thư gửi em
Pháp, ngày ... tháng ... năm ...
Em!
Ổn cả chứ? Viết vội vàng vài dòng cho em thôi rồi anh còn có việc. Đừng hỏi anh có khoẻ không nữa, bởi vì anh luôn luôn khoẻ em à. Em không cần phải quan tâm quá nhiều đâu. Xin lỗi, anh quá bận để có thể viết thư đàng hoàng cho em, nhưng em vẫn luôn nhận thư thường xuyên chứ nhỉ? Vợ anh thật chu đáo, cô ấy viết hàng tá bức thư cho em, thay anh làm quan tâm em đó. Bức thư của anh có lẽ sẽ không chỉnh chu lắm đâu, nhưng anh biết em sẽ vui vẻ hơn khi nhận thư của anh. Hi vọng là vậy. Hãy cứ hồi đáp nếu em muốn, vậy thôi nhé! Thân mến!
Kim Taehyung
gửi Jeon Jungkook
___________________________________________________________
Cánh hoa tàn rơi lặng lẽ, ta không thể nào biết được trước tương lai. Cuộc đời là những chuyến tàu, tai nạn là một phần vạn khả năng, nhưng cớ sao trớ trêu ngươi người. Hành khách là em, chỉ một mình em trên chuyến tàu đang dần rơi xuống vực thẳm sâu tăm tối...
Màu đen kịt của địa ngục hay ánh sáng xanh nơi thiên đường? Làm sao mà người biết được?
Em, tự giam mình nơi bóng tối với trái tim bao trọn một tình cảm cho một người đã buông tay từ bao giờ? Anh, hờ hững với những con chữ của lá thư đầy quan tâm, cố ghìm tình cảm đã cũ xuống đáy tim giá lạnh. Sự hạnh phúc giả tạo dựng lên cho cuộc sống mới, ở nơi đây nhưng sự vương vấn đang nơi nào...
Dại dột ngu ngốc lắm em à, một cuộc sống mới đang chờ đợi em ở phía trước. Nhưng sao lại kết thúc nó thật vô nghĩa vậy, những bông hoa sau này ai chăm bón, công việc dở dang ai sẽ làm? Em buông thả mình, uống một ngụm thuốc với liều lượng lớn, giấc ngủ say trăm năm dần nhấn chìm em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top