hồi.

Quá khứ hoá tro nơi con tim mệt mỏi


Xuân hạ đến thu đông qua, những trang kí ức ghi dấu hai ta bước qua bao tháng ngày thanh xuân không thể đong đếm. Nhưng em biết, nó dài, tình yêu của ta ấy, chưa bao giờ phai tàn.

Cuốn nhật ký của em dày lên từng trang về Taehyung, em ngỡ mình đang đọc một phần của anh. Viết rồi khóc và khóc rồi viết, em không biết mình còn có thể làm gì, nhốt mình trong căn nhà, trong gác nhỏ, nghe mưa rơi và lòng mình thổn thức.

Giá như năm ấy, anh đừng bắt cái nắm tay say cả đời. Giá như em nên biết khoảng trời khi đó nên dành cho cô ấy - một người quá đỗi yêu anh. Giá như khi ấy, ta với nhau chỉ là bạn, đơn thuần tô lên cầu vồng những sắc xám nhàn nhạt, để tình yêu vốn dưới đáy tim sẽ lụi tàn.

Nét vẽ nguệch ngoạc lên bức tranh hoàn mỹ của anh, vẽ bằng những kỉ niệm thời đó của một Jungkook ngốc cầm tay một Kim Taehyung ôn nhu, hoàn hảo. Những lựa chọn ngây ngô hay những ánh mắt yêu lướt qua nhau, ghi nhớ rồi đóng quyển sách, em sẽ sống lạc trong miền kí ức và kỉ niệm những ngày đó.

...

Tương lai mộng mị nằm ngủ những ngày dài

Những người thân, những người dưng, họ đến đặt những nhánh hoa lên phần mộ rồi quay đi, không kịp nhìn lại. Họ đến, họ đi lặng lẽ hệt như cái cách em bước khỏi anh vậy. Ngày đó, trời nắng, hoa tàn nhanh...

... ngày ... tháng ... năm 2022

" Jungkook ah, em chỉ đang ngủ một giấc thật say thật lâu thôi nhỉ? "

Taehyung nghiêng đầu nhìn bia mộ mọc cỏ xanh mát, anh cười.

Đã 2 năm rồi kể từ ngày đó, chỉ cần bất cứ khi nào có thể là đều dành một ngày đến thăm Jungkook. Dưới những cái lá đổi màu qua bao mùa của cây anh đào, dù trời có nắng hay mưa, âm u hay bất chợt đổi nhiệt, anh vẫn đến. Tựa người vào thân cây to lớn, nhắm mắt mà thì thầm kể em nghe những câu chuyện của anh ấy. Anh chỉ kể, kể và mãi kể rồi một sự thật là lời hồi đáp luôn là sự im lặng vắng bóng, nơi gió xạc xào như thay lời em hát. 

Taehyung luôn hi vọng một ngày anh trở về 5 năm trước, để anh thấy nụ cười đó thêm nhiều lần nữa. Giá như, giá như là...

Vốn quá khứ sẽ thay đổi cả tương lai, nhưng ta nào biết được. Cuộc đời này vô thường luôn trao cho ta những điều bất ngờ những điều phiền muộn mà ta - chẳng thể nào lường trước được. Chỉ là giá như ... 


lửa nuốt chửng những lá thư rồi lụi tàn 

Nụ cười ngây ngô tôi đánh mất rồi?

END.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top