Chương 19

VÀ NGÀY EM ĐẾN

#vangayemden

Chương 19

Fluke quay trở lại làm việc tại TTW. Công việc cuối năm gấp rút nên ai nấy đều bận. Cả Ohm và Fluke cũng không có cả thời gian riêng tư dành cho nhau. Nếu có cũng chỉ là nụ hôn vụng trộm thoảng qua khi Fluke mang tài liệu lên cho Ohm.

Ngồi trên xe của Prem

- Tối mai ba mẹ tao mở tiệc gặp mặt bạn bè cuối năm. Fluke, mày tham gia chứ?

Fluke
- Ờ....để tao xem có lịch đi đâu không đã.
Cậu có phần phân vân vì mới sáng hôm qua chót hẹn với pí Ohm đi ăn ngoài. Mà chuyện của cậu và Pí Ohm yêu nhau Prem chưa được nghe qua.

- Mày có hẹn rồi à?

- À, không....thực ra...tao chỉ tính đi tìm mấy món đồ cho năm mới.

- Úi giời...tưởng gì.....để bữa sau tao đưa mày đi chọn.
- Vậy chốt nha, 7h tối ở nhà tao.

Fluke không thể có lý do nào hợp lý hơn để trốn thằng bạn này đành phải ậm ờ.

Về đến phòng, Fluke loay hoay mãi mới nhắn cho Pí Ohm.

- Em xin lỗi, tối mai em phải qua nhà Prem ăn cơm rồi ạ.
Vậy để bữa khác chúng ta đi ăn được không pí Ohm?

Fluke nghĩ tầm này chắc anh vẫn đang mải làm việc nên cũng chưa trả lời ngay.

Tinh...tinh.... Tiếng chuông tin nhắn làm cậu giật mình

- Không sao, mai anh cũng ra ngoài có việc chắc cũng phải 9- 10h tối mới về. Anh sẽ đón em ở nhà Prem rồi chúng ta ra ngoài.

- Muộn vậy rồi, hay để hôm khác ạ.

- Anh chờ em ở đầu ngõ nhà Prem nha.
Ohm thả thêm vài cái  icon trái tym bay tung toé làm Fluke phì ra cười.

- Ông chú này, còn tin nữa đâu mà cũng biết thả tym bay tứa tung vậy.

Fluke biết Ohm rất kiên định với ý kiến của mình nên cậu có cố gắng từ chối e là khó.

7h tối, Ohm chở Fluke qua nhà Prem rồi anh đi công chuyện luôn.

Bữa tiệc đa phần là bạn của ba mẹ Prem, Fluke được mời theo danh nghĩa là bạn thân  của nó.

- Ồ....xin chào...Fluke Natouch, đã lâu không gặp.

Giọng ai nói phía bên làm Fluke quay đầu lại.

Fluke có chút e dè cho sự xuất hiện của  Han trong bữa tiệc. Thì ra ba mẹ của Han là bạn lâu năm với nhà Prem, điều này Fluke biết rất rõ.

- Chúng ta không nhất thiết phải chào nhau đâu Han.

- Fluke trông khác quá, chững chạc hơn nhiều đó.

- Hoàn cảnh xô đẩy, bạn phải trưởng thành thôi, đâu phải mãi là con nít mà ai muốn bắt nạt thì bắt nạt.

Han nhếc mép cười.
- Ra vậy.... Chứ không phải ông chú của cậu dạy cậu trưởng thành sao?

Fluke suy nghĩ hàm ý câu nói đó mới nghĩ ra Han đã từng gặp Ohm và bữa đó được anh ra mặt cứu mỹ nhân nhận mình làm người yêu.

Cuộc chạm trán của Fluke và Han luôn căng thẳng nên Prem biết ý đến bên cạnh kéo Fluke ra chỗ khác.

Hơn 8h tối, Fluke nói dối là cảm thấy đau đầu nên muốn xin phép về sớm. Thực ra cậu không thấy thoải mái khi bị Han chọc ngoáy.

Prem
- Để tao đánh xe đưa mày về nha.

