Chương 11
Dự án của Fluke hàng ngày sẽ do chính cậu báo cáo trực tiếp cho Ohm. Có những chỗ chưa ổn hoặc cần sửa anh đều uốn nắn hết. Thấm thoát cũng đến ngày bàn giao. Fluke khá căng thẳng và lo lắng, không biết liệu phần thiết kế của mình có hợp với ý của vị khách khó tính này không.
Fluke ngồi chờ trong phòng khách khá lâu. Do hồi hộp nên cậu đã đến trước hẹn khoảng 30 phút, cậu đi lại thăm quan 1 vòng khu nhà do chính tay cậu chăm chút, từng ngõ nghách góc cạnh đều là tâm huyết của cậu. Fluke làm nó với cả đam mê. Giờ đây, cậu nhìn lại thành quả của mình thật là mãn nguyện.
Chiếc ô tô màu đỏ tiến vào cổng làm cậu bồn chồn. Không biết vị Mark kia khó tính đến cỡ nào.
- Chào cậu Natouch.
Tiếng chị Jelly từ xa vọng vào.
Fluke đang ngắm bức tranh bằng lá trên tường quay đầu lại phía sau.
- Chào chị Jelly. Ngài Mark không đến ạ?
- Xin lỗi em, ngài ấy lại có cuộc hẹn quan trọng nên không thể tham gia buổi gặp bàn giao nhà hôm nay với cậu được.
- Chị sẽ quay lại toàn bộ khung cảnh và gửi ngài Mark. Nếu có chỉnh sửa gì sẽ báo em sau.
- Dạ vâng.
Fluke sau đó hướng dẫn từng chi tiết của khu nhà cho chị Jelly quay video với hy vọng cậu có thể truyền tải được hết ý tưởng của mình để ngài Mark xem.
- Phòng khách tôi đã thiết kế nội thất đều là hình oval không góc cạnh. Phía trên tường là 1 bức tranh thủ công bằng lá cây.
- Phòng bếp, bàn ăn hình tròn dành cho 6 người, tủ bếp âm phía dưới, khu nấu ăn nền đá thạch anh đen sáng loáng cắt theo hình elip rất độc đáo.
- Phòng ngủ với tông màu trắng chủ đạo. Tôi đã tạo điểm nhấn chính là bức tường này. Buổi tối khi tắt điện, những viên pha lê gắn trên tường sẽ phát sáng tạo cảm giác cho cho chủ nhân như đang ngủ giữa bầu trời đầy ánh sao vậy.
- Phía trên đầu giường, gia chủ có thể treo ảnh gia đình còn nếu ngài Mark yêu cầu tôi có thể thiết kế thêm để thay thế.
Ba la...ba la ..
Fluke thao thao tả từng chi tiết một, còn chị Jelly chăm chú quay video.
Trước khi ra về, chị Jelly có dặn Fluke.
Chủ nhật tuần này ngài Mark sẽ gặp em tại đây để đánh giá và nếu ổn ngài ấy sẽ thưởng thêm cho cậu như đã hứa ban đầu.
Fluke thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng là ngài Mark sẽ thích và sẽ thưởng thêm cho mình. Tháng tới, Fluke cần chuyển số tiền lớn cho trại trẻ mồ côi nơi mà cậu đã thiện nguyện ở đó 5 năm nay.
Lần gần đây nhất mà Fluke đến thăm có nghe thầy hiệu trưởng nói khu đất trống sau trường mà trước kia là sân chơi cho tụi nhỏ đã bị chiếm lấn để làm resort gì đó.
Trường đang cần khoản kinh phí lớn để sửa sang lại sân trước của trường làm khu vui chơi mới cho tụi nhỏ.
Fluke nghĩ đến những ánh mắt hồn nhiên của tụi nhóc mà cậu càng phải cố gắng.
Chủ nhật, đồng hồ báo thức đã kêu lúc 10h sáng. Fluke uể oải bước xuống giường. Cậu nhớ là hôm nay cậu có hẹn với vị khách Mark lúc 13h chiều.
Trong tuần vừa qua, cậu không nhận được 1 phản hồi từ phía ngài Mark. Việc đó có nghĩa mọi chi tiết của cậu thiết kế đều được ngài Mark hài lòng.
