Chương 21
Sau khi buổi họp kết thúc, Ohm suy nghĩ đề nghị của Boun lúc nãy.
Fluke đi cũng hợp lí, cậu ấy có năng lực lại rất nhiệt tình trong công việc nhưng xa cậu Ohm lại không muốn. Chi nhánh mới còn bộn bề công việc, sẽ rất vất vả cho Fluke. Ohm lo lắng đến sức khoẻ của cậu.
-Fluke, em có thể từ chối không đi mà.
- Nhưng đó là mệnh lệnh của sếp em.
- Nhưng anh không muốn em đi.
- Pí Ohm.....xa nhau cũng tốt mà, để xem cả đôi bên ai nhớ nhau nhiều hơn thì sẽ yêu người đó nhiều hơn.
Ohm vòng tay qua eo cậu, kéo Fluke ngồi vào lòng anh, 2 tay ôm chặt eo cậu, đầu dựa hẳn vào lưng cậu.
- Em tính thử anh sao, Fluke?
Giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm của Ohm khiến Fluke có chút buồn.
- Cũng tốt mà pí Ohm. Biết đâu, sau lần này anh lại nhận ra là anh không yêu em nhiều đến vậy thì sao?
- Bậy nào, anh chỉ muốn cất em trong túi áo luôn nè.
Fluke cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh đầy ngọt ngào.
- pí Ohm đang đánh mất uy phong của vị sếp Tổng TTW, người luôn đặt lợi ích công việc lên hàng đầu.
- Nhưng giữa em và công việc thì anh sẽ chọn em, Fluke à.
- Úi.....Fluke kêu lên khi bị ai kịa bẹo cái má bánh bao của cậu.
- Xa em, anh không được bỏ bữa nha. Nhớ ăn đúng giờ nghỉ ngơi nữa. Bệnh dà dạy lại tái phát nữa.
- Tuân lệnh em yêu.
Khuôn mặt Ohm ánh lên niềm vui nhưng lại vụt tắt.
2 người ôm nhau mãi thế chẳng muốn rời đi.
Vậy là dù Ohm có không muốn thì cũng đành nhìn Fluke tạm xa anh một thời gian.
Fluke qua chi nhánh mới, công việc bộn bề bao việc phải lo. Có hôm Fluke thức gần sáng mới chợp mắt. Guồng quay công việc khiến cậu tạm không nghĩ về anh.
Chỉ khi mệt mỏi, cậu cần một cái ôm động viên, cần 1 nụ hôn truyền sức mạnh của anh. Fluke nhớ Ohm da diết.
Hôm nay đã là ngày thứ 7 kể từ ngày xa anh. Fluke vẫn miệt mài với đống giấy tờ và công việc cần giải quyết. Có những lúc cậu gọi về cho Ohm xin ý kiến nhưng cũng chỉ liên quan đến công việc.
- Vậy em cứ làm vậy đi Fluke.
- Dạ...
Fluke không nói gì tiếp theo, lắng nghe đầu dây bên kia. Cậu nghe được tiếng vọng lại của sếp Boun và sếp Kao..
- Dự án bên Nam Kinh cậu tính làm vậy sao.... Vốn đã đổ vào không ít đâu đấy.
Vậy là anh đang họp với mọi người nên cậu liền nhẹ nhàng tắt máy. Trong lòng có vẻ buồn, đến 1 lời hỏi thăm cậu Ohm cũng không kịp nói. Fluke hít một hơi thật sâu rồi lấy lại suy nghĩ.
- Do anh quá bận mà, không sao. Không biết anh có ăn uống đầy đủ không nữa. Mình nhớ.....nhớ mùi hương của anh ấy......mình rất nhớ anh ......và không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má nóng ấm, mắt cậu cay cay.
- Fluke, đây là hồ sơ bên dự án cậu cần. Tôi đã gửi file mềm cho cậu qua mail. Cậu check nhé.
Chị Tina mang chập hồ sơ đến để lên bàn Fluke.
- Dạ vâng, chị Tina.