- Không cần đâu. Tao ra đầu ngõ gọi taxi được rồi.

Fluke ra gặp ba mẹ Prem vái chào rồi ra về. Prem lẽo đẽo theo sau đòi đưa về nhưng Fluke không chịu.

Ra đến cổng được 1 đoạn, cả 2 nghe thấy tiếng cãi nhau của đôi trai gái. Nhìn xa cả Fluke và Prem đều nhận ra đó là Han và Bank.

- Hình này là thế nào, anh nói đi.
Giọng Han quát lớn

- Em tin 3 cái chuyện đó à? Thời này, ghép ảnh dễ như con nít uống sữa vậy.

- Em rủ anh đi với tôi thì anh kêu bận. Hoá ra là đi tìm mái mới như này à?( Han quát thẳng vào mặt Bank)

Prem và Fluke đã đứng ngay gần đó nghe hết cậu chuyện. Bank cũng đã nhìn thấy Fluke và Prem liền cúi đầu chào.

- Chào, đã lâu không gặp.

Fluke cũng chỉ kịp cúi đầu đáp lại rồi tính chuồn lẹ.

- Của nợ như anh, sao lại vướng vào tôi cơ chứ? Biết thế này, cứ để anh vui bên cái thằng bê đê kia còn hơn.

Fluke nghe nóng máu, không giữ nổi bình tĩnh

- Han, chính cô là nguyên nhân thì giờ cô là hậu quả. Chuyện quá đỗi bình thường. Có hờn có trách thì trách cái bản thân cô ấy.

- Mày thì ngon rồi Fluke, kiếm được chú trâu già vừa nhiều tiền lại chức cao.
Nhìn mặt non tơ vậy ai dè cáo đội lốt.

Prem đứng hình khi nghe cuộc đấu khẩu của Han và Fluke.

- Các cậu có thôi đi không. Lần nào gặp nhau cũng vậy. Ai cũng có đường đi riêng rồi mà, sao phải mỉa nhau chi cho mệt lòng.

- Prem, chắc mày là bạn thân nên cũng ăn dơ theo nó. Được nhận vào chỗ làm ngon, ba mẹ tao suốt ngày mang mày ra so sánh. Tao ghét.....ghét hết tất cả tụi bay.

Han chỉ mặt Fluke.

- Cả ông trâu già của mày nữa. Ông ấy sớm rồi cũng đá mày thôi.

Fluke đang tính quát lại Han thì bị 1 cánh tay nặng đè lên vai cậu.

- Cậu ấy mãi mãi bên tôi, sẽ không bao giờ có chuyện tôi để cậu ấy đi.

Cả Prem, Han và Bank đều trợn tròn mắt nhìn người vừa mới xuất hiện.

Prem
- Chào Sếp TTW

Prem nhìn Fluke như muốn hỏi thằng bạn thân mình ngàn câu hỏi vì sao.

Fluke lóng ngóng, né qua 1 bên rồi nhanh chóng cúi đầu chào Ohm.

Ohm cười rồi nhìn Fluke.
- Sao em phải giấu chuyện chúng ta với Prem?
- không phải em và cậu ấy là bạn thân sao?

Fluke quay sang Prem nhìn với ánh mắt ái ngại, trong khi Prem nhìn cậu nãy giờ.

- Prem, tao sẽ giải thích cho mày sau.

Vừa nói xong, Fluke nắm cánh tay Ohm tiến thẳng ra ngõ

Ngồi yên vị trên xe, Fluke lấy lại bình tĩnh rồi quay sang Ohm chất vấn

- Sao anh lại ở đây giờ này?

- Anh xong việc là qua đây chờ em. Mà mãi không thấy em ra nên anh mới đi vào xem có chuyện gì không.

- Rồi giờ em giải thích sao với Prem đây. Em vẫn chưa muốn nó biết chuyện của anh và em.

Ohm ghé sát mặt Fluke, ánh mắt nhìn cậu tình thú

- Anh muốn cho cả thế giới này biết.....em là của anh.....
Vừa nói xong Ohm hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi thoáng quá bờ môi lạnh toát của Fluke.

- Anh điên à, anh đang là chủ tịch tập đoàn TTW đó.
Rồi mọi người sẽ nói thế nào.
Còn bà nội anh nữa. Liệu có ổn không?
Hai tay Fluke đan vào nhau, siết chặt vào nhau, khuôn mặt hiện rõ căng thẳng.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Fluke thật sự không đủ dũng khí để đối đầu. Không biết có phải cậu chưa đủ yêu Ohm, chưa đủ tin Ohm hay không. Fluke luôn có cảm giác chướng ngại vật rất lớn trước mặt mình mà không có cách nào để vượt qua được nó.

Ohm tinh ý hiểu Fluke đang nghĩ gì. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu.

- Chúng ta sẽ có cách. Cho anh thêm chút thời gian....

Fluke hít 1 hơi thật sâu để cơ thể bình thường trở lại, cậu nở nụ cười ngọt ngào với anh.

Ohm đưa Fluke đến quán hải sản hạng thương gia ở thành phố Bangkok. Biết Fluke chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ của cậu với anh nên Ohm chọn 1 phòng riêng cho 2 người, vừa có không gian vừa tránh sự va chạm của người quen.

Fluke lúc nãy không ăn được nhiều nên giờ cậu cũng cảm thấy đói. Mấy món mà Ohm gọi đều là món Fluke thích, nhất là món tôm hấp cốt dừa thơm nức.

Fluke ngồi ăn ngon lành, Ohm chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Ohm dùng tay bóc tôm rồi bỏ vào bát Fluke. Thi thoảng lấy khăn ướt lau chút tương sốt vương trên miệng cậu.

Đường đường là 1 chủ tịch uy nghiêm trên vạn người, trên thương trường cũng là 1 người có máu mặt. Nhưng ở trước mặt Fluke, anh chỉ thích tận tay chăm sóc cho cậu. Đó là niềm vui, là bình an là hạnh phúc của anh.

- Pí Ohm....anh không ăn gì sao?
Fluke miệng nhai nhóp nhép con tôm vừa cười híp mắt hỏi anh.

- Lúc nãy anh đi ăn với mấy người bạn rồi.

- Vậy sao anh còn gọi nhiều đồ ăn vậy. Nhà giàu thì cứ thích lãng phí sao ?

- Anh sợ nhóc đói.

- Hư....bụng bát giới đâu mà tống hết chỗ này. Pí Ohm...anh ăn nè.
Fluke gắp 1 con hàu nướng mỡ hành vào bát cho Ohm.

Ohm cười ranh mãnh
- Ăn cái này, đêm em có phục vụ anh được không ta?

Fluke đỏ bừng mặt, quay đi hướng khác không cả dám nhìn Ohm.

- Anh tự xử đi....

Ohm phá lên cười to hơn làm Fluke càng ngại. Cậu biết bị Ohm trọc nhưng bản thân không có cách nào chống trả.

Sau khi ăn tối xong, Ohm chở Fluke về căn hộ. Trên đường đi

Ohm
- Fluke, cho anh ở lại đêm nay nha.

- Gì chứ?
Fluke quay lại nhìn anh.

- Mai chúng ta còn phải đi làm.
Em còn chưa biết bắt đầu từ đâu cho thằng Prem hiểu chuyện của chúng ta nữa.

Đúng đến đoạn đèn đỏ, Ohm quay xe làm Fluke ngơ ngác.

- pí Ohm, anh đi đâu đấy.

- Em không cho anh ở lại căn hộ thì anh sẽ cho phép em ở lại phòng của anh.

- Gì chứ.....ai cho anh cái quyền quyết định thay em....

Ohm nắm chặt tay cậu

- Vì em là người của anh.

- Vì con hàu của em khi nãy...

Fluke biết mình đã rơi vào miệng cáo mà không có cách nào chống đỡ.

- Rồi còn mọi người ở đó, chú bảo vệ.....họ sẽ biết mối quan hệ của chúng ta.

