Chương 2
Chương 2
Rung.....tiếng điện thoại rung đến hồi lâu Fluke mới bị đánh thức.
Cậu ngóc đầu ra khỏi chăn, tay rờ rờ điện thoại trên kệ đầu giường nhưng mãi không thấy. Cậu bất lực nằm gục xuống giường, 2 mắt vẫn nhắm nghiền.
Rung...... Tiếng điện thoại rung lần 2. Cậu đành miễn cưỡng mở mắt để tìm điện thoại của mình. Hoá ra nó bị rơi xuống nền nhà. Cậu nhoài người xuống, nhặt nó lên rồi mắt nhắm mắt mở gạt tay nghe
- A ...lo...lo...
Đầu dây bên kia hét thẳng vào tai cậu
- Fluke...mày đang ở nơi quỷ quái nào với pí Bank vậy?
- A....Ơ....Fluke chưa định hình thằng bạn thân nói cái gì, tai cậu vẫn ù lên vì tiếng hét của Prem
- Ba mày vừa gọi điện cho tao, kêu gọi mày mấy cuộc không được. Tao phải nói dối là mày hôm qua vui quá uống say nên ngủ lại nhà tao.
Lúc đó Fluke mới nhìn xung quanh căn phòng nơi cậu đang nằm. Tất cả đều lạ lẫm, dưới sàn quần áo của cậu vứt tứ tung, nhìn xuống thân mới phát hiện ra mình đang không mặc gì và đang nằm trên chiếc giường lớn cùng 1 người đàn ông.
Fluke bắt đầu run sợ, giọng lạc đi.
- Tao về đây, sẽ giải thích mày sau. Cảm ơn mày nhé.
Sau khi dứt điện thoại, cậu nhìn sang phía người đàn ông nằm trên giường. Hắn đang quay lưng lại với cậu, chỉ lộ ra tấm lưng rắn khoẻ với làn da ngăm ngăm.
Có 1 điều chắc chắn, đó không phải là pí Bank- người cậu yêu.
Fluke lấy tay vả vả vào má mình cho tỉnh, đầu cậu nghĩ bản thân yêu pí Bank, đã bao lần pí đòi hỏi nhưng chưa lần nào cậu đồng ý tiến xa hơn vậy mà vì say mà cậu đã trao thân cho kẻ lạ mặt.
Cậu nhẹ nhàng lật chăn, nhặt quần áo của mình trên nền nhà rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Fluke tính thay quần áo rồi chuồn khỏi nơi đây. Trước khi rời đi, cậu không quên để lại 1 ít tiền trên bàn coi như là tiền cho kẻ lạ mặt kia đã phục vụ cậu đêm qua. Tuy có dấu ấn trên người, vùng hạ thân đau nhức còn lại hình ảnh đêm qua diễn ra như thế nào thì cậu không tài nào nhớ nổi.
Rón rén đi từng bước chân tiến về phía cửa, bỗng có tiếng nói vang lên
- Cậu cứ thế mà đi sao? Ít ra cũng phải phát biểu cảm nghĩ về đêm qua chứ? Xem tôi phục vụ cậu đêm qua có tốt không?
Fluke đỏ mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, họng khô khốc. Cậu cố gắng mãi mới phát được vài tiếng.
- Tiền tôi để ở bàn, coi như tiền công của anh đêm qua. Còn tốt hay không thì anh tự cảm nhận xem tôi có hài lòng không?
Người đàn ông lạ mặt nãy giờ nhìn Fluke ko chớp mắt, cười nhếc mép khuôn mặt vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn vẻ lạnh lùng ngay từ đầu nhìn cậu đến giờ.
- Để tôi đưa cậu về.
- Khỏi phiền.
- Khi nào cậu cần vui như đêm qua, cứ gọi tôi nhé. Tôi cho cậu số điện thoại để tiện liên lạc nhé.
Fluke máu nóng xông lên đến tận đỉnh đầu, quay lại ném ánh nhìn tức giận lên mặt kẻ lạnh lùng đang đùa giỡn cậu.
- Sẽ không có lần sau. Fluke thốt lời như đinh đóng cột.
Nói xong, cậu cắm đầu chạy thẳng ra phía cửa rồi gọi xe về nhà.
Sau khi Fluke đi khỏi, người đàn ông nở nụ cười mãn nguyện, những hình ảnh đêm qua lại hiện về khiến hắn thấy lâng lâng khó tả.
Người đàn ông nhắm mắt, kéo chăn lên đắp đến ngực rồi nhẹ nhàng khép hàng mi ngủ thiếp đi.
Đã 9h sáng, Fluke về đến nhà mình, giờ này chắc ba đã lên cty. Ở nhà chắc chỉ còn mẹ đang chăm lo cho vườn hoa phía sau nhà.
Cậu tính lên thẳng phòng để tránh sự tra hỏi .
Fluke vừa đặt chân lên bậc cầu thang thì có tiếng của mẹ cậu đang ở trong bếp vọng qua
- Fluke, con về đó ah? ( Giọng bà Siripongthon dịu dàng) vừa nói bà vừa tiến về phía cậu.
