mắc cỡ giùm zanka
Zanka nằm dài trên giường, mắt lim dim nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn. Bên cạnh anh, Rudo đang ngủ say, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ. Zanka liếc sang cậu nhóc, bất giác nhíu mày khi nhận ra Rudo đang mặc một chiếc áo ngủ mỏng tang.
Chiếc áo trắng tinh gần như trong suốt, để lộ làn da trắng mịn cùng cơ thể gầy gò của cậu. "Thằng nhóc này, không biết tự trọng chút nào à?" Zanka nghĩ, nhưng ánh mắt lại không kiềm được mà dán chặt vào.
Rudo bất ngờ xoay người, chiếc áo mỏng bị kéo lên, để lộ cả phần eo nhỏ nhắn. Gương mặt của cậu vẫn ngây ngô như thường, nhưng chính sự ngây ngô ấy lại làm Zanka cảm thấy tim đập nhanh hơn. Anh nuốt khan, cố quay mặt đi, nhưng hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu.
"Quái thật... Sao mình lại để ý tới cái thằng nhóc ranh này chứ?" Zanka thì thầm, nhưng lý trí chẳng thắng nổi bản năng. Anh nghiêng người lại, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của Rudo.
Rudo lẩm bẩm gì đó trong mơ, khiến Zanka giật mình rụt tay lại. Nhưng rồi, như bị thôi thúc bởi một cảm giác không thể lý giải, Zanka cúi xuống, đôi môi anh dần dần áp sát gương mặt của Rudo.
Khi môi hai người chạm vào nhau, tim Zanka như muốn nổ tung. Nhưng điều bất ngờ hơn là Rudo hé mắt, đôi má đỏ bừng. "Zanka... anh làm gì vậy?" Cậu hỏi, giọng ngái ngủ nhưng đầy ngại ngùng.
Zanka không trả lời, thay vào đó, anh nghiêng đầu, môi mình lại tìm đến môi Rudo lần nữa. Ban đầu Rudo hơi giãy, nhưng sau đó lại mềm mại trong vòng tay anh. Cả hai đổ xuống giường, hơi thở hòa quyện . không gian như chìm vào sự tĩnh lặng ngọt ngào. Zanka cảm thấy mọi thứ như mờ đi, chỉ còn lại cảm giác gần gũi của cả hai...
BÙM!
Zanka bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. “Chết tiệt! Là mơ?!?” Anh đưa tay lên trán, lòng ngổn ngang. Nhưng rồi Zanka nhận ra điều tệ hơn – chiếc quần ngủ của anh... ướt nhẹp.
“ vãi lồn… Đừng nói là…” Zanka lập tức giật chăn lên trùm kín đầu, cố che đi sự xấu hổ. Nhưng đúng lúc đó, Rudo cũng trở mình và tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ:
“Zanka… Anh bị sao thế? Đêm hôm còn trùm chăn kín mít?”
“Không có gì! Ngủ đi!” Zanka quát khẽ, nhưng giọng thì run rẩy thấy rõ.
Rudo ngồi dậy, nhìn thấy một vết ướt rõ ràng trên chăn của Zanka, liền há hốc mồm:
“Trời ơi! Anh… đái dầm?!?”
“CÁI GÌ???” Zanka bật chăn ra, mặt đỏ bừng. “Mày… MÀY BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI?!”
Rudo cười phá lên, lăn lộn trên giường: “Ôi trời, Zanka đái dầm! Đúng là chuyện cười cả năm! Ối giời ơi lớn già đầu rồi mà còn đái dầm !”
“Mày im đi, ranh con!” Zanka gần như phát điên, nhưng khuôn mặt đỏ lựng của anh chỉ làm Rudo cười to hơn.
“Chắc anh mơ thấy ác mộng chứ gì?” Rudo vỗ vai Zanka, mặt đầy vẻ "thấu hiểu."
“Đúng rồi, ác mộng! Giờ mày câm mồm lại và đi ngủ đi!” Zanka giận dữ lấy cái chăn đi ra ngoài, nhưng không quên thầm rủa chính mình. "Chết tiệt… Sao lại mơ như thế được chứ?!"
Trong khi đó, Rudo nhìn theo bóng lưng Zanka, nhưng khuôn mặt không hiểu nổi lên. “Đái dầm hả…? Mà sao anh ấy căng thẳng thế nhỉ…”
Căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng hai người đều trằn trọc mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng đầy bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top