Fluke lau vội hàng nước mắt trên khuôn mặt, nở nụ cười nhẹ với Tina.
- Fluke, em nhớ nhà sao hay nhớ người yêu đó.
- Dạ, không sao ạ, tại em nhìn máy tính nhiều mỏi mắt thôi ạ.
- Fluke, em nên nghỉ sớm đi. Từ hôm em sang đây, tuy công việc nhiều nhưng cũng cần giữ sức khoẻ nữa.
- Dạ...cảm ơn chị. Chị Tina về trước đi ạ.
Cả đêm đó, Fluke ngồi hoàn chỉnh nốt hồ sơ và bản thiết kế bên dự án mới. Hy vọng là bên phía đầu tư sẽ thích. Nếu trúng thầu, thì sự phát triển của chi nhánh mới coi như là ổn thoả.
9h sáng...
- Fluke.....cậu thức cả đêm qua sao?
Giọng chị Tina sửng sốt.
- Dạ, không sao, em sắp xong rồi đây ạ. Em cũng không biết là mình làm cả đêm luôn ạ.
- Nhìn em mệt mỏi lắm, mau...mau vào trong nghỉ xíu đi Fluke.
- Dạ....
Fluke vươn vai một cái, gập máy tính rồi đi vào phía phòng nghỉ tạm phía sau. Đã 1 tuần nay cậu thức khuya dậy sớm, công việc cũng tạm ổn. Fluke quyết định leo lên giường nghỉ tạm buổi sáng lấy lại sức.
- Vậy em nghỉ chút xíu, lát chị gọi em dậy nhé.
Cậu ngả lưng lên chiếc giường đơn đặt ngay phía cửa sổ trong phòng, vừa nằm xuống 2 mắt đã muốn nhắm nghiền lại.
- Chào ngài, đây là...
Chị Tina đang đứng trước vị đàn ông với khuôn mặt đơ không cảm xúc nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu.
- Fluke đâu? Ta bên Tổng TTW sang có việc cần gặp cậu ấy.
- Dạ, Fluke đang ngủ bên trong phòng phía sau ạ.
- Đang giờ làm việc cơ mà.
Vị đàn ông hơi cau mày nhìn chị Tina nghi vấn hỏi.
- Dạ, Fluke từ hôm sang bên này đến nay chỉ biết đến làm, hôm nào cũng thức khuya đêm qua cậu ấy mải làm nốt phần thiết kế của dự án Đông Triều không cả chợp mắt.
- Cậu ấy ngủ từ 10h đến giờ ạ.
Ohm nhìn đồng hồ, đã gần 12h trưa.
- Vậy để ta vào đó, có chuyện cần hỏi cậu ấy luôn.
Dáng người nhỏ bé nằm gọn trên chiếc giường nhỏ. Ohm tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi phía mép giường bên cạnh cậu. Tiếng điều hoà khò....khò ....hắt ra đều đặn, hơi mát khiến Fluke ngủ không biết trời đất là gì.
Ohm ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Em ấy gầy và hốc hác đến vậy sao. Một sự nhói đau dâng trào trong lòng anh.
- Tôi điều em sang đây không phải để em cày mà không màng đến bản thân như vậy chứ.
Em có biết anh nhớ nhóc nhiều lắm không, hử.
Ohm kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp ngực cho cậu rồi lặng im ngắm nhìn Fluke ngủ.
Mãi đến 4h chiều, Fluke cựa người và tỉnh giấc. Cậu hốt hoảng khi biết mình đã ngủ quá nhiều.
- Chị Tina, sao chị không gọi em dậy. Ôi....đã gần hết buổi chiều rồi ạ.
- Tại cậu ngủ ngon quá nên ngài ấy không cho phép ai gọi cậu dậy.
Fluke ngơ ngác chưa hiểu Tina nói gì.
- Ngài....ngài nào.....chị đang nói ai vậy ạ?
- Lúc cậu ngủ, có ngài bên TTW tổng qua muốn gặp cậu,ngài ấy đã vào phòng cậu nghỉ và ở đó mãi đến 2h chiều mới ra. Trước khi đi, ngài ấy có dặn tôi là không được đánh thức cậu dậy.
