Chương 17

VÀ NGÀY EM ĐẾN

#vangayemden

Chương 17

Fluke được đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường nhỏ giữa phòng. Ohm gấp gáp cởi chiếc áo khoác ngoài kèm chiếc cà vạt vứt xuống sàn nhà. Fluke có chút lo lắng nhìn anh, cả cơ thể đã bắt đầu tăng nhiệt khi anh nhìn cậu như chuẩn bị nuốt cậu vào bụng.

Ohm hạ cả cơ thể đè lên Fluke, nụ hôn sâu tận cùng triền miên mãi không rời. 2 tay Fluke bám chặt vào vai anh chịu sự ức hiếp của anh.  Bộ đồ trên người cậu cũng bị anh cởi ra, trên cơ thể Fluke chỉ còn lại chiếc quần đủ để che phần nhạy cảm.

Fluke cũng giúp Ohm nới lỏng chiếc áo thêm vài cúc, lộ ra bộ ngực cơ múi rắn chắc khiến tim cậu run rẩy, ánh mắt si mê nhìn trằm trằm vào nơi đó. Cái tay hư cũng không chịu ở yên mân mê đến cạp quần rồi cởi luôn khoá quần cho anh.

Khi cả 2 đã trần như nhộng, Fluke có phần thẹn thùng, cả người ửng đỏ. Trong ánh điện mờ ảo của chiếc đèn ngủ bên cạnh bể cá ở góc nhà, cả Ohm và Fluke đều nhiệt tình đưa đẩy trên chiếc giường không quá lớn của căn hộ.

Tiếng còi xe inh ỏi ngoài kia kèm những tia nắng đã lên quá đỉnh đầu, trong phòng có 2 người vẫn ôm chặt nhau ngủ. Fluke nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh, cả khuôn mặt vùi vào ngực anh, đầu gối lên tay anh, một tay Ohm vòng qua ôm chặt lấy cậu như muốn nghe thấy từng nhịp đập của tim cậu.

Reng ...reng.... Điện thoại vang lên.
Fluke nhấc nhẹ tay anh rồi sờ chiếc điện thoại trên bàn ngay đầu giường.

- A ..lo.... Giọng Fluke uể oải. Cậu đoán giờ này chắc là thằng Prem đánh thức mình đây.

- A...lo....Giọng bên kia có vẻ lưỡng lự.

Fluke
- Mày lại kéo tao đi ăn sáng à. Nay tao ăn cơm ở nhà rồi.
Cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt miệng nói lí nhí vào điện thoại.

Bên kia không trả lời 1 lúc lâu làm Fluke có vẻ nhăn nhó.

- Nói đi...Prem...

- Fluke Natouch à? Là cậu phải không? Sao điện thoại Ohm lại ở chỗ cậu?

Fluke như có 1 chậu nước lạnh dội vào đầu khiến cả người lạnh toát. Câu nói vừa rồi khiến cậu tỉnh táo, mở tròn mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

- Ôi trời.....điện thoại của Pí Ohm...Sếp Kao gọi.

Fluke bịt miệng lí nhí.

- A...a....dạ...Sếp Kao....Sếp Ohm......

- À.....không sao, tôi hiểu rồi.....không cần gọi cậu ấy dậy đâu. Cứ để cậu ấy nghỉ sáng nay.
- dù sao, chiều nay cũng mới có cuộc họp.

Sếp Kao tắt máy không cả cho Fluke giải thích thêm 1 câu nào nữa. Sự ấp úng vụng trộm này đã đủ để Sếp Kao biết chuyện gì đang xảy ra.

Fluke đỏ chín mặt, nhìn ông chú vẫn đang say sưa ngủ, chiếc chăn mỏng chỉ kéo đến ngang bụng khiến phần trên cơ thể khoe rõ. Cậu nuốt nước bọt nhìn Ohm, rồi ghé sát mặt vào anh để ngắm khuôn mặt thanh tú đầy nam tính, ánh mắt di chuyển xuống ngực và bờ vai anh.

