#4


Nhật Lệ ngồi đợi Tú Huyền ở Strawberry Farm, đây là cửa hiệu quen thuộc của nó. Mỗi lần vào đây, mùi vani thơm dịu nhẹ lại nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi, vô cùng dễ chịu. Tạo cảm giác khác hoàn toàn với những cửa quán mà nó từng ghé qua. Ở đây thoáng mát mà lại vô cùng dễ chịu. Mỗi lần có chuyện gì không vui, ai cũng cần có một nơi riêng tư như thế này.

Nói vậy thôi chứ, đây toàn là nơi mà nó ăn vạ khi bị mẹ mắng.

-"Huyền, Huyền bên này!"_đằng xa kia là Huyền, nó bước vào có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, con bạn của nó, đúng chất con gái Việt Nam, truyền thống, tính tình lại dễ chịu. Nhìn lại, nó như một "tay chơi" đang dụ dỗ con gái nhà lành.

-"Gọi món gì chưa hở mày?"_Huyền để túi bên cạnh mình rồi ngồi xuống, nhìn bộ dạng "thèm khát" của nhỏ bạn, bất giác nó cũng chẳng thể nhịn được cười.

-"Đợi mày mất cả thanh xuân của tao. Tao đói rồi! Gọi, phải gọi thật nhiều món cho tao!"

Hai đứa cứ vậy mà lăn lóc hết cả một buổi trưa, cùng nhau cười nói, hỏi han nhau như mấy đứa bạn lâu ngày chưa gặp lại...

-"Này Huyền, mày có nghĩ thanh xuân của tao và mày, sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy hông?"

Tự nhiên con bạn hỏi một câu mang đầy tính "có não" như vậy, bất giác Huyền cũng nhìn lại quãng thời gian 15 năm qua nó đã làm được gì? Hình như ngày nào cũng như ngày nào. Hằng ngày sẽ được ngồi sau lưng ba được ba chở đi học, buổi trưa cùng nhau lăn lê bò lết cùng con bạn thân đi qua những cửa hàng lưu niệm, buổi chiều lâu lâu thì ghé qua những hiệu sách mua những quyển ngôn tình đã "nhắm" ngày trước, hay đôi khi là vài cuốn văn học nước ngoài, tự sự, về kinh nghiệm cuộc sống,...

Với ai thì Huyền không biết, nhưng với nó, cuộc sống như vậy đã làm nó cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Không cần phải trèo quá cao, cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng sẽ được trải qua những cảm xúc này lần nữa. Dù sau này thế giới của nó đảo ngược như thế nào, nhưng những hoài niệm về cảm xúc này sẽ luôn được sống mãi.

-"Tao cũng chả biết nữa mày ạ. Cuộc sống này luôn tràn đầy những điều thú vị. Chỉ do tao với mày thụ động quá thôi."

Mùi gỗ đàn bay bổng khắp cả căn phòng, dường như mùi hương này được sinh ra chỉ để khiến con người dễ chịu. Thêm cả với mùi sách mới toanh thơm phức mũi, cả một không gian thoáng đãng, dễ chịu.

Lưu Hoài Nhiên lướt một lượt qua những gian hàng, những chiếc tủ gỗ mới tinh làm thu hút cậu. Qủa là một cửa hiệu hoài niệm. Cậu thoáng nhìn rồi vơ đại lấy một cuốn sách, chẳng mảy may ngắm nhìn tiêu đề, đây là một trong những thú vui nho nhỏ của cậu, nó làm bớt lãng phí thời gian hơn là ngắm nhìn rồi phải ra lựa chọn.

Cậu không phải là người am hiểu về nhiều loại sách, chỉ đọc sơ sơ một vài cuốn về y học và sức khỏe, điều đó có ích cho cậu sau này.

-"Hoài Nhiên đấy à?"_một giọng nói ngọt ngào thoáng gọi cậu, ngẩn mặt ngước nhìn, là chị Ý Minh, cô chủ của hiệu sách nhỏ này.

-"Chào chị ạ."_Hoài Nhiên đáp lời.

Chị Ý Minh là một người quen của gia đình cậu, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng chị ấy luôn xem Hoài Nhiên là một đứa em trai nhỏ. Học đại học tuy rất bận rộn nhưng để giữ gìn truyền thống của ông nội, Ý Minh tạm thời tiếp quản hiệu sách này.