Đến đúng hẹn, Fluke mặc khá đơn giản với chiếc áo phông bẻ cổ màu xanh nhạt kết hợp với chiếc quần baggy và đôi giày màu trắng trẻ trung. Và chiều nay nếu không có gì thay đổi thì cậu sẽ nhận 1 phần thưởng thêm từ phía gia chủ.
13h 20 Fluke vẫn chưa thấy ai xuất hiện, cậu không khỏi thấp thỏm.
- Doanh nhân mà luôn trễ hẹn vậy sao?
Fluke lẩm bẩm 1 mình trong phòng.
Bà quản gia mang lên 1 ly trà nóng mời cậu kèm theo 1 chút bánh ngọt.
13h30 chuông điện thoại kêu, đó là chị Jelly.
- Xin lỗi để cậu đợi, ngài Mark chưa xong cuộc họp quan trọng. Cậu có thể chờ ông ấy thêm 1 chút nữa được không?
- Dạ được, nhưng tôi phải chờ bao lâu nữa ạ?
- Chắc tầm 30 phút nữa, rồi ngài sẽ đến thẳng đó luôn.
- Dạ vâng, tôi sẽ chờ thêm chút nữa ạ
Giọng cậu hạ xuống thoáng không vui nhưng sau khi tắt điện thoại Fluke quyết định đi quanh khu nhà.
Ra phía sau vườn, Fluke ngồi trên chiếc xích đu màu trắng mắt ngắm những bông hoa hồng đang đung đưa trước gió.
Làn gió hiu hiu xoa dịu không khí oi bức tầm giờ chiều này xen kẽ mùi hoa hồng phẳng phất khiến thật dễ chịu.
Fluke thầm nghĩ: mình ước gì sau này gia đình của mình cũng đượ sống ở 1 nơi như vậy.
Nghĩ đến đây, cậu có chút trạnh lòng, mắt cảm thấy cay cay. Ánh mắt nhìn xa xăm và đầu suy nghĩ về tương lai của chính bản thân cậu.
- Gia đình....gia đình của riêng mình ....nó như một giấc mơ mà có lẽ mãi mãi cậu không thể chạm tới.
Gia đình là phải có chồng....có vợ....và có những đứa con..... Nghĩ đến đây 2 hàng nước mắt cậu trào ra mà không sao kìm lại nổi.
- Chào cậu, Fluke Natouch!
Fluke lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dở trên má rồi đứng dậy quay về phía tiếng nói vừa phát ra.
- Chào ngài Mark!
Fluke ngỡ ngàng khi người đàn ông trước mặt mình.
- Ông...Sếp chú TTW. Sao ông lại ở đây?
- Đây là nhà của tôi và tôi đang có hẹn với Fluke Natouch - staff thiết kế của cty TTW.
Xin chào, tôi là Mark. Rất vui được gặp cậu.
Fluke có phần khó hiểu, miệng lắp bắp.
- Ông bỏ ngay cái kiểu trêu đó đi. Vậy thì ra vị Mark doanh nhân già khó tính kia là ông sao?
- Xin lỗi vì không nói cho cậu biết là tôi là người có 2 quốc tịch.
Fluke vẫn chưa hết bất ngờ nhưng lại cảm giác rất khó chịu.
- Vậy sao? Ông mang tôi ra làm con rối để ông điều khiển sao. Hoá ra ở TTW ông kêu tôi báo cáo dự án này trực tiếp cho ông, rồi những chỗ chưa được ông kêu tôi sửa.....tất cả đều theo ý ông....
- Ông thấy vui sao?
Mặt Fluke đỏ gay tức giận, cậu xả 1 tràng vào mặt Ohm.
Ohm tiến lại gần an ủi.
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có ý trêu đùa cậu.
Đây là nhà tôi mua và rất mong cậu sẽ thiết kế lại nó theo ý của tôi và có cả tâm của cậu nữa.
Ohm 2 tay đặt lên vai cậu, xoay Fluke lại đối diện với mình.
Fluke, nghe tôi nói:
-Trước khi em đến, tôi giống như 1 căn nhà hoang vậy đó. Tất cả đều trống rỗng, hỗn tạp. Bản thân cũng chẳng biết thế nào là tình yêu, thế nào là rung động
-Anh muốn em đến và sẽ sắp xếp lại cuộc đời anh để nó không cảm thấy cô đơn trống trải nữa.
