Cơn Bão Trong Siêu Thị- Cặp Đôi "Thảm Họa"

Hôm đó, Zanka chỉ muốn ngồi nhà yên bình đọc sách, nhưng không, Rudo lại kéo anh ra siêu thị. "Tui chỉ cần mua vài thứ thôi! Nhanh lắm! Đi cùng tui cho vui!" Rudo nói, mặt thì nghiêm trọng như thể nếu Zanka không đi, trái đất sẽ ngừng quay.

Zanka nhíu mày. "Nhóc mà mua nhanh á? Xạo vừa thôi."

"Thật mà! Đi đi, đi mà, đi mà!" Rudo nắm tay Zanka kéo xềnh xệch ra khỏi cửa.

Cơn ác mộng bắt đầu khi cả hai bước vào khu bánh kẹo. Rudo ngay lập tức dừng lại như bị dính keo khi nhìn thấy một hộp kẹo hình chú thỏ hồng đội mũ lưỡi trai.

"Zanka! Nhìn kìa! Hộp kẹo đáng yêu nhất hành tinh! Mua cho tui nha!" Rudo ôm chặt hộp kẹo, mắt lấp lánh như vừa tìm thấy kho báu.

Zanka lướt qua cái hộp, lạnh lùng đáp: "Ở nhà còn một hộp. Không."

"Nhưng cái này là phiên bản siêu giới hạn! Nó có mũ! Mũ lưỡi trai đấy!" Rudo giơ hộp kẹo lên như đang thuyết trình ý nghĩa của cuộc đời.

"Nhóc bị sao vậy? Hộp kẹo mà cũng phải phiên bản giới hạn?"

"Anh keo kiệt!" Rudo hét lên, rồi đột nhiên… nhảy đành đạch giữa siêu thị như một chú cá mắc cạn.

"Rudo! Dừng ngay! Người ta nhìn kìa!" Zanka nghiến răng, ánh mắt lia qua những ánh nhìn tò mò xung quanh.

Nhưng Rudo không dừng. Cậu bắt đầu làm mặt cún con, giọng nũng nịu: "Zanka đẹp trai nhất quả đất! Anh mà mua hộp kẹo này, tui sẽ yêu anh mãi mãi!"

Zanka bị đẩy vào thế khó. Anh không quen đối phó với cái kiểu "nũng nịu đỉnh cao" này. Mặt anh lạnh tanh, nhưng tai thì đỏ bừng như vừa bị nướng. "Nhóc thôi ngay! Làm trò cười cho thiên hạ à?"

"Không mua, không dừng!" Rudo đáp chắc nịch, nhảy tiếp, lần này còn hét to hơn: "ZANKA LÀ ĐỒ KE-OOOO KIIIIIỆT!"

Mọi ánh mắt trong siêu thị đều đổ dồn về phía hai người. Zanka thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cuối cùng, anh gằn giọng: "ĐƯỢC RỒI! Mua! Đứng lên ngay lập tức!"

Rudo lập tức ngừng nhảy, cười tươi như hoa. "Yay! Cảm ơn Zanka đẹp trai nhất thế giới!"

Zanka lẩm bẩm: "Nhóc này là nỗi nhục đời anh…" nhưng vẫn nhét hộp kẹo vào giỏ.

Vừa thoát khỏi quầy kẹo, Zanka thở phào, nghĩ rằng mọi chuyện đã yên. Nhưng không, họ bước vào khu quần áo, và Rudo ngay lập tức bị thu hút bởi một chiếc hoodie trắng in hình… một chú mèo đội mũ phi hành gia.

"Zanka! Anh nhìn đi! Cái hoodie này là dành riêng cho tui!" Rudo ôm lấy chiếc áo, xoay người trước gương, trông phấn khích như vừa trúng số.

Zanka khoanh tay, gương mặt bất cần. "Nhóc mặc gì cũng vậy thôi. Đi đi."

"Không được! Cái này là định mệnh! Tui phải mua!"

Zanka thở dài. "Mua thì lấy đi. Đừng hỏi anh."

Nhưng Rudo không dừng lại ở đó. Cậu cầm một chiếc hoodie khác, nhét vào tay Zanka. "Anh thử đi! Tui cá là anh sẽ trông… dễ thương bất ngờ!"

Zanka nhìn chiếc áo in hình mèo đội mũ, mặt không cảm xúc. "Không."

"Thử đi mà! Nếu anh không dễ thương, tui sẽ không làm phiền anh nữa!"

"Nhóc thề đi."

"Thề!"

Zanka thở dài, bước vào phòng thử đồ. Khi anh bước ra, cả khu quần áo như bị đóng băng trong vài giây. Anh mặc chiếc hoodie mèo, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt như muốn giết người, nhưng tai thì đỏ bừng.

Rudo nhìn anh một lúc, rồi gập người cười như điên. "Zanka! Anh nhìn giống… con mèo bị nhồi bông quá khổ!"

"Nhóc. Im. Ngay." Zanka nghiến răng, nhưng sự bối rối trong mắt anh thì không thể giấu nổi.

"Nhưng… nhưng… dễ thương thật mà! Anh nên mặc nó đi. Đảm bảo cả siêu thị sẽ… chết vì cười!"

"Nhóc đừng để anh đổi ý. Đi, nhanh." Zanka tháo chiếc hoodie ra, trả lại nhân viên, rồi kéo Rudo đi mà không thèm quay đầu lại.

Trên đường về, Rudo ngồi sau xe máy, vừa nhai kẹo vừa luyên thuyên đủ chuyện. "Anh có thấy hôm nay tui là người đàm phán giỏi nhất không? Cái hộp kẹo đó đúng là chiến lợi phẩm!"

Zanka hừ một tiếng. "Chiến lợi phẩm gì chứ? Là anh mất mặt thì có."

"Thôi đi, anh biết là tui dễ thương quá nên mới chịu mua mà!"

Zanka không nói gì, chỉ im lặng chạy xe.

"Ê, anh mà không nói, tui sẽ nghĩ là anh đồng ý nha!"

"Rudo." Zanka nói, giọng trầm trầm.

"Gì?"

"Nhóc mà còn nói nữa, lần sau tự đi bộ."

Rudo nghe vậy liền im bặt. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại cười khúc khích. "Thôi, tui biết anh không nỡ mà."

Zanka chẳng đáp, nhưng trong lòng anh biết, cậu nhóc này nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top