Chị Ý Minh cười hiền. Với vẻ ngoài thanh tú, chiếc mũi cao cùng với làn da trắng ngần, hiếm có ai có thể không cảm mến chị. Hoài Nhiên cũng không ngoại lệ, cậu mến chị ấy vì nhân cách tốt đẹp, một người con gái hoàn hảo như thế, có mấy ai mà không bị thu hút?

-"Lên lớp 9 rồi thì nhớ chăm chỉ học hành, cấp ba năm sau em muốn vào trường gì?"_Ý Minh cười cười rồi hỏi, cậu em trai nhỏ này, càng lớn càng khép kín, so với những gì nó đã trải qua.

-"Em cũng không rõ nữa ạ, mẹ muốn em vào trường chuyên nối tiếp gia đình theo ngành Luật, nhưng em lại muốn học y chữa bệnh cứu người."_lúc nói ra lời này, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén đều cứ thế trôi chảy bộc lộ, mẹ là người thân duy nhất còn không thể tâm sự, huống hồ chi là người chị đã lâu không gặp.

-"...chị hiểu, gia đình mà!"

Hai chị em đều cứ thế im lặng, sau khi hỏi thăm một số việc, Hoài Nhiên đến buổi học thêm như thường lệ.

-"Tao thấy Lưu Hoài Nhiên của lớp 9a1 có gì đặc biệt đâu mà lũ con gái mỗi lần nhìn nó là mắt đều sáng lên hết thế hả mày?"

-"Tao chịu, chắc do nó có vẻ ngoài điển trai."

Giang Việt Phong trả lời, không luyến tiếc ngẩng đầu. Cậu không mấy quan tâm đến mấy chuyện này cho lắm, chỉ có thể trả lời qua loa. Ngồi trong phòng máy tính chật chội, vốn không quen không khí kín người, cậu khẽ cau mày rồi đứng dậy :

-"Tao về đây, chiều phải phụ mẹ bán hàng cái đã."

-"Này này, cửa tiệm tạp hóa nhà mày đóng cửa hôm nay cơ mà?"_cậu bạn ngồi phía trước màn hình máy tính có vẻ bực mình, không cam tâm hét lớn.

Nhưng Giang Việt Phong đã chẳng còn mấy quan tâm, phủi mông quay về không chút chần chừ, mặc kệ thằng bạn phía sau buông lời chửi rủa.

-"Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, sao phải ở đó hao tâm rảnh việc mà cày game?"_Giang Việt Phong nghĩ thầm, cậu vốn đã chẳng hứng thú với mấy trò chơi vô bổ đó, nhưng lại có những thằng bạn "có tâm" lôi kéo dụ dỗ, phải mất hơn hai năm mới bỏ được, ngu gì quay về với con đường cũ?

Đạp con xe đã cũ lướt nhẹ qua con đường phía trước, trong lòng Giang Việt Phong vốn đã bình yên nay lại thêm mấy phần vui vẻ. Lâu lắm rồi mới có những phút giây tĩnh lặng, khiến cậu càng nhìn rõ thêm cảnh vật xung quanh.

Tạm dừng ở một tiệm bánh ven đường, đây là cửa tiệm nhỏ quen thuộc của cậu, vốn mấy hôm nay thường là do chính thân dì Ba bán - bà chủ cửa tiệm, nhưng mấy nay thời tiết bất thường, con trai lớn của dì tạm thời bán thay mẹ.

-"Cho em vài cái bánh chuối chiên với ạ!"

-"Việt Phong đấy à, hôm nay trường mới khai giảng hả em? Xin lỗi vì hôm nay mẹ anh không tận tay chiên vài cái bánh cho em được, nhưng "ông anh già" này tay nghề không thua kém gì mẹ anh đâu nhé!"

-"Cũng tiếc thiệt đấy ạ, em mong bánh dì Ba làm biết bao! Lễ khai giảng năm nay cũng bình thường thôi anh ạ, cũng giống y như năm ngoái..."

Anh bỏ bịch vài cái bánh mới toanh vừa mới làm cho Việt Phong, miệng cười hiền :

-"Thời học sinh đáng nhớ lắm đấy, mấy đứa em phải biết trân trọng những giây phút này! Đến anh mày giờ muốn quay về còn chẳng được!"

Giang Việt Phong cười hì hì, tỏ vẻ đã biết, nhưng sâu bên trong, dường như thanh xuân của cậu từ trước tới giờ chưa thực sự đáng nhớ là bao. Chỉ mong trong năm học này, có thể gặp được một người đáng nhớ thay đổi sự nhạt nhẽo bên trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top