Phần I: Butch

Công bằng mà nói, Butch không có ý định mang một con chó về căn hộ của anh.

Và nghiêm túc mà nói, anh ấy ra ngoài để đi mua một ít trứng và sữa, không phải là một con chó.

Nó chỉ xảy ra thôi.

                    ------------0o0------------

Anh đang trên đường trở về căn hộ mà anh và các anh trai ở chung thì nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ một thùng rác trong con hẻm mà anh đi ngang qua. Anh dừng lại khi thính giác siêu phàm của anh ấy đánh hơi ra và di chuyển đến thùng rác gần đó để xem nguyên nhân gây ra tiếng ồn.

"Mình thề có chúa nếu đó là một đứa trẻ rác rưởi nào đó, mình sẽ từ bỏ cuộc sống và trở về nhà." Anh cầu nguyện trong hơi thở dài khi mở nắp thùng rác và bắt đầu sẵn sàng bới thùng rác cho đến khi anh ấy di chuyển cái nắp có hình quả đào tròn ra xuống đất và chết đứng.

Ở bên trong, phủ đầy nước ép đào và bất cứ thứ gì khác trong thùng rác, là một chú chó con nhỏ xíu, trông như chỉ mới hơn vài tháng tuổi. Butch nhặt "thứ đồ" lên, choáng váng khi tiếng khóc chuyển thành tiếng thút thít khi cục lông nhớp nháp phản ứng cho thấy nó biết đang  được ai đó giữ.

Bây giờ Butch có thể là một tên khốn, nhưng anh không thực sự là một tên khốn. Khi anh nhìn chằm chằm vào chú chó con ốm yếu đang thút thít, điều duy nhất lóe lên trong đầu anh là: Thằng khốn nào lại ném một con chó nhỏ vào thùng rác?

Ai đó rõ ràng còn tồi tệ hơn anh ấy, và chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến anh muốn cười phá lên. Tồi tệ hơn anh?

Anh là một tên siêu ác nhân chết tiệt đã phá hủy Townsville nhiều hơn anh có thể nhớ được, và anh vẫn không thể nghĩ đến việc vứt bỏ một chú chó con như thể nó là rác rưởi.

Vì lý do nào đó, nó làm phiền anh nhiều hơn anh nghĩ.

Anh nhìn xung quanh để xem có ai khác ở xung quanh không – và với bất kỳ ai, ý anh là tên khốn đã bỏ rơi chú chó con. May mắn thay cho họ, anh đã không nhìn thấy bất cứ ai. Anh liếc nhìn đống hỗn độn nhớp nháp đang ngọ nguậy trong tay và anh thêm rên rỉ. Anh không thể cứ vứt cô bé này ở đây, không có cách nào cô bé nhỏ này thể sống sót nếu anh làm thế, và anh cũng không muốn thả cô bé này ở một nơi trú ẩn nào gần đó.

Anh thực sự không có danh tiếng tốt nhất sau ngần ấy năm, và điều cuối cùng anh muốn là ai đó nghĩ rằng anh đang ngược đãi động vật, vì vậy điều đó là không cần thiết.

Anh ấy có thể đưa cô bé này về nhà với anh ấy... nhưng căn hộ mà anh ấy chia sẻ với đám anh trai ngốc nghếch của mình không thân thiện với vật nuôi và Brick ghét chó vì một số lý do không rõ. Anh không thể nhớ những quy tắc trong căn hộ là gì; nhưng anh ấy phải sống với Brick, và anh không muốn tên anh trai đang phun lửa của mình hét vào mặt anh vì theo đúng nghĩa đen anh đã mang một con chó về với anh trai ngu ngốc của anh.

Nhưng dù sao đi nữa, anh chưa bao giờ thực sự quan tâm nhiều đến việc Brick nổi giận.

Quên khuấy đi trứng và sữa, anh nhét chú chó con vào trong áo khoác và bay về nhà. Vệt xanh đậm chạy theo sau anh khi anh cân nhắc xem mình phải làm gì.

Thật may mắn khi Brick đã ra khỏi căn hộ khi anh quay lại với con chó con (mà bây giờ anh ta bắt đầu gọi nó là "trái đào"). Nhiều khả năng tên đầu đỏ đã đi chơi với Boomer - người sau này đã chuyển đi sống với Bubbles vài tháng trước, nhưng vẫn thường xuyên ghé qua.