- Đúng là hấp dẫn.
( Fluke chỉ nháy môi mà không phát thành
tiếng)

Bỗng 1 cánh tay to khoẻ vòng qua eo kéo cậu lại gần khiến cả 2 dán chặt vào nhau. Hơi thở cũng gấp gáp hơn, Ohm nhếc mép cười trêu cậu nhóc.

- Vẫn thèm sao, cậu nhóc?

Fluke giật thót, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, phần hạ thân đau nhói. Cậu chưng cái mặt tội nghiệp ra khiến Ohm thay đổi thái độ.

- Đáng ghét, thèm gì chứ, đang đau thấu trời đây.

Ohm dịu dàng dùng tay massage vùng hạ thân cho cậu, nhìn cậu với ánh mắt ôn như.

- Anh xin lỗi, chỉ vì nhớ cưng quá thôi.

Ohm nhìn sâu vào đôi mắt tròn to của Fluke

- Fluke, chúng ta sống cùng nhau nhé?

- Á, gì cơ ạ.......không được.

- Sao không?Anh sẽ xin phép ba mẹ em và anh nghĩ họ không phản đối đâu.

- Vậy còn.....bà....nội anh, pí Ohm.
- Nếu bà không đồng ý chuyện của chúng ta thì sao ạ?

- Anh không quan tâm.

Ohm hạ môi mình hôn nhẹ lên bờ môi sưng mọng của Fluke.

- Anh đã chiến đấu và chờ đợi quá lâu rồi. Em đã đến và ở bên anh, nhất định anh sẽ không buông đâu.

Giọng nói đầy kiên định của Ohm khiến Fluke phần nào vơi đi sự lo lắng đang vây quanh cậu.

- Nội có đến gặp em, pí Ohm. Hình như nội đã biết chuyện của chúng ta. Em thấy có phần bất an.

Ohm ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên trán cậu

- Không nên quá căng thẳng như vậy, cậu nhóc.

- Hạnh phúc là của chúng ta mà, phải không Fluke.

Đã 9h sáng, cả Ohm và Fluke chưa ai muốn ra khỏi chăn. Họ cứ ôm nhau, thi thoảng lại lướt qua bờ môi nhau, cọ xát da thịt vào nhau và như muốn cả 2 hoà làm một.

- Á, em còn đi làm,pí Ohm. Ôi, em trễ quá rồi.
Fluke cố gắng kéo cánh tay lực lưỡng của Ohm ra nhưng không thể.Anh ghì thêm chặt cậu vào lòng như sợ cậu chạy mất.

- Chúng ta sẽ ở bên nhau sáng nay. Anh là Sếp và quyết định cho em nghỉ ngày hôm nay.

- Ai là Sếp em chứ? Sếp em là sếp Boun, ông chú ạ.
Fluke nở nụ cười ngọt ngào, cộc trán vào trán anh.

- Vậy để anh gọi cho Sếp Boun thông báo là Fluke Natouch ngày hôm nay nghỉ phép. Lý do nghỉ: Ở nhà tiếp Sếp của Sếp.

Fluke vỗ tay lên eo anh đánh tét....

- Nói linh tinh gì thế, pí Ohm.

- Vậy để em gọi hay anh gọi đây, bé cưng?

- A....thôi để em gọi ạ.

Cả 2 dậy tắm cùng nhau, ăn sáng cùng nhau trong căn hộ của Fluke. Trong không gian trật hẹp chỉ còn lại tiếng cười của niềm hạnh phúc, ánh nhìn của sự si mê và nụ hôn đầy ngọt ngào. Đến trưa, dù không muốn nhưng Ohm đành phải tạm biệt cậu.

Ohm ngồi coi chút hồ sơ trước khi cuộc họp bắt đầu, Kao bước vào

- Tôi tưởng cậu sẽ hủy cuộc họp cơ.

- Vì điều gì?Ohm ngẩng đầu lên nhìn pí Kao.

- Vì em.....

Biết là bị trọc, Ohm cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính. Kao được đà thả thêm

- Tinh thần có vẻ tốt hơn mấy hôm trước. Chắc đêm qua được nhóc tiếp đãi hậu hĩnh đây.

Ohm cười nhẹ, lắc đầu.

- Pí Kao, đang trên cty đó.

Giọng nói nghiêm túc như thường ngày của Ohm khiến Kao thôi không cười. Kao ghé sát bàn Ohm

- Từ bao giờ? Chỉ là giải toả hay cậu yêu nhóc đó thật lòng?

Ohm chống tay trước mặt nâng cằm nhìn Kao giọng nói đầy quyết đoán

- Em yêu Fluke thật lòng, pí Kao.

-Vậy.....nội biết chuyện chưa?

- Em cũng không rõ. Có lẽ em sẽ đưa Fluke về gặp nội.

- Pí Kao, pí ủng hộ em chứ?

- Tất nhiên rồi, đã bao giờ cậu thấy tôi không đứng về phía cậu đâu.
Nhưng.....sẽ vất vả cho cậu.....nếu cậu yên cậu nhóc đấy.
Nội sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

- Em biết, nội luôn áp đặt và ngay cả hạnh phúc của mình mà em không bảo vệ được thì có lẽ mình không nên ngồi ở đây.

- Chúc cậu may mắn, cố lên.
Giọng Kao trầm xuống.

Fluke đã lâu rồi cậu không thảnh thơi như hôm nay. Sau khi Ohm rời đi, cậu gọi điện hẹn gặp chị Nin, đã lâu không gặp và ngồi tám chuyện với chị.

Sau lần sẩy thai đó, chị Nin và Pí Ben vẫn đang kế hoạch, chị đã xin làm bán thời gian ở siêu thị gần đó, pí Ben vẫn tất bận với công việc xuất nhập hàng.

Fluke chia tay chị Nin lúc 3h chiều vì chị còn phải vào làm. Cậu đến  trường dành cho trẻ em cơ nhỡ nơi mà cậu làm thiện nguyện ở đó.

Ngôi trường mới gần 1 năm mà đã thay đổi nhiều đến thế. Sân trường đã lát gạch sạch sẽ, phía sau có cả sân bóng đá mini cho các bé, 1 khu vườn nhỏ và 1 bể cá cảnh đặt chính giữa.

Có tiếng gọi réo phía sau lưng Fluke.

- Pí Fkuke, pí Fluke đến ....tụi mày.....
Cậu nghe tiếng gọi của  thằng Chai và tụi bạn nó.

Fluke rút trong túi 1 gói kẹo cậu đã chuẩn bị sẵn chia cho tụi nhóc.

- Chai và mấy đứa báo cáo tình hình học hành năm qua cho anh nghe nào?

Tụi nhỏ được anh chia kẹo, vui lắm. Từng đứa ríu rít kể thành tích của mình. Sau đó kéo Fluke ra sân sau chơi đá bóng với tụi nhóc.

Fluke về đến nhà đã 8h tối. Cậu nhấc điện thoại gọi cho chị Sam. Fluke đã kể cho Sam nghe về chuyện của cậu và Ohm. Lúc đầu, chị cũng e ngại cho hạnh phúc của em mình nhưng dần dần chị cũng hiểu và ủng hộ cậu.
Đối với Sam, chỉ cần Fluke được hạnh phúc là đủ.

Sau cuộc điện với chị Sam là Prem nhắn cho cậu.

- Fluke, mày đi đâu cả ngày nay mà tao nhắn không thấy rep lại thế? Có ổn không đấy?

- Tao ổn mà, chắc điện thoại để trong balo nên tao không để ý. Hôm nay tao đi gặp chị Nin và tụi nhóc.

- Ờ ờ...hôm nay cty ra thông báo về tiệc cuối năm đấy.
-  Đó là lễ hội hoá trang, mày lên ý tưởng đi, tao với mày 1 cặp.

