102

tui với hắn lại gặp trục trặc nữa rồi

chuyện là vài tuần trước bighit có tuyển một số vũ công mới vào

trong đó có thằng bạn của tui , nó tên jiwon

dù gì lâu rồi tui mới gặp lại nó nên vừa hay tin tui đã bay thẳng lên công ty tìm cái thằng đó

vừa gặp tui nó đã chạy tới mà ôm hẳn tui lên trời , hai chúng tui còn nói chuyện rất lâu nữa

tui quên mất có anh ở đó ...

nhưng anh chỉ nhìn hai đứa chúng tui rồi lại tập luyện tiếp

một hôm nó với các anh duyệt ở sân vân động chuẩn bị cho concert ở seoul

jungkook đã gọi tui hãy đem giúp cho hắn mấy cái áo , và khi lên tui lại thấy thằng jiwon đang ngồi một xó

chắc mới vào nên chưa có thân ai

đưa đồ cho jeikei xong , tui liền chạy tới nói chuyện với nó tiếp

dm không biết tại sao tụi tui lại có nhiều chuyện để nói như vậy

thật là chẳng có gì cho đến khi jiwon rủ tui đi uống rượu vào tối hôm đó

ban đầu tui không đồng ý vì nghĩ jungkook sẽ nổi điên mà dẫm chết tui mất nhưng nó bảo sẽ có sally và một vài người bạn nữa

ừa ! tui đồng ý đi

và lí do tui và anh cãi nhau là vì , đêm tui và jiwon đi uống rượu thì không may đã bị dispactch chụp lại , và tấm ảnh đó đã làm rầm rộ cả một cộng động mạng với tin đồn

" TUI ĐANG LỪA DỐI JUNGKOOK "

kể từ đêm hôm đó , jungkook cũng ít về nhà hơn , tui biết ít nhiều gì hắn cũng sẽ thấy chạnh lòng , tui đã rất hối hận , nhưng tui vẫn nghĩ jungkook sẽ tin tưởng tui ...

tin nhắn tui gửi anh từ khuya hôm qua tới giờ anh vẫn chưa rep , chỉ seen và im lặng

" jungkook ? "

" dừng việc lơ em đi "

" làm ơn ! jungkook , hãy trả lời em "

tui thở dài nhìn những dòng tin nhắn không hồi đáp của mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

vẫn như thế mỗi ngày , tui vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho anh , nhưng anh vẫn im lặng như thế

sáng sớm hôm sau sally đã gửi cho tui một cái clip ngắn , trong đó quay jungkook và mọi người đang đi tổng duyệt một lần nữa và có một bạn fan đã hét lên

" jungkook ! cậu đã xem những bức ảnh kia chứ ? cậu có ý định chia tay cô ta không ? "

và jungkook

"..."

hắn không trả lời , chỉ trầm mặt rồi một mạch bước thẳng vào sân vận động

tui tự hỏi , tại sao anh lại im lặng ? anh cũng đang nghĩ tui là loại người đó sao ?

bỗng điện thoại tui reo lên

ôi chúa ơi ! tui đã rất mừng khi thấy đó là tin nhắn của jungkook

" tối nay anh sẽ gọi cho em "

từ vui mừng chuyển qua hồi hộp và hoang mang

liệu có chia tay ?

và tui đã đem cái đầu đầy suy tư của mình đến chỗ làm việc

chỉ mong sao thời gian hãy trôi thật nhanh

~
chín giờ tối , tui đã nằm yên vị trên giường , và tim tui đang đập thật mạnh vì lo lắng

cuối cùng tiếng chuông điện thoại đã reo lên

tui tự hỏi mình có nên bắt máy không , tui sợ anh sẽ nói cái điều tui không muốn nghĩ tới nhất

" alo " tui lấy hết dũng khí cất giọng run rẩy của mình lên

" ừm " tiếng thở dài thườn thượt của jungkook bên đầu dây làm tui cảm thấy rất đau lòng

" jungkook , sao anh không trả lời tin nhắn của em ? "

" chỉ là..sau tất cả mọi chuyện anh cần thời gian suy nghĩ "

" đừng nói với em là anh cũng tin vào những bức ảnh đó ? " tui thất vọng hỏi anh

" haiz..anh chắc chắn không tin rằng em đang lừa dối anh nhưng mà.."