Anh đi đến bồn rửa trong bếp và rửa sạch tất cả những thứ vớ vẩn dính trên lông của cô bé nhỏ và lau khô cho cô bé, không thể không để ý rằng cô bé có một màu nâu đỏ dễ thương khi bộ lông của cô bé sạch sẽ. Anh lục lại tủ lạnh, tìm thứ gì đó cho cô bé ăn, trước khi chọn món gà rán một ngày tuổi mà Brick đã làm - Ồ, dù sao thì anh ấy cũng không cần chúng.

Anh đút cho cô bé vài miếng và cô bé trông như bắt đầu buồn ngủ, vì vậy anh đã làm một ổ chăn tạm thời trong phòng và nhét cô bé vào đó, đóng cửa lại sau lưng khi anh thả người xuống chiếc ghế dài trong phòng khách.

Chà, điều đó không tệ lắm - Anh hình dung. Anh ấy chỉ cần lấy cho cô bé một số thứ dành chó con và bất cứ thứ gì, tất cả sẽ ổn thôi- Anh dừng lại, vấn đề duy nhất là anh không biết những chú chó con cần cái quái gì - đặc biệt là một chú chó nhỏ như vậy. Chết tiệt, anh thậm chí còn không chắc liệu anh có nên cho cô bé mấy cái móng gà hay thậm chí để cô bé một mình.

Tuy nhiên, vẫn tốt hơn là Brick đột ngột về nhà và thấy anh đang thư giãn trên chiếc ghế dài với một con chó chết tiệt trên đùi.

Chết tiệt, anh không biết phải làm gì với con chó con khi anh đã mang nó về nhà. Nếu muốn chuyện này suôn sẻ, anh ấy cần một số trợ giúp... và anh biết một người có trách nhiệm hơn anh, và có lẽ biết nhiều việc phải làm hơn anh.

Anh thở dài miễn cưỡng và lấy điện thoại ra, lướt qua danh bạ cho đến khi đến B.

Ngón tay cái của anh di chuyển một lúc trên cái tên cuối cùng trong phần danh bạ trước khi anh nhấn nó và đưa điện thoại lên tai, lắng nghe nó đổ chuông vài lần. Một giọng nữ khàn khàn vang lên ở đầu dây bên kia.

"Xin chào?"

"Này Sunshine, anh đây. Muốn qua đây không? Anh có việc khẩn cấp.."

                -------------0o0--------------

"Ừm, em tới nhanh đấy." Anh cười toe toét khi cúi xuống hôn vào má Buttercup khi cô bước vào căn hộ. "Chắc chắn phải dưới bốn giây."

"Ahh, anh đã nói đó là một trường hợp khẩn cấp." Cô gái tóc đen đảo mắt khi anh đóng cánh cửa lại sau lưng cô.

"Vậy lần này anh đã làm quái gì? Căn hộ trông vẫn tương đối ổn."

"Không liên quan gì đến căn hộ." Anh đảo mắt khi ra hiệu cho cô đi theo anh.

Cộng sự khó tính của anh nheo mắt lại, "Vì Jesus Butch, anh đã khiến ai đó vào bệnh viện sao? Đó là lý do anh gọi em à? Anh muốn em bảo lãnh cho anh à?"

"Một lần là không." anh cười khẩy khi dừng lại trước cửa phòng mình. Cô đảo mắt với anh.

"Có phải anh gọi em đến đây vì anh đã làm sập giường của anh... lần nữa không?"

"Một lần nữa, không, nhưng nếu em muốn, chúng ta chắc chắn có thể.."Anh nhướn mày gợi ý, cười toe toét khi thấy cô đảo mắt, nhưng dễ dàng nhận thấy một vệt hồng đang lan dần trên má cô.

"Chà, vậy thì em bỏ cuộc. Trường hợp khẩn cấp là gì?"

Anh thở dài "Trước khi anh cho em xem, em phải hứa là không được nói gì với đám anh trai ngu ngốc của anh. Họ còn chưa biết gì đâu."

Cô nhướn một bên mày cong lên hoàn hảo với anh. "Chà, bây giờ em thực sự tò mò. Anh đã làm quái gì?"

"Thứ mà Brick sẽ ghét". Anh cười toe toét khi vặn nắm cửa và mở cửa, dẫn vào căn phòng hơi bừa bộn của anh.

Cô bối rối bước vào "Em chẳng hiểu anh đang nói về cái gì-"

Cô dừng lại khi nhìn về phía giường anh. Ngồi trong đống chăn lộn xộn là "Trái đào". Khi nhìn thấy hai người bước vào, chú cún nhỏ đã nhảy lên và chạy về phía cô, sủa một cách thích thú khi cố nhảy lên chân Buttercup, vẫy đuôi vui vẻ khi Buttercup chỉ nhìn chằm chằm vào cô bé.