- Đội an ninh nhà TTW chỉ biết phụng sự và không được phép nói ra những gì họ nghe thấy, nhìn thấy cho người khác.

- Ngay cả đội tạp vụ, anh cũng đào tạo lại nhất là sau vụ chiếc quần chíp giấy của em bỏ quên trên sàn nhà tắm.

Fluke đỏ chín mặt, ước gì có cái lỗ nào để cậu chui xuống vì ngại.

- Chuyện đó pí Ohm cũng biết sao?

Ohm cười không đáp lại Fluke, anh không nhìn cậu vì biết nếu anh nhìn cậu chắc cậu ngại đến tắc thở mất.

Sau tiếng đóng cửa, Ohm đã ép Fluke vào tường, kéo 2 tay qua đầu cố định thật chặt rồi cúi xuống hôn hít. Fluke cũng đáp trả nhiệt tình, đầu lưỡi giao nhau, cảm nhận sự ngọt ngào trong đó.

Mãi đến khi Fluke như không đứng nổi vì sự rày vò của anh khắp cơ thể Ohm mới chịu dừng lại.

- Ai cho phép em đẹp như vậy khi ra ngoài không có anh. Anh phạt em cả đêm nay.

Nói rồi, Ohm nhấc bổng Fluke lên, hai tay cậu quàng qua cổ, hai chân cặp chặt eo anh, đầu cúi xuống chủ động hôn anh.

Phòng ngủ của Ohm ngăn cách với phòng làm việc qua 1 kệ sách rộng. Đây là lần thứ 2 Fluke vào nơi đây trong tình trạng tỉnh táo.
Một căn phòng lớn với đầy đủ tiện nghi, xung quanh là tường kính trong suốt, chiếc rèm màu ghi kéo về 1 phía, ánh điện vừa đủ để Fluke có thể thấy rõ khuôn mặt Ohm.

Anh đang mải mơn trớn da thịt cậu, chà xát chỗ nhạy cảm của cậu khiến nó căng cứng nãy giờ. Chiếc áo sơ mi của cậu chỉ còn lại 1 cúc vướng lại, nó bị Ohm kéo xuống tận bụng, lộ phần xương quai xanh tuyệt mỹ của cậu. Làn da trắng hồng có vài vết đỏ do anh đánh dấu lên.

Fluke bị Ohm ghì sát mặt kính, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng sự cưng chiều của anh. Hai tay Ohm thành thục trong chốc lát cũng kéo được chiếc quần Fluke đang mặc xuống đất. Anh lật Fluke ngược lại, mơn trớn từ vành tai đến phía sau gáy rồi chạy dọc sống lưng. 1 tay Ohm mân mê hạt đậu trước ngực cậu, 1 tay xoa nắn mông cậu.

- pí Ohm....điện vẫn bật...và rèm chưa kéo....

- Ư....ư....ôi.....khu nhà bên kia họ nhìn thấy hết....pí....Ohm....ư....a....

Ohm dừng lại, quay cậu đối diện mình và nhìn sâu vào mắt cậu cười nhếc.

- Họ nhìn thì đã sao? Họ sẽ phải ghen tị với anh.

- Mau kéo rèm đi pí Ohm.....
Fluke ngại ngùng đánh nhẹ vào vai anh.

Ohm bế Fluke đặt lên chiếc giường lớn rồi ấn nút tắt bớt điện và kéo bớt rèm. Tự tay cởi nốt những gì còn vướng víu trên người. Cả 2 quấn lấy nhau như muốn hoà tan vào nhau vậy. Một đêm lửa tình đầy thăng hoa với bao cưng chiều mà Fluke mải đắm chìm trong đó.

Mãi đến gần sáng, khi Fluke đã mệt nhoài Ohm mới chịu dừng lại. Anh bế cậu vào phòng tắm. Fluke phó mặc cả cơ thể cho anh, đôi mắt lim dim mơ màng. Sau đó cả 2 quấn chăn ấm và ngủ ngon lành đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top