- Ba con không vui khi đêm qua con không về nhà.
- Con xin lỗi ạ. Tối qua con vui quá nên uống hơi say và Prem đã đưa con về nhà cậu ấy ngủ ạ.
- Chứ không phải con đi với Bank đấy chứ?
- Mẹ, con đi với cả bạn con nữa mà có cả Prem.
- Fluke, cả ba mẹ đều không muốn con yêu đương sớm khi chưa có sự nghiệp. Mặt khác lại không muốn người con yêu như Bank.
- Mẹ, con hiểu ạ. Mẹ yên tâm, từ giờ con sẽ cố gắng học tập ra trường với tấm bằng loại ưu và theo đuổi đam mê của con, mẹ ạ.
Fluke bước tiếp lên bậc cầu thang.
- con xin phép lên phòng trước ạ.
Cậu đi được mấy bậc nữa liền nhớ ra điều gì đó dừng lại giọng lắng xuống nói với mẹ.
- Con và pí Bank đã kết thúc rồi ạ. Ba mẹ an tâm chưa?
Mắt cậu đỏ au, chỉ muốn trào ra hết nước mắt. Cậu quay đầu rồi chạy một mạch lên phòng.
Bà Siripongthon thở dài, bà biết Bank là người như thế nào. Cậu ta chỉ là nhân viên bình thường ở cty của ba Fluke. Tuy đã làm việc được 3 năm nhưng năm nào đánh giá chất lượng nhân viên thì cậu ta đều không đạt. Bank thật sự không ham học hỏi, công việc không chú tâm, thường xuyên đi trễ.
Nếu không vì 1,2 lần Fluke xin ba chứ không cậu ta đã bị sa thải.
Đã 12h trưa, cô thư kí Achara hớt ha hớt hải bước từ phòng Sếp tổng ra. Cô nhấc máy bấm số gọi:
- Thưa PGĐ, Sếp tổng giờ này vẫn chưa xuất hiện. Ngài có thể gọi giúp em được không ạ.
13h30, Sếp có cuộc họp quan trọng với đối tác ạ. Em không dám vào phòng riêng của Sếp.
- Được, để tôi tìm cậu ấy.
Chuyện rất rất không bình thường hơn chục năm nay tại cty TTW đó là sự xuất hiện muộn của ngài Sếp tổng Ohm Thitiwat. Từ khi lên nắm giữ điều hành công ty thay thế bà nội mình, Ohm làm việc quên ngày đêm và dường như anh không có ngày nghỉ.
Ngay cả căn phòng làm việc của mình cũng được bố trí rộng rãi để phía sau là phòng ngủ của Sếp. Cả tầng này thì đến một nửa là phòng làm việc khiêm phòng ngủ của TGĐ, còn lại là phòng thư kí ngay sát bên, còn 1 vài phòng nhỏ của các vị trí cấp cao cty.
Kao, PTĐ cty TTW đã có mặt tại phòng làm việc của Ohm.
Anh gõ của phòng 2 3 lần không thấy ai lên tiếng. Kao nháy mắt ra ý với thư kí, anh sẽ mở cửa vào.
Achara có phần lo lắng, mặt hiện lên rõ 2 chữ căng thẳng. Cả 2 đều lo có chuyện không lành với Ohm.
Kao vừa mở cửa phòng, đập vào mắt 2 người là sự lộn xộn dưới nền nhà. Quần, áo, tất, giày....rải từ cửa phòng vào đến tận chiếc giường lớn giữa phòng.
Một mùi tanh nồng sông thẳng vào mũi Kao, làm anh chột dạ liền kéo cô thư kí Achara ra ngoài.
- Ohm đang ngủ trên giường, để tôi vào gọi cậu ấy dậy. Cô về phòng làm việc của mình đi.
Sau khi Achara lui về phòng, Kao mới mở cửa bước vào phòng tiến thẳng đến chiếc giường nơi Ohm đang ngủ ngon lành.
Với những gì Kao nhìn thấy tại phòng cộng với mùi tanh nồng rất đặc trưng này Kao biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nó cũng rất chi là ra gì. Điều mà Kao vui mừng đó là anh có thể khẳng định Ohm không lãnh cảm với chuyện chăn gối.
- Ohm, cậu ổn chứ ( tiếng Kao gọi)
Ohm bị tiếng gọi của anh họ liền quay lưng lại. Cậu khá bất ngờ khi Kao xuất hiện trong phòng mình và bất ngờ hơn là mình lại có thể ngủ say đến nỗi quên cả công việc. Nó không giống cậu thường ngày 1 chút nào cả.
- Pí Kao, mấy giờ rồi ạ? Có phải là rất muộn rồi không?
Kao cười nhếch miệng
- Đã sang giờ chiều rồi thưa TGĐ tập đoàn TTW.