Cô không nói gì khi anh đóng cửa lại và anh bắt đầu đổ mồ hồi. Không bao giờ là điều tốt khi Buttercup im lặng. Anh mong đợi một sự bùng nổ, một lời phản nàn về việc tại sao anh lại mang một chú chó về căn hộ mà rõ ràng là không có sự cho phép về điều đó, nhưng cô ấy im lặng như chết.

Cuối cùng, cô cúi xuống và bắt đầu xoa lên giữa hai tai chú chó con, để cho nó nhảy lên và liếm mặt cô. "Vì thế." Cuối cũng cô cũng nói sau một lúc im lặng và quay lại nhìn anh. "Anh có một con chó."

Anh gật đầu. "Ừ. Anh có một con chó"

"Tại sao?"

Anh nhún vai. "Ra ngoài mua ít sữa."

"-và anh đã quay về với một con chó."

""

"Được rồi." Cô quay lại gãi tai cho chú chó nhỏ. Một lúc sau, cô lại nhìn anh. "Tại sao anh lại thực sự nhặt được một con chó, Butch? Thành thật đi, anh đã có được nó ở đâu?"

Đó không phải là từ một số nhà buôn bán động vật trái phép, nếu đó là điều mà em lo lắng". Anh cằn nhằn. "Anh đang trên đường đi lấy sữa thì nghe thấy tiếng cô bé này rú lên từ trong thùng rác. Một tên khốn nào đó vừa vứt cô bé vào đó. Anh cảm thấy tồi tệ nên đã mang con bé theo."

Buttercup nghiến răng nghiến lợi trước sự tàn bạo mà anh nói và anh có thể thấy một con bọ chét đang phát triển trong hàm của cô khi hàm ý của những gì anh đang nói tràn ngập trong cô ấy. Cô thở dài qua mũi khi tiếp tục chơi với chú cún nhỏ. "Vậy, tên cô bé là gì?"

"Trái đào"

Cô nhướn mày mỉa mai nhìn anh. "Trái đào?"

Anh nhún vai. "Anh tìm thấy cô bé trong thùng rác đầy quả đào, và anh nghĩ sẽ thật mỉa mai, hãy kiện anh đi."

"Tất cả những thứ chết tiệt gì-" cô lắc đầu, tự ngắt lời mình. "Được, được, sao cũng được. Anh đã cho cô bé ăn gì chưa?"

Anh khịt mũi. "Vì anh đã cho con bé ăn, em nghĩ anh là gì, đồ ngu? Anh không phải thằng Boomer vì Chúa." "Đáng để bàn luận đấy." Buttercup thẳng thừng trả lời. "Anh cho cô bé ăn cái gì?"

Anh thở dài trong lòng. Đây là điều mà anh muốn nhờ cô giúp đỡ mặc dù anh không muốn nhờ vả.

"Ý anh là, đó là lý do tại sao anh gọi em đến đây. Anh thực sự không biết chó được phép ăn gì... hoặc làm gì... hoặc bất cứ điều gì. Vì vậy, anh cần sự giúp đỡ của em."

"Thành thật đi." cô gái mắt xanh lá trả lời khô khan khi lặp lại câu hỏi trước đó của mình. "Anh đã cho cô bé ăn cái ?"

"Anh đã cho cô bé ăn một số miếng thịt gà còn sót lại."

Cô chớp mắt. Một lần. Hai lần. Ba lần và không nói gì khi cô nhìn anh với vẻ mặt vô cảm nhất mà anh từng thấy. Anh không nên cho chó ăn thứ đó sao? Chó là động vật ăn thịt, phải không? Tên anh trai ngu ngốc của anh làm từ đuôi chó và anh ấy thích thịt. Điều này thật khó hiểu.

"Cái gì?" Cuối cùng cô cũng thẳng thừng hỏi anh.

"Anh không biết. Anh đoán là chó thích ăn thịt, và đó là tất cả những gì bọn anh có trong tủ lạnh. Trừ khi em muốn anh cho chó con khoai tây chiên hoặc thứ gì đó khác". Anh nhún vai. Buttercup thở dài khi cô đứng dậy. "Anh thực sự không biết mình đang làm gì, phải không?"

"Không, nếu không thì anh đã không gọi em đến đây, được chứ? Có vẻ như Mojo không cho phép bọn anh nuôi thú cưng khi bọn anh sống chung với ông ấy. Cuối cùng, chúng sẽ trở thành dự án khoa học của ông ấy. Vì vậy, em hiểu rồi đấy."

