#3

-"Này, tao đói, đi ăn thôi."_tiếng kêu của Nhật Lệ kéo Tú Huyền về với thực tại. Nó quên rằng mình đang tham dự lễ bế giảng.

-"Nhưng chưa kết thúc mà mày, đợi tí đi, bác bảo vệ chưa cho mình ra khỏi cổng đâu."_Huyền sốt sắng kêu lên. Tiết mục của Lưu Hoài Nhiên chưa kết thúc, sao nó có thể đi được chứ.

-"Mặc kệ mày đấy, tao trốn trước đây. Tao đợi mày ở Strawberry Farm đấy."_nói rồi nó quơ tay với lấy cặp, hùng hổ bước đi trước con mắt khó chịu của bao người, tụi nó đang ngắm trai cơ mà!

Nhật Lệ biết nó chẳng thể nào đường đường chính chính ngang nhiên ra khỏi cổng. Cho nên nó chỉ đành dựa vào sức lực của chính nó.

-"Không cho bà đây ra khỏi cổng à? Bà trèo tường ra! Dù gì bà đây cũng có thâm niên chục năm leo trèo, cao nhiêu đây nhằm nhò gì!"

Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như Nhật Lệ nghĩ. Với chiều cao vỏn vẹn 1m56 là cùng của nó, bức tường kia quả thật quá cao. Haiz, người Việt mình vóc dáng sao mà nhỏ bé thế chứ, nó thầm nghĩ. Suy nghĩ đắn đo một hồi, Nhật Lệ quyết định sẽ leo lên, bản thân nó vốn ghét không gian tù túng của nhà trường, thế giới bên ngoài mới là một nơi phù hợp với nó.

Phù, cái Lệ thở phào. Nó vừa ngồi lên trên bức tường dài và hẹp bao bọc cả khuôn viên trường vừa tiện thể ngắm nhìn thế giới xung quanh. Hơn nửa tháng trôi qua kể từ lúc nhập học, nó chưa trốn học lần nào, quả là một kỳ tích! Nếu không nhờ có nhỏ lớp trưởng khó tính như Mẫn Kiều lúc nào cũng nhìn nó với ánh mắt cảnh báo, thì việc tìm kiếm sự tự do của nó, chỉ dễ như trở bàn tay.

Từ khi nào mà nó lại trở thành con người như hiện tại, nó cũng không rõ? Mọi người xung quanh đều bảo nó rằng nó là một con người rất mạnh mẽ, rất gai góc. Có lẽ là do vẻ bề ngoài cộng thêm cái tính như một "con đờn ông" của nó khiến mọi người hiểu nhầm. Nó yếu đuối lắm! Chỉ được có cái mạnh miệng! Vậy mà trước giờ chẳng có ai có thể nhận ra được ẩn sau cái vẻ ngoài "nam tính" của nó là một con "bánh bèo" đích thực.

Trong khoảng sân ấy....

Cái Huyền như muốn chìm đắm trong giọng hát ngọt ngào của Lưu Hoài Nhiên. Đã bao lâu rồi nó mới có thể đường đường chính chính nhìn ngắm cậu trai này như thế này? Bởi vậy, ta nói thương thầm khổ lắm. Vừa phải giấu giấu diếm diếm, vừa muốn thoải mái ngắm nhìn người ta mà không bị phát hiện. Nhưng cái Huyền đều chấp nhận! Thầm lặng như vậy cũng tốt, phải, rất tốt.

Đang vỗ tay theo nhịp nhạc của cả trường, nó chợt nghĩ ra điều gì đó rồi ngừng lại, rồi lại vỗ tay tiếp, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một Lưu Hoài Nhiên điển trai như thế, tốt bụng như thế. Nói không có hy vọng gì là nói dối. Huyền bỗng nhiên muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi có cậu ấy. Nó nhỏ bé như thế, Lưu Hoài Nhiên lại ở trên cao như thế. Trèo cao thì cũng sẽ có ngày ngã đau.

Lưu Hoài Nhiên - cậu bạn điển trai của khối 9 mà Huyền thầm thương trộm nhớ. Trong kí ức hay hiện tại, đối với Huyền, Hoài Nhiên đều hoàn hảo về mọi mặt. Từ lúc cõng nó về cho tới lúc ân cần hỏi thăm nó.

Người được cả nữ sinh và nam sinh đều ưa thích, sao có thể không hoàn hảo được? Lưu Hoài Nhiên có thể được xem như "tình đầu quốc dân" của mọi nữ sinh. Vừa ưa nhìn về ngoại hình, vừa có nhân cách tốt và là "con cưng" của các giáo viên, hầu như ai cũng thích một người như vậy. Đối xử ân cần với mọi bạn gái, giỏi thể thao, thường xuyên được các bạn nam rủ rê tham gia đội tuyển.

Đó là bây giờ. Còn một Lưu Hoài Nhiên mà Huyền ngày xưa đã rung động, khác bây giờ lắm! Cậu ấy hoạt bát hơn, năng động hơn, nói nhiều hơn. Hiện tại, lại có chút lạnh lùng.

Kết cục, Huyền vẫn chẳng thể rời khỏi khoảng sân ấy, nơi có cậu ấy. Kết thúc buổi lễ bế giảng, mọi nữ sinh ùa ra nhằm mong có cơ hội tiếp xúc với Lưu Hoài Nhiên. Huyền lại lặng lẽ rời đi, như bao lần khác. Rốt cuộc nó cứ giấu mình đi như thế bao nhiêu lần rồi nhỉ?

-"Nhật Lệ đâu rồi ? Hồi nãy nó bảo là ra đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top