Phần I: [độc chiếm]

Gửi em,

Em từng nói với tôi rằng, nếu em yêu ai, em sẽ chỉ muốn độc chiếm người đó.

Em muốn người ấy là duy nhất, em muốn người ấy muốn em là duy nhất.

Yêu nhau và chỉ nghĩ đến nhau. Chỉ nghĩ về nhau và mặc kệ thế giới.

Em bảo chỉ cần như thế, có chống lại cả thế giới em cũng không sợ.

Nhưng là thế giới của ai?

Mỗi người chỉ có một đôi vai, gánh nỗi cô độc đi theo từ tiền kiếp. Kết nối hình thành từ chạm va, hạnh phúc tồn tại chỉ khi tình không bỏ ta đi, người không bỏ ta đi, bạn không bỏ ta đi. Nhưng mấy ai đặt cược vào một người duy nhất. Biết rồi sẽ mất, sao em vẫn luôn là người yêu nhiều hơn. Càng yêu nhiều càng cô đơn, thế giới chống chọi có khi chỉ mình em chơi vơi chết đuối.

Em độc chiếm người và giữ người bằng tình yêu độc nhất.

Em uống cạn người và người nhìn em rỗng không.

Độc chiếm có nghĩa gì khi thế giới của người không là thế giới của em. Em là thứ nhất nhưng không phải là duy nhất. Những điều kia không biến mất, những người kia không biến mất. Em chống chọi nhưng người thờ ơ. Liệu em có cố công tách rời từng mối liên kết, như giương cây cung bắn lũ diều hâu, hay chỉ hít sâu rồi nghĩ về chim nhại đẹp đẽ vô hại, và bình tâm trong thế giới của người, yêu người trong thế giới của em.

Nếu như vậy, em độc chiếm người cũng được.

Yêu người độc nhất và tổn thương độc nhất.

Và tôi sẽ không là diều hâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top