lễ đường, hoa, anh và không phải em
em đã từng nghĩ gì khi hai ta không còn cầm tay nữa vậy?
em tiếc thời gian khi đó
anh xin lỗi
Đông, 3 năm trước
Tháng 10 đến, gió thổi mạnh. Từ sông Hàn, giữa tiết trời se lạnh có một người nước mắt lưng tròng, một người lòng thổn thức từng cơn, hai trái tim đang dần cảm lạnh. Nghiệt ngã làm sao, ta chẳng thể ở cạnh nhau, khái niệm chưa bao giờ chấp nhận hiện thực.
Tình yêu đã thật sự đặt dấu chấm khi anh nghiêng đầu ngắm nhìn mái đầu tròn ủm lần cuối, thở hắt ra rồi bảo:
- Anh sắp kết hôn rồi! - giọng anh chợt lửng đi, nhỏ dần về khi cuối, cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng
Cậu con trai cười cười khoáy ly sữa, mặt bỗng đanh lại, như không tin vào tai mình. Vẫn hỏi lại bằng chất giọng run run:
- Anh đang nói đùa hả? Anh đang đùa mà, phải không? Đừng nói thế chứ, không vui đâu - mái đầu nguầy nguậy lắc, cố gắng đẩy lùi cái vốn là thật trong lời nói người đối diện
- Chưa hề, anh chưa hề biết đùa là gì cả - Anh đáp lại, bằng vẻ mặt đang cố thật bình thản
- À... - Tiếng "à" nhẹ nhàng vang lên, em buông thõng hai vai, ngước đôi mắt nhìn trời, cố ngăn những giọt lệ nhưng sao nó vẫn cứ rơi
Đôi mắt vô hồn nhìn bầu trời xanh xám, thăm thẳm sâu trong đó là nỗi đau vô đáy. Người em run lên theo từng tiếng nấc, cố ghìm tiếng khóc xuống. Anh ngậm ngùi nói câu tạm biệt, giữ sức khoẻ rồi vội vàng đi ngay, bỏ lại đây một bóng hình bơ vơ, một mình lặng thinh.
Sự đơn độc bao trùm lấy Jungkook, tại sao, em tự hỏi, tại sao xã hội lại không chấp nhận chúng ta, chúng ta sai sao? Không, là anh ấy ghét mày thôi Jungkook ạ, mày đã thật sự không tốt, mày biết chứ? Em vò đầu, đôi mắt ươn ướt đau thấm lên, những giọt nước mắt lại càng thành dòng nhiều hơn. Muốn hét lên nhưng vì sao tiếng hét lại nghẹn đứng lại, chỉ đành ôm đau thương nơi trái tim mà gục ngã. Cô đơn lẻ loi, bước đi trong màn đêm dần buông xuống thành phố ồn ã.
Thánh đường Seoul năm 2017.
Taehyung bồn chồn thắt đi thắt lại chiếc cavat đã rất chỉnh tề, anh bước đi bước lại. Bỗng khựng lại vì vô thức cắn móng tay. Taehyung phủi phủi vạt áo đen. Hôm nay, là một ngày trọng đại với anh ấy, hay đúng hơn là gia đình anh ấy.
Cô dâu gõ cốc cốc ba lần, xoay nắm cửa bước vào. Là cô ấy, trong trí nhớ Taehyung, là người bạn học cấp III năm đó, là người rất thân với anh và Jung...
- À không... - Taehyung vội lắc đầu, đôi mắt buồn hướng ánh nhìn về phía Anne mà cười - Hôm nay, em đẹp thật đấy.
Anne chỉ cười nhạt gật đầu đáp lệ, vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ che đậy cái tình yêu cũ hoá tan tro bụi trong quá khứ lừng lẫy của anh. Hay làm sao, anh lại ngỏ lời với cô, với những điều kiện trái ngược với điều nên làm trong bản hợp đồng hôn nhân.
Vì sao cô nhận lời ư? Vì cô đã từng rất yêu anh, yêu anh để rồi anh làm cô tan nát, anh là người đồng tính, anh yêu Jungkook, rất nhiều. Còn bây giờ, cô có được anh, nhưng vĩnh viễn, không thể có được trái tim anh. Cô ghét cậu, người lấy đi tất cả đó.
Jungkook rụt rè đứng trước cửa nhà thờ, bỗng tiếng chuông ngân lên khiến em bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Một phần giây nghe tim thót lại, một phần giây thấp thỏm muốn bỏ chạy, một phần không còn biết phải làm sao. Em thở hắt ra, áp bàn tay ấm lên đôi cửa gỗ lạnh, thì thầm những lời chúc phúc:
- Taehyung ah, nhất định anh phải thật hạnh phúc nhé! Xin lỗi anh, em không thể bước vào được. Em sợ, sợ mình ngất mất, sợ mình đau lòng mà rơi nước mắt giàn giụa vào ngày trọng đại này của anh. Rồi ai đây sẽ dỗ dành em hết khóc, em sợ lắm anh à, em vừa sợ vừa tủi. Nhưng em còn có thể làm gì đây?
Thẫn thờ gửi lời vào gió cuốn đi, không chắc rằng anh sẽ nghe thấy nhưng lời mong cầu cuối, chúc anh an nhiên một đời. Em nhắm chặt đôi mắt mà nghe cha thánh thốt lời thề, đau làm sao, người trong đấy không phải là cậu. Nấc lên từng tiếng nhỏ, quay đầu chạy vội để những tiếng chuông đừng vọng theo, bám lấy em.
...
Taehyung khóc, không phải vì vui mừng mà là đau nơi trái tim. Những hi vọng nhỏ nhen hi vọng sẽ thấy được em trong đám đông khách mời. Nhưng sao, chỉ thấy em đứng đó. Mắt buồn mãi nhìn anh thăm thẳm, em đau lắm phải không? Đôi cánh cửa dần khép, khuôn mặt lần cuối được nhìn thấy vẻ tiếc nuối sầu muộn và đầy nước mắt, em ơi, xã hội này mấy ai hiểu cho ta hả em?
...
buồn làm sao
ta sẽ chẳng là công chúa, chàng không phải hoàng tử
vì đây
mãi là chuyện cổ tích, mãi không thật
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top