Và ngôi nhà này sẽ là gia đình của chúng ta.
Có được không, Fluke.
Từng câu nói của Ohm chất chứa bao nhiêu cảm xúc, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu trìu mến.
Fluke nghe rất rõ từng lời anh nói, 2 hàng nước mắt cứ thế mà chảy theo dòng cảm xúc của cậu lúc này. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt Ohm, miệng khô cứng không nói nên lời.
Ohm vòng 2 tay qua lưng kéo cậu lại gần rồi ôm cậu thật chặt. Fluke như cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm giác được anh che trở nâng niu, cậu khóc thành tiếng nấc lên khậc khậc ..2 tay đấm nhẹ sau lưng anh.
- Đồ đáng ghét....đồ cáo già...
Ohm cúi đầu xuống, nhìn vào khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt. Anh lấy tay lau nhẹ phần nước còn đọng lại trên má ánh mắt nhìn Fluke say đắm.
- Anh yêu em, Fluke!
- Hãy ở bên cạnh anh, bước vào cuộc đời anh và nắm giữ trái tim anh nhé Fluke!
Fluke đáp lại bằng nụ cười nhẹ và ánh mắt đầy tin tưởng.
Ohm cúi xuống chiếm hữu đôi môi này. Fluke ôm chặt lấy anh, mở khẽ môi đẩy lưỡi ra ngoài gặp lưỡi Ohm. Cả 2 quấn lấy nhau, cảm giác mê man ngọt lịm mà chẳng ai muốn rời đi.
Sau nụ hôn sâu, cả Ohm và Fluke ngồi trên chiếc ghế xích đu.
Đàng nào thì từ giờ đến tối anh cũng rảnh. Chúng ta đến trung tâm thương mại sắm 1 ít đồ cho phòng ngủ của chúng ta nữa.
Fluke quay qua nhìn Ohm.
- Gì mà của chúng ta chứ? Nhà của ông....à....Sếp...chú...
Fluke có phần ngại ngùng cả phần xưng hô cũng khó khăn.
Ohm gõ tay lên trán rồi nghéo mũi cậu.
- Sao lại gọi anh là ông....chú gì chứ.
Ohm thì thầm. Pí Ohm mới phải.....
Fluke đỏ bừng mặt vì ngại
- Thì ...chú....pí Ohm....
Giọng Fluke nũng nịu làm Ohm không nhịn được cười.
Được rồi được rồi...rồi sẽ quen mà.
Fluke nhanh chóng đổi chủ đề.
- Vậy phần thưởng của tôi....em khi thiết kế xong ngôi nhà này. Có không đó....pí.....Ohm.
Tiếng gọi pí...Ohm nghe có vẻ vẫn sượng lắm nhưng Ohm không dám trêu thêm sợ cậu cáu.
- Tất nhiên là có rồi. Thưởng lớn là khác. Nhưng trước tiên chúng ta đi mua đồ đã.
Fluke lươn lẹo lại.
- Nhưng trong hợp đồng thì phần nội thất là do gia chủ tự mua mà. Em không có nghĩa vụ phải đi theo anh.
- Được, vậy thôi. Khoản thưởng coi như không có và đánh giá sau hợp đồng sẽ là loại B đó.
Fluke lườm Ohm một cái rõ dài.
Còn Ohm đắc ý cười tươi rói mãn nguyện.
- Gì chứ, doanh nhân mà ăn nói không giữ lời vậy á?
- Doanh nhân thì cũng cần có thủ đoạn chứ. Mà để săn được con mồi này, anh không từ thủ đoạn nào đâu.
Vừa nói Ohm siết nhẹ tay cậu thật chặt, trán anh cộc vào trán cậu 1 cái.
Fluke biết lý của mình sẽ không thể thắng nổi vị doanh nhân cáo già này nên cậu đành ngậm ngùi.
Ohm lướt qua bờ môi mềm của cậu rồi thủ thỉ bên tai Fluke.
- Em cũng là gia chủ của ngôi nhà này thì việc đi mua đồ cho nó là việc phải làm mà.
Không lẽ em tính chúng ta nằm đất sao.
