#5


-"6h00, hửm?"

Mẫn Kiều đứng kế bên mẹ, chuẩn bị xách cặp rời khỏi yên xe. Mẹ của nó, cũng chính là giáo viên dạy Toán trong trường - cô Kiều Trinh, vốn rất khó tính, lại là một giáo viên giỏi, luôn đôn đốc trong mọi phong trào của trường. Có lẽ vì thế, nên tiêu chuẩn của cô đưa ra đối với Mẫn Kiều lại rất cao.

-"Về lớp ôn lại bài đi, dù trong mọi hoàn cảnh như nào, con nên nhớ việc học là chuyện quan trọng nhất!"

Mẫn Kiều muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ gật đầu rồi ngoảnh gót quay đi. Mẹ luôn như vậy, luôn không cho nó thời gian để thở, chỉ có học. Nó thở dài, chắc do đây là năm cuối cấp, mọi sự chú ý của nó đều phải là học. "Mình cần phải cố gắng hơn nữa!"_nó nghĩ thầm.

Trên thế giới này được chia ra thành hai thành phần : Thông Minh bẩm sinh và Thông Minh cố gắng. Kiều thuộc vế thứ hai, nó không phải là một đứa có thể thành công nhờ may mắn, mà là nhờ năng lực tự rèn thành, càng không phải do bẩm sinh.

Khi nhìn lại đống thành tích từ tấm bé, tất cả mọi người xung quanh đều bảo nó nhờ cậy có mẹ là giáo viên, nên được thiên vị. Hay do thừa hưởng gen thông minh bầm sinh từ mẹ, nhưng tất cả đều không biết, những thành tích đó đều là nhờ sự miệt mài cố gắng không ngừng, những buổi học thêm cho tới tối muộn mà cô Kiều Trinh đăng ký.

Cho nên khi nó nghe thấy những lời xì xào bàn tán ấy, không chỉ tức giận mà nhiều hơn là sự hụt hẫng, thất vọng khi năng lực của mình được bảo là do nhờ cậy.

-"Tất cả mọi thứ trên đời này đều được đánh giá bằng năng lực, không ai bất tài mà có thể thành công cả. Mẹ mong một ngày nào đó con có thể thực sự chứng minh được mình với cả thế giới và gạt bỏ những hoài nghi trong họ."

Đó là những gì mà cô Kiều Trinh đã nói với nó, bà là người phụ nữ mà nó kính trọng nhất trên đời, là người phụ nữ thương yêu nó nhất. Nên mọi sự kỳ vọng mà bà đặt ra, Mẫn Kiều tự nhủ mình phải làm thật tốt.

Nó cắn cắn môi, trời trở lạnh rồi, còn chưa đầy mấy tháng nữa là bước vào kỳ thi Học Kỳ 1.

Sải bước chân bình thản đến trước cửa lớp, Kiều mở cánh cửa vốn đã cũ, nay đã có tiếng cọt kẹt, rồi bước vào. Nó lắc đầu tỏ vẻ chán nản, vốn mấy nay định báo thầy Đông để thầy sửa giùm, mà bận mãi nên cứ quên béng mất. Bật sáng đèn, bình tĩnh ghi tên hai đứa trực nhật :"Tới Nhật Lệ và Quang Tuấn hửm?" rồi mới quay về chỗ ngồi, lấy bài vở đã soạn rồi làm vài đề Toán.

Sáng thứ Hai nào cũng như vậy, Mẫn Kiều luôn là đứa tới sớm nhất để chuẩn bị, có thể đó là do chức vụ của nó, hoặc cũng có thể do tâm trí nó luôn không được bình thản, thôi thúc nó phải luôn chuẩn bị.

-"Hình như hai cây treo bên ngoài chưa được tưới nước thì phải?"_nó thầm nghĩ, rồi lại đứng dậy kiếm lấy chai rỗng bước đi lấy nước.

Ra khỏi cửa lớp, Mẫn Kiều bỗng thấy bóng dáng của một bạn học sinh đang đến gần.