"Chúa ơi, được rồi, đi thôi."

              ----------------0o0------------------

"Anh nên cảm thấy may mắn khi chị gái em đã nuôi tất cả các loài động vật trên hành tinh và lôi kéo em giúp đỡ, nếu không anh sẽ gặp xui xẻo." Buttercup khịt mũi khi hai người ném đồ dùng cho chó con qua cửa sổ căn hộ.

"Tại sao chúng ta không thể đi qua cửa trước như những người bình thường?"

"Em biết tại sao mà. Nơi này không thân thiện với chó đâu cưng. Anh không muốn thu hút sự chú ý."

" và kể cả chuyện này cũng không được?" Buttercup giận dữ khi cô đưa cho anh một túi đồ ăn hạt cho chó qua cửa sổ.

"Ồ, những người trong tòa nhà của anh không phải là những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Brick và anh. Họ có xu hướng để bọn anh làm việc của mình. Điều đó thuận tiện cho tụi anh." Anh càu nhàu khi chộp lấy những đồ dùng cho chó con cuối cùng từ cô và đặt nó xuống sàn.

"Em đoán vậy." Buttercup lẩm bẩm khi trèo qua cửa sổ và đóng nó lại sau lưng. "Vậy anh sẽ để tất cả những thứ này ở đâu để Brick không nhìn thấy nó? Anh biết đấy, hắn ta sẽ phát điên lên khi phát hiện ra anh đã mang theo một con chó về nhà."

"Anh sẽ giấu nó trong căn phòng cũ của Boomer. Tụi anh thực sự không dùng nó vào việc gì khác. Anh cũng có thể giấu hầu hết những thứ chết tiệt này dưới gầm giường." Anh nhún vai khi gãi cằm "Trái đào".

"Được rồi, và sau đó anh sẽ làm gì với cô bé?" Buttercup gật đầu với chú cún nhỏ. "Gã đầu gạch sẽ nghe thấy tiếng cô bé trước khi anh để lộ cho anh ta xem."

"Ý em là, em có thể đánh gục anh ta khi anh ta về nhà-"

Ổ khóa trên cửa chính đột nhiên mở ra và cánh cửa đóng vào trong rồi đóng lại một giây sau đó khi hai giọng nói khác nhau vang lên từ phía trước.

Anh thậm chí còn không có thời gian để bảo Buttercup giấu con chó con đi trước khi Bubbles và Boomer đi vòng qua góc nhà bếp, và chết đứng trước cảnh tượng trước mặt họ.

Anh gần như có thể nhìn thấy những bánh răng trong đầu anh trai mình đang quay khi anh ấy cố gắng xử lý những gì anh ấy đang thấy. Anh ấy gần như trông có vẻ sốc hơn khi thấy cả anh và Buttercup mặc quần áo đầy đủ trong nhà bếp của bọn anh thay vì bán khỏa thân và đầy những vết cắn yêu thương – sau đó anh ấy nhìn thấy chú cún nhỏ mà anh đang ôm. Mặt khác, Boomer mất ít thời gian hơn để phản ứng.

"CÚN CON!" Bubbles ré lên ở một quãng tám chỉ bằng một tiếng hét siêu thanh, khi cô lao về phía trước và giật "Trái đào" ra khỏi tay anh trước khi anh có thể ngăn cô lại.

"Một con chó con bị điếc." Anh càu nhau trong hơi thở khi nhìn chằm chằm vào anh trai mình. "Cái quái gì vậy? Em tưởng anh đi chơi với Brick?"

"Anh có chứ" Boomer xác nhận, trông vẫn còn sửng sốt khi Bubbles nhào lên với cún con trong vòng tay của cô ấy. "Sau đó, anh đi trước để đón Bubbles để ba người bọn anh về nhà để chơi X-box sau đó."

"Tuyệt, vậy Brick đâu rồi?" anh hỏi khi cố gắng giải cứu "Trái đào" khỏi Bubbles, chỉ để sau đó bị cô gái tóc vàng đang ngâm nga ôm cún con đi.

"Có lẽ ảnh vẫn ra ngoài mua đồ ăn nhẹ, tại sao?" Mắt Boomer nheo lại. "Em không nói cho ảnh biết, phải không?"

"Cái quái gì, tất nhiên là không." Anh khịt mũi khi cạy "Trái đào" ra khỏi Bubbles.
"Anh trai, em là kẻ giết người, không phải tự sát. Đó là một sự khác biệt."

