#2
-".....chúc các em có một năm học đầy tươi vui và hạnh phúc. Quan trọng nhất không phải là thành tích, mà là sự tiến bộ qua từng ngày. Đôi khi, chúng ta không thể đặt nặng thành tích lên đầu được......"
Khai giảng năm học mới, sở dĩ bài thuyết trình của thầy hiệu trưởng rất hay, nhưng cái Lệ thì không thể nào tiếp thu được nửa chữ. Vì đơn giản, nó bận bắt bẻ người khác rồi.
-"Này, mày không thấy bộ tóc giả đó trông quá "giả" sao? Còn nữa, năm nào thầy Miền cũng chỉ mặc lại một bộ đồ đã sờn hết cả chỉ, tại sao thế nhỉ, thầy có thể mua một bộ mới mà, dù gì cũng không quá là mắc. Mà cô Tường hôm nay trông "sang" ghê luôn đó mày, nghe nói chồng cổ là giám đốc, hâm mộ ghê. Mà..."
-"Mày có thể làm tao tập trung được không? Sắp tới đoạn nữ chính được nam chính cõng về nhà rồi."
Nghe cái Huyền nói thế, cái Lệ nóng nảy gào lên :
-"Ba cái ngôn tình của mày, tao không thèm. Tao thích thực tế hơn cơ. Mà nhắc tới thực tế làm tao đói bụng ghê, sáng giờ chưa ăn gì đã bị mày xách cổ tới đây. Tao muốn ở nhà ngủ cơ!"
-"Xin lỗi nhé. Lát nữa xong tao bao mày ăn sáng."
Nghe nói tới đồ ăn, cái Lệ liền trong trạng thái tươi tỉnh hơn nhiều. Huyền không biết dỗ khéo người khác như thế nào, nhưng đối với Lệ, nó chỉ cần làm hòa bằng đồ ăn là đủ. Làm bạn tốt bao nhiêu năm nay, thói ham ăn của cái Lệ cũng không tài nào sửa nổi.
Cuối cùng đã tới tiết mục mà cái Huyền mong đợi nhất, đó là phần biểu diễn văn nghệ cuối cùng kết thúc buổi lễ. Và cũng là lý do duy nhất mà nó muốn tham gia vào lần khai giảng này.
-"Và sau đây tôi xin được phép giới thiệu tiết mục văn nghệ kết thúc lễ bế giảng ngày hôm nay. Một anh chàng vô cùng ngọt ngào với chiếc đàn ghi ta trong tay, làm xao xuyến biết bao trái tim thiếu nữ, xin mời...."
Tim Huyền như muốn ngừng đập khi "em xi" sắp đọc đến tên của người ấy. Chàng trai năm ấy đã khiến một đứa vốn vô cảm như Huyền cũng phải rung động, nhưng chính cái Huyền cũng chẳng rõ cảm xúc trong nó. Không phải là yêu, cũng chẳng phải là thích. Có thể chẳng qua chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần.
Huyền biết nó không được phép yêu sớm, nó biết chứ, nhưng nếu là ngưỡng mộ thì chắc là được chứ nhỉ? Chuyện Huyền để ý tới một bạn nam, nó chẳng cho ai biết cả, kể cả bạn thân nó - Nhật Lệ, vì nó không muốn tin đồn bị đồn thổi lung tung, làm ảnh hưởng đến bạn ấy. Và dù nó là một đứa rất khép kín, mọi chuyện xảy ra đều nhắm mắt làm ngơ. Nhưng chỉ cần liên quan đến bạn ấy, mọi thứ trong lòng nó đều bị xáo trộn.
-".....bạn Lưu Hoài Nhiên của lớp 9a1, xin mời."
Mùa hè hai năm về trước...
"Theo thông tin dự báo thời tiết, ngày hôm nay là ngày có độ nóng cao nhất lên đến đỉnh điểm trong năm. Mọi người khi ra ngoài hãy nhớ trang bị vật dụng chóng nắng đầy đủ, vì tia nắng mặt trời rất có hại cho làn da...."_sau tin dự báo từ đài radio kết thúc, cái Huyền ngẩng mặt đờ đẫn ngước nhìn bầu trời.
-"Thế rốt cuộc tại sao mình lại ngồi đây nhỉ?"_cái Huyền dần dần ngẫm nghĩ lại hết đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra với nó từ sáng đến giờ.
Nó nhớ là lúc đầu mẹ bảo đi mua vài thứ giùm mẹ, và sau đó...
-"Huyền, đi mua giúp má vài thứ nha con, nhớ bắt xe buýt một cách cẩn thận nghe chưa?"
-"Vâng."
Và Huyền đã đi ra khỏi nhà một cách như thế. Trên đường đi đến trạm xe buýt, Huyền nghe thấy một vài bà dì nội trợ đang cùng nhau trò chuyện, hình như các dì ấy đang nói đến tình hình an toàn của khu phố hiện nay. Huyền đã nghĩ rằng các dì ấy chỉ lo xa quá thôi.
Nhưng mọi chuyện thật không may cho Huyền. Đang cùng nhau "buôn dưa lê, bán dưa chuột", một trong các bà dì mà Huyền đã đi ngang qua chợt hét lên :"Cẩn thận!".
Và Huyền đã mất đi túi tiền của mình như thế đó!
Sau khi ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Kết luận của Huyền là "Thế giới này thật quá đáng sợ". May mà trong túi đó, không có giữ tiền, vì tính cẩn thận, mẹ luôn dặn Huyền không nên bỏ những vật dụng có giá trị như tiền vào túi, rất dễ bị cướp giật.
-"Không sao chứ cháu bé? Xin lỗi nhé, bác sẽ tăng cường an ninh khu này lên."_sau bác tổ trưởng khu phố, những người hàng xóm xung quanh cũng nghe tin mà đến hỏi thăm Huyền.
Huyền do vẫn còn quá sốc nên chỉ muốn về nhà trước. Nhưng bỗng dưng chân phài của Huyền đau điếng, nó giật mình rồi ngồi xuống xem lấy chân mình. Chết rồi! Có lẽ lúc nãy bị tên cướp xô ngã, chân bị bong gân mất rồi!
Và đó là lý do nó phải ngồi ở đây! Khi Huyền lấy lại bình tĩnh và cố gắng đứng lên, nó bỗng nghe thấy tiếng gọi :
-"Này bạn gì ơi, hình như chiếc túi này là của bạn?"
Là giọng của một bạn nam. Huyền ngước đầu lên nhìn bạn nam đã gọi. Quả nhiên là túi của nó! Cái túi có thêu chữ "Huyền" trên đó.
-"Thật sự cảm ơn nhé! Nhưng sao bạn lại có nó?"_Huyền thắc mắc hỏi.
-"À,"_bạn nam kia gãi gãi đầu rồi nói tiếp :"mình thấy một người đàn ông bỏ nó ở đấy, thấy đằng xa có đám đông rất sôi nổi nên mình liền cầm theo chiếc túi lại đó xem. Ai ngờ được rằng vừa xảy ra trộm cắp, mình đoán đó là bạn, mặt mày trông tái mét, mình chỉ muốn trả lại thôi."
-"Hình như chân bạn đang đau. Nhà bạn ở đâu? Mình cõng về cho nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top