-"Chào bạn, Tú Huyền, hầu như lúc nào cũng thấy bạn tới sớm!"

-"À chào bạn, do mình dậy sớm quen rồi, với lại cũng đều bị bắt dậy sớm..."

-"Bạn cũng vậy sao? Mà mình phải đi lấy nước tưới cây đây, bạn vào lớp đi."

-"Tưới cây...à, hôm nay tới cái Lệ trực nhật, để mình đi lấy giúp cho?"

-"Thôi, bạn còn đi lấy sổ đầu bài nữa, để mình làm cho."

Nói rồi Kiều cũng bước đi, để lại Tú Huyền với bản mặt ngơ ngác rồi cũng vào lớp.

Sân trường dần dần trở nên đông đúc người, cái Huyền khịt mũi rồi nằm dài ra bàn. Tiết trời buổi sáng còn se se lạnh, nhưng Tú Huyền lại thích nhất lúc khí hậu như thế này, là lạnh, nhưng lại se se, như lớp sương mù mỏng hòa tan vào tâm trí nó, thổi bay đi những suy nghĩ dư thừa còn đọng lại

Vốn dĩ cái Huyền cũng chẳng muốn dậy sớm. Thật ra nói bị bắt dậy sớm cũng không phải là sai nhưng lại chẳng phải là đúng. Chính nó mới là người tự thúc ép bản thân phải dậy. Bởi vì...lúc nào hầu như Hoài Nhiên đều tới trường rất sớm, nếu có thể, Huyền cũng muốn "bất chợt" gặp mặt cậu ấy một lần. Sau lần gặp vào mùa hè năm ấy, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng chẳng nhớ nó là ai...

Mùa hè hôm ấy....

-"Xin lỗi vì phải phiền bạn cõng mình về nhé! Hết hẻm này quẹo phải là tới nhà mình rồi."

-"Haha, có là gì đâu, may là bạn cũng không bị mất túi, nhưng sao tên cướp lại bỏ chiếc túi ở đó nhỉ?"

-"Có lẽ do trong túi của mình chẳng có vật dụng gì có giá trị, nên hắn mới vứt nó ở đó."

-"Mình hiểu rồi, bạn có lẽ cũng là một người kỹ tính. Sau này, nếu gặp phải trường hợp như vậy, bạn nên biết tự bảo vệ bản thân mình, như học vài chiêu võ này. Bạn là con gái, càng không thể để bản thân bị thương, càng phải biết tự bảo vệ mình."

-"...Mình nhớ rồi, cảm ơn."

Giữa cái nóng đốt da đốt thịt ngày hôm ấy, có một bạn nam cõng một bạn nữ, trên đường về nhà chỉ có 5 phút, nhưng đối với Huyền đó là giây phút đáng nhớ nhất của câu chuyện mà nó khắc cốt ghi tâm mãi đến sau này.

-"Tới nhà mình rồi!"

Lưu Hoài Nhiên đỡ nó tới tận cửa nhà rồi chờ Huyền đứng vững, mới cất giọng nói :

-"Vậy mình về đây, có gì bạn hãy nhờ bố hay mẹ dìu vào nhé!"

Cái Huyền lắp bắp, rồi gật đầu cái rụp. Mặt nó đỏ hết cả lên, không biết có phải là do thời tiết, hay là do chính cái cảm xúc mà nó hiện không thể diễn tả bằng lời.

-"Xin...xin hỏi...bạn tên là gì vậy?"

Lưu Hoài Nhiên đã đi được một quãng xa, nghe thấy tiếng hét, bất ngờ rồi lập tức quay người lại, nở một nụ cười tỏa nắng, trả lời lại nó :

-"Mình tên là Lưu Hoài Nhiên, nhớ rõ. Mình cũng đã nhớ tên bạn là Huyền rồi!"

