Chương 4
Sáng tháng 7 trời trong veo những đám mây còn đang vắt vẻo hững hờ trôi chần chậm , tôi ngước lên nhìn bầu trời đầu tự nhủ :
- Cuối cùng thì mình cũng đã bỏ lỡ nhau như cái cách cơn mưa lỡ hẹn với cái nắng đầu mùa !
Tôi đã từng nghe ở đâu đó có người đã từng hỏi rằng : " Có bao giờ vì muốn quên một người mà em chọn trốn tránh cả một thành phố chưa?"
" Có đấy. Mọi thứ ở đây quá quen thuộc. Và đôi khi nó làm em sợ hãi. Sợ đi đâu cũng thấy hình bóng anh, thấy kỉ niệm mình, Em sợ phải nhớ về những ngày hạnh phúc đó để rồi khi trở về với thực tại, nhận ra chỉ còn một mình. Cảm giác đó xót xa đến thế nào nữa hả anh? "
Nhưng mà anh ơi em cũng đã quen dần với sự thiếu vắng của anh rồi , em không còn là cô gái nhỏ của ngày xưa mà mỗi lần say đều chạy đi tìm anh theo vô thức , em cũng không còn cầm điện lên chỉ để tìm trang cá nhân facebook của anh , xem mỗi ngày anh làm gì, cuộc sống của anh như thế nào, anh đã có mối quan hệ mới hay chưa?
Rồi em chợt dần hiểu ra rằng không có em cuộc sống của anh vẫn rất tốt hơn em rất nhiều nhưng nếu có thời gian anh hãy nhớ một chút về em được không , không phải để nuối tiếc hay chùng bước, mà để sống tốt hơn từng ngày, sống xứng đáng - vì nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top