Câu chuyện: "Ngày bão, trò chơi và thảm họa Uno"
Hôm ấy, trời mưa bão lớn đến nỗi cây cối ngoài cửa sổ nghiêng ngả như sắp bật gốc. Zanka và Rudo bị kẹt trong căn phòng nhỏ, không điện, không internet, và điều tồi tệ nhất là... không có gì để làm.
Zanka ngồi tựa lưng vào sofa, mắt dán vào cuốn sách cũ, trong khi Rudo đi qua đi lại như con mèo bị nhốt trong lồng, miệng không ngừng làu bàu.
"Trời đất, mưa gì mà dai thế không biết! Tôi mà ở đây thêm một giờ nữa chắc phát điên mất!" Rudo than vãn, ôm gối đập mạnh xuống ghế.
Zanka liếc lên, giọng bình thản nhưng đầy mỉa mai:
"Phát điên hả? Nhóc vốn đã điên sẵn rồi mà, chẳng ai nhận ra khác biệt đâu."
Rudo dừng lại, mặt đỏ bừng như quả cà chua. "Anh... Anh nói cái gì hả?"
"Anh nói sự thật thôi." Zanka nhún vai, lật trang sách, không thèm nhìn cậu.
Rudo cắn răng, lườm Zanka, rồi đột nhiên nhảy phắt lên ghế, chỉ tay vào mặt anh:
"Được rồi, chơi trò chơi đi! Tôi thách anh dám chơi với tôi! Nếu anh sợ thua thì cứ nói thẳng đi, không cần viện cớ đâu!"
Zanka gập cuốn sách lại, ánh mắt đầy thách thức. "Sợ thua nhóc con như nhóc? Đừng có mơ. Chơi trò gì nói đi, anh chiều nhóc."
Rudo hùng hồn lôi từ túi ra một bộ bài Uno, đặt phịch xuống bàn như thể vừa tung ra át chủ bài. "Uno! Ai thua phải làm theo yêu cầu của người thắng, không cãi!"
Zanka nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo. "Nhóc nghĩ mình đủ trình đấu với anh à? Được thôi, anh chấp nhận thách đấu."
Trò chơi bắt đầu
Rudo đầy tự tin, vứt những lá bài xuống bàn với tốc độ tên lửa, vừa đánh vừa cà khịa:
"Anh chắc chắn thua rồi! Chuẩn bị tinh thần mà cúi đầu nhận lỗi đi!"
Zanka, ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng hề bận tâm. Anh đặt từng lá bài xuống chậm rãi, thậm chí còn ngáp dài một cái. "Nhóc gấp gì thế? Để anh dạy nhóc cách chơi bài như người lớn."
Nhưng đến lượt cuối, khi Rudo chỉ còn một lá bài trên tay, mắt sáng rực chuẩn bị hô "Uno!", thì Zanka thả một lá +4 xuống bàn, cười như thể vừa bắt được con mồi:
"Uno. Nhóc rút bài đi."
Rudo cứng đơ, đôi mắt đỏ trợn to, tay run run cầm lấy xấp bài. "Anh... Anh chơi bẩn! Tôi... Tôi không phục!"
"Không phục thì cũng phải chịu." Zanka nhún vai, nụ cười như trêu ngươi. "Nhóc chuẩn bị chịu hình phạt đi. Anh sẽ chọn thứ khiến nhóc nhớ cả đời."
Hình phạt: Màn trình diễn cười ra nước mắt
Zanka chống cằm, giả vờ suy nghĩ. "Để xem nào... Nhóc phải nhảy múa và hát bài Con Cào Cào. Nhớ là phải nhập tâm vào nhé."
Rudo tái mặt, lắp bắp: "Anh đùa à? Không đời nào tôi làm thế!"
Zanka nhếch mép, rút điện thoại ra. "Vậy thì để anh quay lại cảnh này, gửi cho cả nhóm xem. Thế nào, nhóc thích không?"
"ĐỪNG MÀ!" Rudo hét lên, giậm chân liên tục. "ĐƯỢC RỒI! Tôi làm! Nhưng anh phải hứa không quay lại!"
Zanka khoanh tay, cười đầy khoái chí: "Tùy nhóc thôi. Bắt đầu đi."
Rudo đứng giữa phòng, mặt đỏ như cà chua, bắt đầu nhảy múa như con chim cánh cụt bị ướt, miệng lí nhí hát:
"Con cào cào... trong bụi cỏ... nó hát rằng... ‘ò ó ooooooo...’"
Zanka nhìn cảnh tượng đó, không thể nhịn cười. Tiếng cười của anh vang khắp phòng, đến nỗi anh phải ôm bụng, ngã vật ra sofa, nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.
"Nhóc... nhóc đúng là... thảm họa! Hahaha! Đừng làm tôi cười chết!"
Rudo đỏ mặt, tay cầm gối ném thẳng vào mặt Zanka: "Anh mà cười nữa tôi không thèm chơi với anh nữa đâu!"
Zanka cố gắng ngừng cười, nhưng không thể. Anh ngồi dậy, bước đến gần Rudo, đặt tay lên vai cậu. "Thôi nào, nhóc, đừng giận. Thật ra nhóc làm tốt lắm. Vui mà, phải không?"
Rudo nhìn anh, đôi mắt đỏ long lanh. "Thật sao?"
"Thật. Nhưng mà lần sau..." Zanka cười nham hiểm, "nhớ luyện tập thêm nhé. Nhóc nhảy như con mèo bị ướt ấy."
"ZANKA!"
Cả hai tiếp tục đuổi nhau quanh phòng trong tiếng cười không dứt. Ngoài kia, mưa bão vẫn rền rĩ, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, Zanka và Rudo đã tạo nên một ngày bão đầy ắp tiếng cười và sự ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top