Rồi chạy vụt đi kèm theo nụ cười tỏa sáng của một chàng trai nhỏ. Không biết có phải là do dưới trời nắng gắt của ngày hôm ấy, khuôn mặt cậu bừng sáng giữa trời, xua tan đi mây, nhưng lại lấy đi tâm trí của nó. Huyền mỉm cười, nó diễn tả khung cảnh ngày hôm ấy là "Mặt trời nhỏ". Hoài Nhiên là "Mặt trời", còn nó, là người được chứng kiến Mặt trời.

Sau này, nó không gặp lại cậu một cách đàng hoàng mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Mặt trời của nó tỏa sáng rực rỡ, nhưng không dành cho một mình nó. Mặt trời rất nóng, đụng vào sẽ bỏng...chỉ thích hợp để ngắm nhìn từ xa vì không thể đụng vào.

-"Chào cờ...chào!"

Cái Huyền chợt tỉnh giấc vì giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Nó vội chạy vụt ra ngoài hành lang tầng hai để ngắm nhìn cậu ấy. Vào mỗi thứ hai hàng tuần, Hoài Nhiên luôn là ngươi chủ trì, gương mặt cậu ngay thẳng, đôi mắt bình tĩnh hướng về phía trước, không biết có phải là do vô tình hay cố tình, ánh sáng như muốn hướng thẳng về cậu. Hoặc là do cậu trong mắt cái Huyền luôn rực rỡ như thế.

Ngủ quên bỏ lỡ lễ chào cờ, xem ra không tệ lắm. Có thể tìm ra một góc khác để ngắm cậu.

Lưu Hoài Nhiên đột ngột hướng mắt sang, Tú Huyền không để ý, đôi người lại vì thế mà mắt chạm mắt. Cái Huyền lúng túng, không dám bỏ chạy, cũng không dám làm ngơ, cả hai cứ thế nhìn nhau.

Lưu Hoài Nhiên chợt mỉm cười, hàng lông mày hơi nhíu lại, như muốn hỏi sao bạn không xuống làm lễ? Tú Huyền xấu hổ, dùng động tác hai tay chấp lại như có lỗi, thành thật khai báo, dùng đôi bàn tay kia đặt vào ngay sát tai, người hơi hướng sang, mắt nhắm lại. Hoài Nhiên hiểu ngay Huyền ngủ quên, nụ cười càng sâu hơn.

Phút giây ngắn ngủi nhưng có cảm giác thật thỏa mãn. Huyền nghĩ thầm, khuôn mặt ửng đỏ như vừa được ai đó tỏ tình. Kết thúc buổi lễ, thầy Hiệu trưởng sinh hoạt vài điều, những câu như :"Chúc các thầy cô, các bạn học sinh có một tuần làm việc và học tập thật vui vẻ và hạnh phúc." luôn là câu cửa miệng của thầy. Chỉ cần nghe tới đó, học sinh ai nấy đều cười òa lên.

Nhật Lệ thở dài, nó vì trốn lễ chào cờ mà lấy cớ giặt khăn lau bảng rồi biến đi mất. Nhưng hiện tại bị bắt lên phòng Giám thị còn thảm hơn. Tú Huyền đáng ghét! Nó cũng trốn lễ chào cờ nhưng lại không bị bắt!

-"Thầy Đông kính mến, với tấm lòng vô cùng chân thành, cực kỳ trung thực của em, em xin cam đoan sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa! Thầy là người từ bi, mong thầy tha cho em lần này đi ~"

-"Em Lệ thân mến, ngoại trừ phạt vệ sinh sân trường, em còn muốn "lĩnh" thêm viết bản kiểm điểm dài 1000 từ lý do bị phạt nữa phải không? Làm nhanh cho tôi, không thì đừng hòng tôi tha cho!"

Cái Lệ thất vọng, cũng phải, đây là lần thứ bao nhiêu nó lên Phòng Giám thị rồi chứ? Hình phạt này còn nhẹ, cũng may, làm nhanh xong về lớp, chứ tiết đầu là tiết sinh hoạt của "Boss Vân", không về kịp là chết chắc.

Thiệt là, hôm nay là ngày chó má gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top