Đêm qua đã trải qua chuyện gì khiến ngài lại trở nên bất thường đến vậy? Một vị Sếp tổng luôn làm việc từ sớm đến khuya chưa bao giờ nghỉ ngơi cả hơn chục năm nay. Ngay cả thời gian để tìm hiểu 1 cô gái cũng không có.
- Ai, ai.....lại may mắn được vào phòng và lên giường của sếp tổng vậy? Hẳn phải là 1 cô gái xinh đẹp nhất nước Thái này.
Ohm lặng im lắng nghe lời Kao chọc nãy giờ. Khuôn mặt vẫn đơ như tượng không cảm xúc giống như thường ngày của anh.
Cậu ngồi dậy, quấn chiếc khăn ngang hông rồi tiến thẳng vào nhà tắm.
Kao nổi cờ trong bụng.
- Cậu có cuộc họp lúc 13h30. Kao nói với theo Ohm.
- Em biết rồi.
Về phía Fluke
Sau những gì Fluke nghe được ở nhà vệ sinh tối hôm đó, ngay cả việc cậu lên giường với người đàn ông lạ mặt. Tất cả Fluke đều kể cho Prem nghe.
Cả 2 đều đến nói chuyện với cả pí Bank và Han...cô bạn thân của Fluke và Prem.
Chấm dứt cuộc tình trong sáng, Fluke lao vào học tập. Cậu đã là sinh viên năm cuối khoa kiến trúc trường Đại Học danh giá ở Thái Lan.
Ba mẹ cậu có ý định cho cậu đi du học nước ngoài nhưng Fluke nhất quyết không đi vì cậu lo ba mẹ cậu ở nhà buồn nhất là mẹ cậu. Bà không đi làm, cũng ít bạn bè nên hầu như thời gian của bà chỉ là bên mấy luống hoa bà trồng và nấu những bữa ăn ngon cho gia đình.
Chị gái Fluke là Sam đã sang Anh du học và hiện tại đang làm việc bên đó. Còn ba cậu lo việc cty nên cũng không có nhiều thời gian ở nhà. Thi thoảng ông có dẫn bà tham dự tiệc phía cty hoặc những ngày quan trọng có khách mời là đối tác.
Fluke tuy là con trai út được nuông chiều nhưng sống tình cảm. Cậu học rất giỏi, đặc biệt có đam mê vẽ thiết kế. Nghành học mà cậu đang theo đuổi cũng chính là đam mê của cậu.
Ba cậu thì hướng cho Fluke học kinh tế, sau này giúp ông gánh vác công ty nhưng cậu nhất quyết xin ba cho mình theo đuổi giấc mơ. Được mẹ nói đỡ và phân tích cho ba cậu hiểu, cuối cùng cậu cũng được làm những gì mình thích. Fluke đã bước sang kì cuối của 4 năm đại học.
Hôm nay là lễ trao giải cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ của trường và không ngoài dự kiến Fluke đứng ở vị trí đầu bảng.
Cô MC xinh tươi trong bộ váy màu hồng nhẹ trang nhã đọc tên các bạn đạt giải trong đó có cậu.
- Tiếp theo, tôi xin mời ngài Thitiwat đại diện cho nhà tài trợ chính cuộc thi lên trao thưởng và chụp hình lưu niệm. Giọng cô MC rất nhẹ nhàng.
Ở dưới, những tràng vỗ tay ròn rã kèm theo tiếng hét vang trời. Một phần họ vỗ tay tán thưởng các nhân tài đạt giải, một phần là sự ngưỡng mộ của các cô gái với nhà tài trợ chính cũng chính là Tổng tài đẹp trai.
Ngài Thitiwat đã tài trợ cho cuộc thi này bao năm nay và đặc biệt sinh viên ra trường được cty TTW trọng dụng và tạo điều kiện phát huy tài năng của mình.
Được biết TGĐ chưa có gia đình mà bao cô gái trẻ phải ước ao. Chỉ cần nhìn ngài từ phía xa đã toát lên vẻ lịch sự, sang trọng và đầy nam tính. Cộng thêm khuôn mặt đẹp như khắc và thần thái toát ra đúng con nhà nòi làm Tổng tài.
Ngài TTW vừa bước ra sân khấu, theo sau là các cô gái trẻ bê hoa và cờ lưu niệm theo sau.
Chuẩn bị trao cho người đạt giải cao nhất. Ở giữa, Fluke đang cứng họng mắt trợn tròn khi nhìn thấy vị Tổng tài mà bao sinh viên ngưỡng mộ.
Ngài TTW đến chỗ Fluke, cũng bị đứng hình vài giây khi nhìn thấy cậu. Nhưng do trên thương trường bao năm nên Ngài TTW nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cầm cờ lưu niệm quà và hoa chúc mừng cậu.
- Trái đất tròn,.... Chúc mừng cậu.
Fluke đưa tay nhận phần thưởng mà đầu trống rỗng. Cậu ngây người mãi đến lúc chị MC mời đứng lên hàng trên để chụp ảnh kỉ niệm cậu mới trở về hiện tại.
- Cái quần què gì đây, bớt giỡn đi chứ ( Fluke lí nhí)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top