- Ngài đó tên gì ạ? Không lẽ là anh ấy....
- Ngài đó đi với sếp Kao nên tôi nghĩ đó là sếp Tổng.
Qua miêu tả dáng người thì đúng là pí Ohm. Nhưng không lẽ anh ấy bay xa đến đây gặp mình có chuyện hay chỉ để ngồi bên cạnh cậu trong khi ngủ như vậy.
- Sao không gọi em dậy cơ chứ.
Giọng Fluke lí nhí.
Fluke rửa mặt cho tỉnh táo rồi vơ vội chiếc túi để trên bàn và ra ngoài.
- Cậu đi đâu đó Fluke.
- Em xuống thực tế, còn phần thiết kế em đang bí chưa biết làm thế nào. Có lẽ ra ngoài sẽ giúp ích cho em hơn.
Fluke đi loanh quanh bên trong khu đất ngổn ngang. Trước mặt là toà nhà đang xây dở, rồi nó sẽ bị phá đi để thay thế bằng 1 dự án mới. Cậu hy vọng đó sẽ là thiết kế của cậu được đặt ở đây.
Fluke đi loanh quanh từ trước ra sau, rồi ghi ghi chép chép cái gì đó vào quyển sổ. Khi trời đã đứng bóng, cậu nhìn đồng hồ đã điểm 6h chiều, giờ này chắc Ohm đã đáp sân bay về Bangkok. Fluke tính gọi cho anh.
Tút....tút... Đầu dây bên kia không trả lời. Fluke thở dài chán nản.
- Lại bận gì rồi. Hức....ông chú đáng ghét này, đã đến đây rồi mà không cả cho người ta nhìn mặt một cái. Đáng ghét.....
Fluke xoay xoay mấy viên sỏi dưới chân rồi quay người đi ra khỏi khu vực này. Cậu đi qua khu cổng, trước mặt là lối đi bộ trải dài cây xanh, thi thoảng 1 vài chiếc ghế đá đặt ngay ngắn ở rìa đường dành cho những ai muốn nghỉ chân. Cậu quyết định không gọi taxi mà trải lòng dưới hàng cây xanh mát. Phía xa là con sông nhỏ chạy dọc khu phố. Nơi đây không quá nhộn nhịp như Bangkok, mang lại cảm giác bình yên đến lạ cho cậu.
Cậu đang mải ngắm nhìn đường phố quanh đây, Fluke bị tay ai đó nắm lấy cánh tay rồi kéo vào phía chậu cây hoa giấy ven đường.
Cú kéo mạnh khiến cậu chới với, miệng kịp hét lên.
-Á....á...
Tay ai đó vòng qua eo giữ chặt lấy cậu. 4 mắt nhìn nhau không chớp.
- Pí....Ohm
Fluke chỉ kịp thốt lên tên anh rồi bị bờ môi ai đó bịt miệng cậu, bờ môi ẩm ướt đầy ngọt ngào và nhớ nhung. Tất cả đều dành cho cậu.
Fluke kiễng nhẹ chân, áp người sát vào anh, 2 tay vòng qua cổ, dựa cả vào anh để nụ hôn thêm sâu. 2 lưỡi giao nhau, khuấy động khắp ngõ ngách, 1 chút nước tràn qua khoé môi chảy nhẹ nhàng xuống cằm rồi chạy dọc cổ Fluke.
Họ chỉ muốn thời gian ngừng lại để họ mãi được đắm chìm trong cảm xúc hiện tại. Cả Ohm và Fluke mãi mới chịu dừng lại.
Fluke đầu dựa vào ngực trái của anh để có thể nghe thấy tiếng trái tim đập của anh, từng hơi thở này, mùi hương thân quen này đều khiến cậu nhớ nhung không thôi.
- Pí Ohm....em nhớ....rất nhớ anh.huuu
Fluke ôm thật chặt như thể anh lại phải rời xa cậu.
- Fluke, anh cũng nhớ nhóc nhiều lắm.
