xem phim

Trong một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi, Zanka quyết định kéo Rudo đi xem một bộ phim tình cảm mà anh vừa nghe đồng đội trong nhóm giới thiệu. Lúc đầu, Rudo ngoáy ngoáy đôi mắt đỏ thẫm, càu nhàu như một đứa trẻ, "Em không thích phim yêu đương sến súa đâu nha! Sao anh cứ ép em hoài vậy?" Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của Zanka, cậu đành ậm ừ chấp nhận.

Zanka chọn một bộ phim tình cảm lâm li bi đát, đầy những cảnh ngọt ngào lãng mạn, kiểu "mùi tình" mà Rudo chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tự nguyện xem. Cả hai ngồi trên ghế sofa, Zanka giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, trong khi Rudo ôm khư khư túi kẹo dẻo, thỉnh thoảng nhét vào miệng như một chú sóc.

"Ơ... Ủa, sao anh nam chính lại quỳ xuống giữa phố thế kia? Tặng nhẫn trong trời mưa hả? Sến vậy trời!" Rudo đột ngột bật ra suy nghĩ trẻ con của mình, khiến Zanka liếc qua, lắc đầu: "Nhóc khờ vừa thôi. Đây là tình yêu đích thực, không hiểu được thì im đi mà xem."

Rudo bĩu môi, tiếp tục nhai kẹo như chẳng để tâm. Nhưng mỗi lần nữ chính khóc, nam chính thề thốt, Rudo lại... cười khùng khục. Đỉnh điểm là khi Zanka cố gắng tập trung để xem đoạn cao trào, Rudo thản nhiên quăng một câu, "Ủa chứ tại sao ảnh không mua dù cho bả? Lãng phí quá trời!"

Zanka không nhịn được nữa, xoa mạnh đầu Rudo, càu nhàu: "Trời ơi nhóc, bớt khờ giùm cái. Anh nghi ngờ nhóc có não không nữa."

Nhưng rồi một khoảnh khắc kỳ diệu xảy ra. Rudo, sau khi ăn hết túi kẹo, dựa đầu vào vai Zanka mà ngủ mất tiêu, bỏ qua luôn đoạn kết đầy xúc động của bộ phim. Zanka liếc qua, thở dài, rồi nhẹ nhàng đẩy vai mình gần hơn để Rudo ngủ thoải mái hơn. Khuôn mặt của Rudo khi ngủ trông yên bình đến kỳ lạ, làm Zanka phải nhếch mép cười.

"Nhóc con ngốc nghếch..." anh lẩm bẩm, cảm giác ghen tuông dường như dịu lại khi nhìn thấy Rudo như thế này. Nhưng rồi, như mọi lần, Zanka không thể không nghĩ: "Tại sao mình lại thích cái nhóc phiền phức này chứ?"

Sáng hôm sau, khi Rudo tỉnh dậy, cậu lập tức nhận ra mình đã "bất cẩn" gục ngủ trên vai Zanka. Gương mặt cậu đỏ như quả cà chua, vội vàng chữa ngượng: "Ơ, tại... tại anh chọn phim chán quá nên em mới buồn ngủ thôi nha!"

Zanka nhướng mày, cười nửa miệng: "À, vậy hả? Vậy đêm qua ai ôm vai anh mà nói mớ, 'Kẹo dẻo là chân ái'?"

Rudo há hốc mồm, không biết phải phản ứng sao, chỉ biết đỏ mặt càng sâu, lắp bắp không nên lời. Zanka nhếch mép, tận dụng cơ hội trêu: "Nhóc mà khờ kiểu này, ai mà chịu nổi nhỉ?"

Dù hay cãi nhau, nhưng mỗi buổi tối như vậy, Zanka và Rudo lại gần nhau hơn một chút, hiểu rằng sự khác biệt của họ chính là thứ làm cho tình cảm này trở nên đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top