anh mất một bóng hình

Taehyung ngồi trong phòng làm việc bên xấp tài liệu cao ngất ngưởng. Công việc làm anh già đi từng ngày, những vết chân chim mờ dần hiện rõ trên khuôn mặt vốn trẻ ngày nào. Taehyung xoa xoa bên thái dương, ngửa người ra ghế, bao nhiêu việc nhảy số trong đầu anh. Bỗng bị đứt quãng khi anh nhìn thấy một con tem nhỏ rơi ra khỏi xấp giấy. Phải ha, cũng đã lâu rồi cái ngày anh viết thư cho Jungkook, vẫn chẳng có một lá thư nào gửi đến Pháp kể từ khi đó. Những dòng chữ vội vàng xếp hàng trong đôi mắt đen láy. Jungkook ấy, em không phải là người thờ ơ với những lá thư của Taehyung, sự hồi đáp của em ấy là một cơn gió, nhanh chóng và kĩ càng. Anh ngâm hồi lâu rồi một tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. 

- Taehyung à, anh có một cuộc điện thoại từ Yoongi hyung đấy - người phụ nữ thông báo với chất giọng đều đều không cảm xúc

- Ừm, cảm ơn em. - Taehyung vội đứng dậy, giờ này bên Hàn đã về đêm, có chuyện gì gấp rút vậy chứ?

Vừa nhấc máy, Taehyung đã nghe một giọng nói trầm nhẹ nhưng ẩn trong đó là sự hốt hoảng:

" Em đó sao, Taehyung?"

"Vâng, là em đây"

"Taehyung à, bọn anh muốn nói cho em nghe một chuyện, mong là em đứng vững" - giọng Yoongi bây giờ chỉ còn tiếng thì thào không sức sống, Taehyung cố gắng áp tai nghe - " vừa nãy, bọn anh đã đến nhà Jungkook, anh cứ tưởng em ấy ngủ. Nhưng không, anh thấy thuốc ngủ nằm vương vãi khắp phòng. Anh đã nghĩ anh nhầm Taehyung à, Jung...Jungkook đã mất rồi" 

Anh nghe tim mình rớt xuống khoảng không tối, nghe một cái điếng người khi đầu gối khuỵ xuống sàn nhà, Taehyung đã thật sự gục ngã... Đầu dây bên kia đang cố gắng gọi Taehyung, người phụ nữ nhanh chóng bước đến đưa tay đón lấy điện thoại

" Là Anne đó sao, Anne à, Jungkook mất rồi, em có thể nói với Taehyung quay về Hàn được không? Anne, anh xin lỗi, nhưng có lẽ sự tạo dựng của chúng ta sai rồi. Em hiểu chứ Anne, xin lỗi em, rất nhiều..." - giọng Yoongi lạc hẳn

Anne mặt tái đi, cô tự trấn tĩnh lại rồi cố dìu Taehyung đứng lên. Đặt vội vé máy bay gấp, cả hai người hối hả ra khỏi nhà. Trên máy bay là một sự yên tĩnh của những hành khách say giấc, trái với khung cảnh đó, thâm tâm Taehyung thật sự hỗn loạn. Anh chỉ mong đó là giấc mơ, rằng hyung đã nói đùa... Đáp chuyến tàu sớm về Seoul, kim ngắn trên đồng hồ của Taehyung chỉ điểm 2 giờ. Thủ đô này thật rực rỡ và sống động, những ánh đèn hoang hắt lên khuôn mặt phiền muộn của hai kẻ vụt nhanh qua con phố đêm. 

Ngôi nhà nhỏ cuối con đường có lắm những người ra vào, anh lờ mờ chào những người đó, cũng chẳng chắc mấy đã nói gì với họ. Cảm giác lo âu, thấp thỏm bao trùm không khí trong nhà, thật sự khó thở. Cảm xúc đó xuất phát từ năm vị khách đã yên vị ở phòng chờ hồi lâu. Đôi mắt họ thâm quầng hướng những ánh nhìn buồn bã đến Tahyung khi anh bước vào phòng. Vẫn là Yoongi với thái độ điềm tĩnh, vẫn là Namjoon suy tư, vẫn là Hoseok, Jimin và Jin luôn luôn lo lắng lại lo lắng gấp bội. Đáp lại sự khẩn khoản của anh là một giọng nói thở hắt ra của Yoongi:

- Người ta ấy, bảo rằng em ấy uống thuốc quá liều cần uống. Bảo là em ấy không kiểm soát chứ không phải tự vẫn...

- Họ đùa chắc? - Taehyung run giọng

- Taehyung à, em ấy bệnh, em chắc không biết đâu! - hyung lặng lẽ lắc đầu - việc người ta chứng minh như thế cũng chẳng sai..

- Em ấy đâu? Jungkook của em đâu?

- Được đưa đi rồi, thằng bé đến thiên đường rồi Taehyung à - Namjoon đặt cái khẽ nhẹ lên vai anh, thở dài một hơi rồi bước ra khỏi phòng.

Những người khác cũng lần lượt im lặng bước ra, chỉ có Jimin nán lại, thì thầm với Taehyung "cậu tồi lắm" rồi đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top