Ohm siết tay cho cái ôm thêm chặt.
- Anh phải ra sân bay bây giờ. Em khoẻ hơn chưa?
Ohm ghé sát vào mặt Fluke.
- Không được mải việc mà hao đi lạng thịt nào đó. Biết chưa cậu nhóc.
Ohm chạm trán mình vào trán cậu rồi hôn lên chóp mũi của cậu.
- Anh cũng vậy đó.
Fluke dùng cả 2 lòng bàn tay áp vào má anh, ánh mắt long lanh nhìn anh hạnh phúc.
- Anh coi, khuôn mặt anh cũng ngót đi rồi nè, vừa tay em luôn.
Ohm cười nhẹ rồi nắm chặt 2 tay cậu.
- Cố gắng lên, dự án hoàn thành anh sẽ rút em về Bangkok.
- Ư....ở đây cũng tốt.....không xô bồ như Bangkok.
Ánh mắt cậu theo dõi từng cử chỉ trên khuôn mặt anh.
- À,....vậy thì anh sẽ chuyển cty mẹ về đây chuyển cả vị sếp Tổng về đây luôn.
- Thương gia như anh mà cũng có lúc bước đi sai lầm vậy sao?
- Thương gia thì cũng có sai lầm. Mà anh bước sai lầm nơi có em thì đó là hạnh phúc nhất. Anh xin đánh đổi tất cả vì em....
- Lẻo mép. Nội sẽ thịt anh ra tóp.
Ohm bị nhắc đến nội, anh có phần lo lắng nhưng anh không muốn Fluke biết chuyện sẽ khiến em ấy thêm hoang mang.
Anh ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi tóc cậu và chút hương cơ thể cậu.
Anh đã lùi chuyến bay đến 8h tối, chúng ta còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa. Vậy anh sẽ dẫn em đi tẩm bổ chút gì đó.
Cả 2 nhanh chóng lên xe và đến 1 nhà hàng gần đó. Sau đó Ohm và Fluke đành phải chia tay nhau tại sân bay.
Sau khi ở sân bay về, Fluke về thẳng chỗ làm rồi vùi đầu vào máy tính.
Chị Tina đi tới
- Lúc cậu đi, ngài đó lại quay lại kiếm cậu. Không biết ngài ấy có gặp được cậu không Fluke? Tôi đã nói là cậu đến khu dự án.
- Dạ gặp rồi ạ. Đó là sếp tổng TTW chị ạ.
- Ồ, trông ngài ấy rất điềm tĩnh. Đúng phong thái của 1 vị doanh nhân thành đạt.
Chị Tina đôi mắt long lanh
- Nghe đồn, sếp tổng TTW vẫn đang lẻ bóng....ôi.....mình có cơ hội không...
Hai tay chị Tina ôm lấy ngực đung đưa khiến Fluke không nhịn nổi cười.
- Chị Tina lại giống chị Anong nữa rồi.Say Sếp tổng hơn điếu đổ. Không lẽ sếp TTW có sức hút với chị em vậy sao?
- Chị hi vọng sẽ gặp lại ngài ấy, mà làm việc cùng nhau càng có cơ hội.
Fluke lắc đầu cười lớn rồi nhìn xuống màn hình trước mặt
- Được rồi, khi nào em gặp sếp Tổng em sẽ nói lại với ngài ấy là chị Tina muốn qua cty mẹ làm việc.
-Ơ...không....chị còn mẹ già ở nhà. Chị chỉ làm việc ở đây thôi. Hiii...
-chỉ cần em nói tốt giúp chị là chị cảm ơn nhiều rồi.
- Dạ, chuyện đó thì em làm được chị Tina à.
......
Sau khi máy bay hạ cánh, Kao gọi cho Ohm
- Tôi đã liên lạc được với Milina.
- Dạ, cảm ơn Pí. Anh gửi số của cô ấy qua cho tôi.
Tinh....tinh....
Ohm nhìn điện thoại suy nghĩ 1 hồi rồi tắt máy cho vào túi áo.
- Chú chạy thẳng về nhà giúp tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top