" nhưng mà ? " tui nhíu mày

" nhưng anh cũng không thích những gì mình đã thấy , cách em nói chuyện , cách em đùa giỡn với cậu ta , rồi mọi lời đồn xuất hiện , họ bắt đầu nói linh tinh rằng em và cậu ta không đơn giản là bạn "

" ..."

" em biết đó , anh hoàn toàn không thể đồng ý về chuyện đó , nhưng em thì...có vẻ rất vui vẻ , và tận hưởng những giây phút bên cạnh cái cậu đó , thậm chí trong bức ảnh trông em cũng rất hạnh phúc "

" jungkook ! " tui bắt đầu gắt lên khi nghe hắn nói thế

" ami , em đã không hề hỏi anh dù chỉ một lần rằng anh có thấy ổn với chuyện đó không , em chỉ suốt ngày " cậu ấy là bạn em , nên em chỉ đến nói chuyện với cậu ấy" và em đã không dành cho anh bất kì khoảng thời gian nào ...."

ừ ! anh nói không sai ! trong giây phút đó tui đã tự trách mình tệ biết bao nhiêu lần , anh là nghệ sĩ , thời gian ngủ cũng không có nhưng anh ấy luôn giành thời gian để bên cạnh tui , nhưng tui thì lại...

" em xin lỗi vì đã không để ý , nhưng sao anh không nói với em về việc nó khiến tổn thương nhiều đến thế ? "

bỗng jungkook thở hắt một cái , giọng anh ỉu xìu cất lên

" ami....là em không hiểu anh ! "

một câu nói của anh như hàng vạn cái tay đang bóp nát trái tim tui

chúng ta đã đi qua bao nhiêu năm tháng ? đã dắt tay nhau qua bao nhiêu con đường ? cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn ? để bây giờ anh nói " em không hiểu anh ? "

tui chỉ bật lên một tiếng " ồ " rồi cắn môi không cho tiếng nấc phát ra

" nhưng chẳng phải em nói ở đó sẽ có vài người bạn sao ? "

" đúng vậy ! "

" điều mà anh không thể hiểu nỗi là tại sao trong bức ảnh đó chỉ có mỗi em và cậu ấy ? "

jungkook đưa tui từ cảm xúc nay qua cảm xúc khác , chẳng phải anh đang tự thừa nhận rằng anh cũng đang nghi ngờ và không tin tưởng tui sao ?

tay của tui dường như buông hẳn xuống

" đợi chút...jungkook ? vậy là anh không tin em ? "

" đừng để câu chuyện theo hướng khác , ami ! "

" anh.." tui như không kìm nén những tiếng nấc nữa , nước mắt cũng bắt đầu đua nhau chảy ra , mọi người hiểu được cảm giác của tui không ?

anh thật sự đang nghi ngờ tui ! người mà tui tin tưởng , yêu thương rất nhiều

" anh chắc chắn không tin em ! " tui nức nở nói

giọng của anh vẫn nhẹ như vậy , không lên không xuống , cứ vô tình buông ra như thế

" anh đã nói vậy khi nào ? "

hai mắt tui dường như mở to hơn lúc đầu , tui thật sự rất sốc khi nghe hắn nói thế

đầu dây bên kia anh vẫn đang thở dài

" jungkook , em xin lỗi vì đã khiến anh không thoải mái , cũng xin lỗi vì anh đã không nói với em về chuyện đó ! " tui tức giận quát lên

" chỉ là ..." anh định nói gì đó

" chỉ là nó đang làm em rất buồn ! " tui nấc lên từng đợt cố gắng nói rõ ràng nhất

" chúng ta đang cãi nhau vì chuyện không đâu .... em mau đi ngủ đi "

" chuyện không đâu ? anh thật sự nghi ngờ em sao jungkook ? "