Fluke không nói gì, tim cậu phập phồng khi mà Ohm nói ra những lời đó. Cứ như thể cậu và Ohm đã là vợ chồng không bằng.
- Gì chứ? Sổ sách nào ghi nhận em là gia chủ ngôi nhà này. Pí Ohm toàn mạnh miệng thừa nhận.
Ohm chỉ lên miệng mình mà nói:
- Sổ sách là ở đây, ở đây nè.
Nếu em muốn trong sổ sách có tên em, dễ ẹc. Sáng mai chúng ta đi làm luôn.
Fluke đành ngậm ngùi nhận thua với cái lý của Ohm. Nếu cậu cố theo có khi ngày mai chính cậu là người phải kí vào tờ kết hôn với anh ta chứ chả đùa.
Cả 2 sau đó nhanh chóng đến trung tâm thương mại chọn 1 số đồ dùng căn nhà mới. Tất cả Ohm đều theo ý thích của Fluke từ màu sắc đến kiểu dáng.
Mọi thứ đều được vận chuyển đến nhà Ohm và được sắp xếp theo đúng như ý định của anh.
Ohm nhìn xung quanh cảm thấy hài lòng, cảm xúc trào dâng niềm hạnh phúc không tả nổi. Anh với tay tắt đèn ngủ, lộ ra khung cảnh bầu trời đầy sao trước mắt. Đó chính là phần thiết kế của Fluke với bức tường trắng gắn những viên pha lê phát sáng trong phòng ngủ.
Fluke bị bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Ohm kéo lại gần. Hơi thở nóng ấm của anh mơn man khắp lông mao trên khuôn mặt cậu. Fluke cảm thấy ướt át dưới gáy rồi lan đến tai và di chuyển nhẹ lên má. Đến khi bờ môi anh tìm được môi Fluke mới chịu dừng lại.
Fluke nhanh chóng bị anh xâm chiếm, cảm giác đúng là trên tận 9 tầng mây xanh.
Các ngón tay của cậu bám chặt lấy vai anh, tiếng thở hắt ra cùng với âm thanh rên rỉ trong cuống họng cậu khiến Ohm không thể chịu được thêm.
Tay anh luồn vào bên trong áo mân mê làn da mượt mà của cậu. Chiếc áo bị Ohm lột ngược lên đến tận đỉnh đầu rồi quăng xuống đất. Hai tay mơm chớn 2 hạt đậu đỏ trên ngực Fluke khiến nó dựng lên. Thi thoảng anh nghịch ngợm dùng 2 ngón tay ray ray đầu ti làm Fluke giật thót khum người lại.
Ohm hôn hết khuôn mặt cậu rồi xuống cổ, 2 tay xoa nắn bờ mông của Fluke rồi chạm đến nơi nhạy cảm của cậu.
- Fluke, cho anh nhé?
Lời nói nhỏ nhẹ bên tai khiến Fluke đang mơ màng chưa định hình được điều gì. Đến khi cậu bị Ohm dùng tay ấn chiếc cúc quần xuống và kéo khoá làm cậu dừng lại.
Fluke co rúm người, tay túm chặt lấy tay Ohm.
- Đừng,....
Ohm nhìn vào khuôn mặt cậu, hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra.
Anh cúi xuống hôn lên má cậu, lau khô những giọt nước đang lăn dài.
Ohm thấy Fluke run lên, anh cũng không dám gượng ép cậu. Anh ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi tóc và mùi nước hoa oải hương còn phẳng phất dịu nhẹ. 1 tay vòng qua eo cậu, 1 tay xoa xoa lên lưng để cậu bớt căng thẳng.
Fluke dựa cả vào anh, mùi hương cơ thể nam tính của Ohm cùng cái ôm chặt và xoa nhẹ lưng cậu khiến cậu bình tĩnh trở lại.
Họ cứ ôm nhau như vậy thật lâu mới chịu rời đi.
- Em xin lỗi, Pí Ohm.
- Không sao, anh đã chờ em đến bao năm nay. Có chờ thêm 1 chút nữa cũng không sao. Anh sẽ chờ đến khi nào em sẵn sàng để thuộc về anh.
Ohm cúi xuống hôn nhẹ lên phiến môi đỏ mọng có phần sưng tấy vì màn kích thích vừa nãy của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top