Fluke ậm ờ cho qua chứ thực ra cậu chưa ra được ý tưởng gì cả.
Prem liên thiên 1 hồi rồi mới tắt máy.
.......

Hôm nay là tiệc cuối năm của cty TTW.  Cả không gian rộng được sắp xếp rất tuyệt. Phía trên cùng là sân khấu rộng được trang trí xung quanh là hoa tươi. Phía dưới 1 bên bày đồ ăn hoa quả.... Còn 1 khoảng trống lớn đối diện với sân khấu. 1 bên còn lại là dãy bàn dành cho khách mời, và nhân viên dự tiệc.

Đúng 8h tối, mọi người đều có mặt đông đủ, ai nấy đều khá phấn khích.
Fluke hôm nay mặc 1 bộ véc trắng đeo nơ đỏ dưới cổ, trên mặt đeo 1 chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt.

Trên sân khấu là sếp TTW với bộ véc lịch sự màu đen, tóc đen hất sang 1 bên gọn gàng. Dưới ánh đèn của sân khấu, trông Ohm thật là thu hút khiến mọi người ai cũng không rời mắt khỏi vị sếp uy nghiêm của mình trong đó có Fluke.

Sau màn phát biểu là màn văn hoá văn nghệ với 1 vài điệu múa hát và khai tiệc.

Luke tuy đi với chị Mani nhưng ánh mắt luôn theo sát chàng trai khoác bộ véc trắng đeo mặt nạ. Vì Luke cũng đoán đó là Fluke.

Mọi người đều nâng ly chúc mừng, Fluke nhấm nháp 1 chút soda hoa quả thì Luke đi tới.

- Em nên uống thứ này.
Trên tay Luke là li rượu và đưa cho Fluke.

-Cạn ly, chúc mừng em một năm nhiều cống hiến.

Fluke ngập ngừng chạm ly nhưng không muốn uống.

- Nào, hết đi em. ( Luke thục giục làm Fluke càng khó xử)

Prem đi tới, cầm lấy li rượu trên tay Fluke và uống 1 hơi.

- Để em uống cho bạn của em.

Sau khi ăn nhẹ xong, nhạc mở du dương. Đã đến màn khiêu vũ.

Prem và Fluke là 1 cặp nhảy trong ánh đèn mờ ảo.

- Prem, có kì quá không khi 2 tụi mình là 1 cặp nhảy như thế này.

- Sao kì, tao có thấy kì chỗ nào đâu.

- Thì thường là 1 nam 1 nữ nhảy với nhau.

- Thời nào mà mày còn suy nghĩ như vậy.

Ohm phía bên này cũng nhảy sát Prem Fluke, ánh mắt luôn dõi theo cậu nhóc của mình.

Cả 2 đang đung đưa theo nhịp nhạc, đến đoạn đổi nhạc cũng là đổi bạn nhảy. Ohm nhanh tay thả bạn nhảy của mình ra rồi vòng tay qua eo Fluke kéo cậu lại gần. Giờ đây, Fluke chính thức là bạn nhảy của anh.

Khuôn mặt cậu kề vào vai anh, ngửi mùi nước hoa nam tính của anh. Ohm kéo cậu lại sát người mình khiến Fluke có phần không thoải mái.

- Đang chỗ đông người mà.
Giọng Fluke lí nhí.

- Thì có sao, em là bạn nhảy của tôi mà.

Theo tiếng nhạc đu đưa, Ohm dìu Fluke tách ra khỏi đám đông lùi về hẳn phía sau. Khi tiếng nhạc vừa dứt, anh nhanh chóng ghì cậu vào phía tường khuất.

- Em chỉ được phép thuộc về riêng tôi.
Ohm nghiêng đầu lướt nhẹ qua bờ môi quen thuộc. Fluke có phần lo lắng sợ ai đó sẽ trông thấy thì coi như xong.

Trên sân khấu bừng sáng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Ohm quay người lại như không hiểu chuyện gì. Fluke chỉnh lại trang phục tiến đến gần phía sân khấu nơi Prem đang đứng.

1 bà lão ngồi trên xe lăn được 1 người đàn ông trung tuổi đẩy phía sau. Bà mặc bộ váy sườn xám, xẻ cao 1 bên, đầu búi gọn tóc phía sau cài thêm chiếc trâm bằng ngọc trai. Chỉ cần nhìn qua cũng biết tầng lớp của bà lão này.

Ohm phía dưới lẩm bẩm cau mày

- Nội.....

Anh nhanh chóng tiến về phía sân khấu.

Theo sau bà là 1 cô gái mặc chiếc váy đen dạ hội hở vai thật quyến rũ. Cô gái tuy không còn trẻ nhưng cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.

Bà cúi đầu chào mọi người, nở nụ cười thật tươi.

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bà nội của TGĐ TTW. Có lẽ chỉ có 1 vài người ở đây biết tôi. Đã lâu không tham gia những buổi như thế này cùng mọi người.

- Tôi đến đây để cảm ơn mọi người đã cố gắng 1 năm qua đã cống hiến xây dựng công ty ngày một lớn mạnh. Và tôi cũng có 1 lời giới thiệu với tất cả cty

- Đây là Milina, vị hôn phu đã đính ước của TGĐ TTW. Cô ấy đang sống ở Mỹ cùng gia đình.

TTW cũng đã đến lúc yên bề gia thất và nối nghiệp tổ tông. Tránh lời dị nghị của mọi người và đặc biệt là bướm hoa vây quanh nó.

- Đầu năm tới, 2 đứa sẽ tổ chức đám cưới. Cụ thể ngày giờ như thế nào phía TTW sẽ thông báo đến mọi người sau.

Cô gái Milina cúi đầu chào mọi người và không nói gì thêm.

Phía dưới, Fluke như chết lặng với từng lời nói đó. Mỗi câu mỗi từ như ngàn mũi dao găm vào tim cậu, chân tay như bị ai đó cắt lìa. Nước mắt cay cay xộc xuống mũi rồi trực trào ra nơi khoé mắt.

Ohm lừa dối cậu, lại 1 lần nữa cậu bị người khác lừa dối tình cảm của mình. Miệng khô khốc không nói lên từ nào. Cậu lại không thể sẻ chia cảm xúc của mình lúc này cho ai được.

Đau đớn tận cùng, Fluke lấy lý do sức khoẻ rời bữa tiệc sớm trong khi Prem và mọi người vỗ tay chúc mừng vị tân phu nhân của Sếp TTW.

Ohm đang không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Anh tiến về phía sân khấu

- Nội....Milina....2 người đang làm trò gì ở đây vậy?

Milina nhìn vẻ mặt căng thẳng nghiêm nghị của Ohm cô run sợ nép sau phía nội.

- Ohm....con cũng đến lúc công khai việc này, Milina đã chờ con lâu quá rồi. Và cũng đến lúc 2 đứa về chung 1 nhà.

Ánh mắt như mệnh lệnh của nội khiến Ohm không nói được gì.

Ohm tiễn bà ra xe, phía sảnh Ohm gằn giọng.

- Chuyện này đã kết thúc từ lâu rồi mà nội, sao tự nhiên lại như thế này.

- Hạnh phúc của con, nội cũng quyết định luôn chăng?

Bà nội khự lại nhìn Ohm

- Nếu con chịu lấy vợ sinh cháu cho ta thì ta đâu phải ép cháu vậy chứ.

Giờ còn qua lại với thằng bệnh hoạn đó. Cháu nói xem, ta còn mặt mũi nào lên gặp ông con và tổ tiên cơ chứ.

Chừng nào ta còn sống, ta không cho phép con làm như vậy. Thanh danh của cả dòng họ không thể bị hủy hoại dưới tay 1 thằng nhóc như nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top