"Được thôi, em biết Brick cảm thấy thế nào về mấy con chó rồi đấy, vì vậy, anh đoán mình sẽ dự đám tang của em." Boomer nhún vai trước khi nhướn mày. “Vậy rốt cuộc thì em lấy cô bé này từ đâu?"

"Anh ấy tìm thấy cô bé này trong thùng rác. Lần này tôi sẽ không tranh cãi với anh ấy." Buttercup cắt ngang trước khi
anh ấy kịp phản ứng "" Boomer lầm bầm khi đưa tay ra vuốt ve chú cún nhỏ. "Vậy, tên cô bé là gì?"

"Trái đào."

"Trái đào, em trai cái tên thật ngu ngố-" giọng Boomer nhỏ dần khi Bubbles bắn cho anh ấy cái nhìn chết chóc. "-Ý anh là, anh chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ đặt tên cho một con chó như vậy."

"Đừng hỏi." Anh đảo mắt. "Cô bé sẽ không ở đây nếu em bỏ cô bé ở đó, vì vậy em đã gọi Sunshine đến đây, và em ấy đã chuẩn bị cho tất cả những thứ em cần. Em đã sẵn sàng làm con sen rồi."

"Aww Buttercup, em đã thấy hữu ích chưa? Đó là điều nên nghe chị khi chị ép em giúp chị chăm một số thú cưng của chị!" Bubbles cười rạng rỡ với em gái mình, khiến cô gái tóc đen tròn xoe mắt.

"Ừ, đừng nghĩ rằng điều này có nghĩa là em sẽ làm việc đó thường xuyên hơn - nếu chị mang về nhà một con đà điểu chết tiệt khác, em sẽ mang nó trở lại bất cứ nơi nào chị lấy nó. Chó cũng bị cấm nốt đấy." Bubbles lè lưỡi trước khi cô ấy vỗ tay một cách hào hứng.

"Ôi chúa ơi, chị phải kể với Blossom! Chị ấy sẽ phát hoảng khi nhìn thấy thứ bé nhỏ dễ thương này!" Bubbles ré lên khi cô ấy rút điện thoại ra và bắt đầu điên cuồng gõ một tin nhắn cho cô gái tóc đỏ cam vắng mặt. Buttercup ném cho cả hai anh em nhà Jojo một cái nhìn ngán ngẩm. "Chị ấy đã có một học kỳ khó khăn." Cô lẩm bẩm, khiến cả hai chàng trai phải ậm ừ đáp lại.

"Vậy... Em sẽ làm gì khi Brick về nhà và nhìn thấy thứ này?" Boomer hỏi, gãi gãi tai con chó nhỏ. Butch nhún vai. "Ừmm, em đang nghĩ về việc giấu cô bé này một thời gian... Rồi mới từ từ nói với anh ấy."

"Và tất cả những thứ vớ vấn này? Bạn sẽ để chúng ở đâu?" Boomer chỉ vào những túi thức ăn cho chó và những vật dụng khác đằng sau chúng. "Chà, hình như anh đang không sử dụng phòng của anh nhỉ anh hai." Anh đảo mắt đáp lại.

Boomer đấm vào tay anh "Em trai, hình như anh đã chuyến đi từ ba tháng trước. Anh ngạc nhiên là em và Brick vẫn chưa làm gì với phòng của anh. Có vẻ như hai người vẫn nhớ anh hay gì vậy."

"Vâng, vâng, xin đừng hiểu theo ý nghĩ nổi da gà đó." Butch càu nhàu khi xua tay với Boomer. "Em sẽ nói với Brick sau. Khi anh ấy trông lơ đãng và ngu ngốc hơn."

Đôi mắt của Buttercup đột nhiên mở to khi cô quay sang Bubbles. "Làm ơn đi Bubbles, vì tình yêu của chúa, hãy nói với em rằng chị sẽ không nhắn tin mách cho thằng cha đầu gạch."

Bubbles ngước lên từ điện thoại của cô ấy một cách tội lỗi, nhưng trước khi cô ấy có thể mở miệng, cánh cửa chính đang đóng bị mở tung ra và đập vào tường rất mạnh, Brick sẽ ngạc nhiên nếu không có một cái lỗ lớn nào trên bức tường thạch cao.

"Ý TỤI BAY LÀ THẰNG BUTCH CHẾT TIỆT MANG VỀ MỘT CON CHÓ?"

Chà, tên đầu gạch đội mũ lưỡi trai đỏ đã về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top