Ngày đen

Bípp bípp !! Bípppp !!!...
Tôi phóng như một cỗ máy siêu tốc đến trường. Hôm nay là ngày đầu tôi bước vào ngồi trường cấp 3. Không hiểu sao vào cái ngày trọng đại thế này mà tôi lại có thể đi trễ. Thật sự là quá bực mà. Sao tôi lại có thể cuồng phim Hàn xẻng đến thế cơ chứ. Đã bảo phải đi ngủ sớm rồi mà cuối cùng vẫn sa vào cái bẫy " trai đẹp". Chính tôi cũng phải tự nhận 2 chữ " Bó tay ".
Phóng hết tốc lực đến trường bằng con xe đạp điện những tưởng là sẽ yên vị  ở trường đúng giờ. Nhưng đời không như là mơ... Haiiya...
Chiếc cổng trường xinh xắn kia đã đóng rồi. Vậy cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu đây? Tôi loay hoay mãi rồi một ý tưởng chợt lóe sáng. Chả là cách đây vài trăm mét là nhà của chú tôi. Phóng vù qua đó gửi con xe rồi tôi chạy một mạch quay lại trường. Leo cổng-  Sáng kiến này của tôi thật tuyệt vời. Tôi chạy sang phía vách tường bắt đầu leo lên, Thật tội lỗi cho một con nhóc biết leo lên nhưng xuống thì..  hì hục hì hục mãi cũng hạ cánh an toàn.
- Mình đúng là siêu quá mà! Hâm mộ quá đi mất - Tôi cười tít cả mắt
-  Giỏi quá nhỉ? Tôi cũng rất hâm mộ em đấy.
Nụ cười của tôi tắt ngủm. Quay đằng sau 90 độ... Ôi chaoo! Gương mặt đáng yêu đến lạ thường của bác bảo vệ.
- Em tên gì? Đi theo tôi.
Tôi đành ngậm ngùi theo sau. Đời tôi xui rủi quá mà. Híc híc
Thế rồi tôi được đưa đến lớp.
- Này cô, cô xem đi, học sinh của cô đấy ! Đi muộn còn trèo cả cổng để vào cơ mà. Chắc cũng thuộc loại cá biệt rồi. Cô quản cho chặt vào đấy.
Nghe mấy lời đó, tôi chỉ muốn đào ngay cái lỗ dưới chân mà chui xuống. Ngày đầu tiên đi học, còn đâu mặt mũi, còn đâu hình tượng cô bé chăm ngoan, hiền lành của tôi nữa chứ. Kế hoạch tan vỡ từ đây. Tôi trở thành gương mặt tiêu biểu cho phái Ninjja siêu việt. Tất cả mọi cặp mắt đều nhìn chằm chằm về phía tôi theo kiểu dò xét. Tôi còn biết làm gì ngoài cúi mặt tỏ vẻ ân hận, hối lỗi. Cô gọi tôi vào lớp. Tim tôi đập thình thịch
- Toii rồi toii rồi... Kiểu này mà không bị mắng cho một trận thì có mà kì tích.
Thế nhưng mà kì tích lại xảy ra với tôi. Tôi không hề bị trách mắng nửa câu.
- Em chọn cho mình một chỗ ngồi đi.
Tôi đi xuống dưới lớp, hầu hết tất cả mọi người đều có đôi có cặp. Rồi cô bạn ngồi bàn áp chót vẫy tay với tôi
- Bạn ơi, bàn mình còn dư một chỗ nè. Qua đây, qua đây.
Tôi mỉm cười, không suy nghĩ đi thẳng về phía chỗ ngồi. Hừm. Mà tính lại, một người mới đi học đã mang danh xấu như tôi có người chịu ngồi cùng là phước lắm rồi. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: