giật tay mình lại rồi nhìn ra phía xa xa, không cả thèm để ý đến Ohm đang cười đắc ý.
- Pí Ohm .....chúng ta đi đâu đây ạ?
- Về nhà.
- Đây không phải đường về cty TTW
Đúng đoạn đèn đỏ, Ohm nghiêng đầu ghé sát tai cậu thì thầm
- Về nhà của chúng ta....
Ohm nói giọng trầm ấm khiến Fluke xao xuyến " nhà của chúng ta"
Fluke biết đó là căn nhà mà Ohm đã mua và trước khi yêu cậu, chính anh đã giấu mặt để thuê cậu về thiết kế lại ngôi nhà đó. Nó gắn liền với sở thích của Ohm có cả tâm huyết của cậu. Và ngôi nhà đó làm chứng cho lời tỏ tình của anh dành cho cậu.
Fluke cười ngọt ngào
- Nhà của chúng ta.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top