" anh không biết tại sao mình vẫn lắng nghe em , em chỉ làm mọi thứ rối tung lên "

tui không nói gì chỉ biết nằm đó chui vào chăn để khóc

" sau mọi chuyện , anh mong em sẽ hiểu được cảm giác của anh "

" em cũng ước gì anh cũng hiểu cho em ! " tui càng ngày càng tức giận nói

" ami ! chuyện này thật sự làm anh rất tổn thương " anh bên kia dường như cũng đang tức giận

" anh nghĩ nó không làm em tổn thương sao ? "

" nhưng anh đang cố gắng nói chuyện với em , và giải quyết mọi chuyện nhưng em cứ khiến anh rối tung lên "

"..." tui không thèm trả lời chỉ biết nằm đó nghe anh nói

" anh cảm thấy bây giờ anh như đang nói chuyện với một người khác "

tui nhắm chặt mắt cố gắng lắng nghe những lời nói tổn thương ấy của anh

" muộn rồi , em ngủ đi " nói xong anh vội cúp máy

ngủ ? anh ấy vẫn nghĩ tui có thể ngủ sao ?

đêm hôm ấy tui đã khóc rất nhiều đến nỗi sáng hôm sau mắt tui như mới bị ong chích , chúng đã sưng phù lên

~
đã hai tuần tui và anh không gặp , cũng như không nói chuyện với nhau

jungkook cũng không thèm về nhà dù chỉ một phút

haiz...nhớ thì nhớ mà giận cũng còn giận !

đúng là tui đã sai nhưng hắn có cần nói những câu nghe " nặng nề " vậy không ?

bực dọc nhìn qua đồng hồ , đã mười giờ rưỡi rồi mà vẫn không thể nào chui ra khỏi đống suy nghĩ đó để ngủ một giấc thật ngon

từ khi hắn đi không một đêm nào tui ngủ được

bỗng điện thoại reo một hồi chuông dài

" ủa , anh jimin ? " tui ngơ ngác nhìn

" hi em " anh mỉm cười nhìn tui

" có chuyện gì mà anh gọi em đột ngột vậy ? "

anh jimin không nói gì , gương mặt có chút gì đó lo lắng nhìn tui

đến một hồi sau anh mới cất giọng

" thật ra chuyện của hai đứa..."

" em xin lỗi...! "

" không , ami anh thật sự không muốn nói là anh đã nghe được một số thứ...ờ thì anh biết em và jungkook đang .." nói tới đây anh dừng lại , như muốn kiếm một từ ngữ gì đó hay hơn để nói

thấy hành động đó của anh , tui liền bật cười

" không sao , anh cứ thoải mái nói đi "

" thì đó , anh biết rằng bọn em đã cãi nhau vì những tai tiếng khác nên anh muốn kiểm tra xem em có ổn không thôi "

"..." tui im lặng đợi anh nói tiếp

" anh đã rất lo lắng cho hai đứa , biết là những ngôn từ cay độc , ác nghiệt của xã hội sẽ làm tổn thương em .."

dm tức ghê á ! sao tui ghét tui lúc này ghê , hễ ai nhắc tới chuyện này là tui liền muốn khóc

và đó...tui đang lau nước mắt trước mặt oppa , quê quá đi à

" haiz...anh không biết việc anh đang làm có đúng hay không , vì nhìn em lúc này trông rất buồn đó ami "

thấy tui khóc anh jimin cũng trở nên gượng gạo hơn , xin lỗi anh ! nhưng mà em hỏng kìm được

" jung..jungkook vẫn ổn chứ anh ? "

anh jimin có hơi chần chừ kiểu không biết có nên trả lời hay không , anh nhìn xa xăm một lát rồi mới nói

" nhóc đó đang làm việc rất tốt , chiều nay tụi anh có một buổi biểu diễn và jungkook đã cười rất nhiều trước các bạn army ! nhưng mà ...haiz nó giống như đang đeo một cái mặt nạ mà không ai thấy được bản thân nó đang cảm thấy như thế nào , và điều đó làm tụi anh thấy rất đau lòng "

"...vậy sao ? "

" ừm ...sau cánh gà jungkook đã rất buồn và dường như nguyên ngày hôm nay em ấy không cười trừ khi lên sân khấu , thậm chí em ấy đã khóc "

anh ấy đưa cho tui xem hai tấm hình mà anh chụp được


chúa ơi ! ngài có biết con đang đau lòng ra sao không ?

anh jimin thấy vẻ mặt buồn bã của tui liền lên tiếng nói tiếp

" mặc dù anh không muốn nói điều này nhưng jungkook thật sự không ổn , nó đã rất rất nhớ em và hối hận , jungkook chỉ là không biết bây giờ nên làm gì vì mọi người đang bàn tán về chuyện đó quá nhiều , suy cho cùng jungkook nó cũng chỉ muốn bảo vệ em "

".."

" anh không đứng về phía ai cả , nhưng anh chỉ muốn giải thích tại sao nhóc đó lại hành động như vậy , haiz thật sự không hiểu tại sao nó lại không nói với em , jungkook vẫn là một đứa nhỏ lớn xác , nó là đang ghen mặc dù nó biết hầu hết thời gian của em đều dành cho nó và cho bọn anh , haha thậm chí nó còn đòi giết oách thằng đó cho xong , không hiểu sao thằng quỷ đó lại nghĩ được như vậy...nhưng junugkook lại không muốn cho em biết là nó đang ghen , anh cũng thua luôn..."

tui đã bật khóc thêm một lần nữa , tự trách mình đã quá vô tâm tới anh

" em cảm ơn anh..hức " tui vừa lau nước mắt , vừa mếu vừa cảm ơn anh

anh chỉ cười hiền , bảo tụi tui hãy " cố lên " rồi cũng cúp máy

tui cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết , ra là jungkook không phải đang thay đổi , chỉ là hắn không biết bày tỏ ra sao thôi

gạt những giọt nước mắt còn lại tui liền vớ lấy cái điện thoại

" aaaaaloooo , aloooo ? " tui hét thật lớn

" ..." chỉ toàn là tiếng thở

" ủa ...alo ? hé lâu "

" em...chưa ngủ hả ? " giọng anh đều đều phát ra tiếng

" sao giọng anh khàn vậy ? anh sốt hả ? " dm cái tên này ! không biết chăm lo cho bản thân gì hết

" không , anh mất ngủ mấy hôm nay nên hơi mệt "

"..."

" em gọi an..."

" về ngủ với em ! " tui ngượng ngùng đề nghị , đó giờ toàn hắn chủ động làm hòa nên có chút không quen

" sao cơ ? " anh dường như đang rất ngạc nhiên

" về nhà ngủ đi , không có anh em ngủ không có được ! "

" chuyện đó..." nghe là biết hắn đang hoang mang cỡ nào

" xin lỗi đáng lẽ em nê..."

" xin lỗi em " tui chưa nói hết câu là hắn đã vội chen vào

" là em sai mà "

" không , những chuyện kia không còn quan trọng , nhưng anh đã làm em khóc , đã làm em buồn thì tất cả đều là lỗi của anh , ami anh nhớ em ! "

" huhuhuhuhuhu " tui cứ thế mà khóc oan oan lên , chỉ có ở bên jungkook thì bà đây mới khóc , mới rống thoải mái được

" sao thế ? " hắn giật mình hỏi

" huhhhu về đây cho tui hun ông miếng coi huhuhuhu "

:))

và chưa đầy mười phút hắn đã bay thẳng về nhà

nghe tiếng hắn tui liền chạy ra mà bu vô người jungkook

dm cái mùi này ! cái mùi này...

tui bu vô người anh mà hít lấy hít để , còn anh thì hai tay bế tui đem thẳng lên lầu chơi xếp hình với chơi tập đánh vần chữ j.u.n.g.k.o.o.k

như tui đã nói sau mọi cuộc cãi nhau tui và hắn như quay trở lại thời mới yêu , nhiệt huyết và đậm sau hơn tất thảy















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk