Ngày nắng

Jin Yeon lớn lên ở một vùng ven thành phố, được nuôi dạy bởi người ông nghiêm khắc và người bà hiền từ. Tuổi thơ vắng bóng bố mẹ chưa từng là rào cản tâm lý đối với Jin Yeon, vì với cô ông chính là bố và bà chính là mẹ.

Những ngày nắng oi ả trôi qua trong tuổi thơ của Yeon chính là tiếng gọi cơm từ gian bếp của bà và tiếng cuốc đất của ông từ vườn. Những ngày không phải đến lớp, hạnh phúc của cô chính là theo ông ra vườn và cùng bà chuẩn bị bữa ăn.

Mặc dù không có bố mẹ ở bên nhưng Yeon vẫn chăm chỉ học tập. Vì chỉ có như vậy cô mới có thể khiến ông bà vui vẻ và tự hào vì cô. Ngoài ra, một bí mật nho nhỏ rằng Yeon rất thích chơi LOL - đây không những là sở thích mà còn là một điểm mạnh của cô qua lời nhận xét của bạn bè.

Nhưng vì lớn lên ở vùng ven và sống cùng ông bà - nơi mọi người nghĩ rằng trẻ con chỉ cần học hành chăm chỉ và lớn lên mạnh khoẻ, đỗ đại học - có một nghề nghiệp văn phòng ổn định. Yeon không chắc rằng ông bà có chấp nhận cho cô theo đuổi đam mê của mình hay không. Suy cho cùng một đứa trẻ được bảo bọc bằng tình yêu của ông bà không bao giờ muốn đánh mất nó.

Mãi cho đến khi tư vấn hướng nghiệp cuối cấp, khi ấy các bạn học xung quanh của Yeon đã chọn được những ước mơ cho riêng mình, thì cô vẫn chưa biết tương lai mình sẽ như thế nào. Tất cả bọc trong một màn sương mơ hồ.

Yong Hee - cô bạn thân cục tính của Yeon đã chọn vào trường Đại Học ngoại ngữ. Jun Sik - cậu bạn có bố làm kiến trúc sư hiển nhiên đã bị tẩy não từ đầu phải theo học trường Đại Học kiến trúc. Tae Im Hyuk - cậu bạn đẹp trai ưa nhìn thì lại chọn theo học trường Cảnh sát với hi vọng trở thành cảnh sát điển trai nhất nước.

Những tiếng huyên náo, cười đùa trong giờ hướng nghiệp chẳng thể tác động đến Jin Yeon. Cô hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh nắng oi ả đầu hè đang chen qua từng táng lá rọi xuống ô cửa kính khúc xạ nên những tia nắng trong không gian.

" Rồi mình sẽ như thế nào vào 5 năm sau? 10 năm sau ?"

Yeon vẫn chưa bao giờ tưởng tượng được ai sẽ là người mình trở thành sau nhiều nhiều năm sau nữa. Như lúc 5 tuổi cô theo bà đi câu cá từ chiếc ao sau nhà, cô chưa từng nghĩ sẽ đến lúc bản thân phải đưa ra lựa chọn cho con đường tương lai của mình như thế nào.

Cào nhẹ mái tóc dài đen óng, Yeon cất tờ đơn hướng nghiệp vào ngăn bàn. Cáu kỉnh úp mặt xuống bàn không muốn suy nghĩ nữa. Có lẽ cô sẽ thử nói với ông bà quyết định của mình - dù cho nó khó thuyết phục như thế nào.

Tối hôm đó, sau khi chuẩn bị cơm tối xong. Yeon chuẩn bị dùng cơm cùng ông bà thì bỗng cô dừng đũa :
  - Hôm nay ở trường con tổ chức hướng nghiệp cho học sinh, thầy chủ nhiệm đã phát cho con đơn hướng nghiệp.

Ông của Yeon đã ngoài 60, là một cựu quân nhân về hưu và sống khá hoài cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: