9. Tôi có đáng để thích không?

9. Tôi có đáng để thích không?

 

Một ngày mới lại đến! Buổi học thêm vẫn như thường lệ. Thi Xuân đến sớm, luôn là người tới đầu tiên! Và không biết từ bao giờ người thứ hai bước vào lớp lại luôn là Anh Nam. Cậu ta rốt cuộc tính căn thời gian để tranh giành giờ đi với cô chắc?

 

Thi Xuân còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy cậu ta bước nhanh vào trong lớp. Tại sao cứ là cậu ta chứ?! Cô đặt cái cặp xuống ghế và định ra ngoài thì Anh Nam cất tiếng:

 

- Cậu thích con khỉ mốc này lắm à?

 

Thi Xuân quay lại sau khi thấy Anh Nam cầm cái dây treo cặp của cô lên rồi nhận xét!

 

- Này, ai cho cậu cầm ảnh chồng tôi lên như vậy - Xuân gắt rồi giật lại cái móc treo

 

- Hơ! Chồng cơ á? Rốt cuộc con khỉ mốc này có gì đáng để cậu thích? - Nam bực dọc

 

- Chồng tôi là Super Junior EunHyuk. Không phải khỉ mốc. Anh ấy đẹp trai, tốt bụng, vui vẻ, dễ thương, nhảy cừ, hát tuy không hay nhưng rất tài năng trong sáng tác. Tôi không bao giờ thích một người mà ở người đó chẳng có gì để thích hết! Cậu còn dám đối xử với anh ấy như vậy. Tôi… không thèm nói với cậu nữa

 

Xuân lôi cả một tràng bực tức ra xả với cậu. Rõ là cậu ta đang ghen tị với sắc đẹp và tài năng của anh ấy nên mới nói vậy thôi. Cô biết không phải ai cũng thích thần tượng như cô nhưng đâu phải cô bỏ học để ở nhà nghe nhạc của thần tượng. Cô thậm chí còn chăm chỉ hơn mấy đứa có người yêu ba lăng nhăng ngoài kia! Xuân tự tin về những gì mình đang làm

 

Nam không hiểu nên cậu ta mới làm như mình biết tất cả mọi thứ! Nếu cậu ta hiểu nhất định sẽ không nói như vậy đâu. Một người đáng để yêu thì chẳng có gì sai hết!

 

- Cậu có ghét tôi không, Thi Xuân? - Nam lại tiếp

 

Thực ra câu cậu muốn thốt lên là “Tôi có đáng để cậu thích không?” nhưng Nam không nói vậy. Cậu biết cô gái chẳng hề dễ bị cậu chinh phục đâu!

 

Chỉ đợi câu nói ấy, Xuân ngay lập tức đáp lại:

 

- Tôi cực kì ghét cậu

 

Anh Nam liền nói ngay:

 

- Vậy tôi cũng phải nói tôi ghét cái thằng khỉ mốc đó

 

- Cậu… dám! - Xuân trừng mắt

 

- Nếu cậu đối với người mình ghét là tôi tử tế thì không lí gì tôi ghét bỏ con khỉ…

 

Cậu ta đang định thêm từ “mốc” vào thì nhận được ánh nhìn không thiện cảm của Xuân. Anh Nam liền nói lại:

 

- À không mà là EunHyuk của cậu nữa. OK?!

 

- Có người bạn nói tôi là đứa nhát gan và ngu ngốc. Chẳng có gì thú vị hết. Cậu sao lại muốn nói chuyện với tôi? - Xuân tự nhiên lên tiếng

 

Nhớ đến lời nói như ngàn dao đâm vào trái tim Xuân, cô lại nghẹn ngào! An nói người như Xuân thì làm sao có ai thích và ưa nổi. Thế mà Nam dường như rất muốn nói chuyện với cô!

 

- Vì tôi muốn hiểu về cậu. Tại sao một người như cậu lại không thích tôi? - Nam đáp

 

- Giờ thì tôi thấy cậu còn mặt dày nữa đó - Xuân quay lên không thèm nói chuyện với Nam nữa, chú tâm vào đống sách vở!

 

Cậu cũng không nói gì, chỉ cười khẽ! Có lẽ với nhiều người tình yêu hạnh phúc là khi cả hai là của nhau. Nhưng với Nam mà nói, cậu thích thứ tình yêu thế này! Âm thầm cũng được, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô gái ấy, đủ để cậu thấy vui!

 

Tiết học hôm nay khá thú vị. Ít nhất là Nam cảm thấy thế!

 

Xuân bước ra khỏi lớp và chạm ngay ánh mắt của Nam! Xuân bị ho mỗi khi ra khỏi cái chỗ toàn mùi người đó. Ngột ngạt và thật khó thở!

 

Nam cũng ho và thế là cả hai trông như 2 đứa mắc dịch ho vậy!

 

- Hai đứa này bị ốm rồi mày ạ. Tránh xa ra tí - Hạnh đô kéo Quân ra chỗ khác

 

Quân cũng gật gù đồng tình:

 

- Hai đứa mày làm gì mờ ám để cùng bị ốm thế kia! Lớp 12 rồi ốm là tụi tao phải tránh xa

 

Thế là Hạnh và Quân tụi nó chính thức kì thị Xuân và Nam! Mấy hôm trước đi học còn định lập nhóm đi ăn uống, chơi bời thế mà hôm nay có ho thôi cũng gạt ngay ra được. Xuân quen với kiểu trêu đùa của Quân với Hạnh rồi nên cũng chỉ cười xuề xòa. Miễn sao họ không hắt hủi và khinh thường cô là được

 

Vui vẻ thế này cô lại nhớ Mỹ An!

 

- Tao còn cảm ơn mày đấy, Quân ạ - Nam nói lại Quân

 

- Thôi thì tôi và Xuân VỀ CÙNG nhau vậy - Nam tự nhiên lại gần kéo vai Xuân

 

Cậu ta nghĩ cậu ta là ai vậy? Tưởng thích đụng vào đâu thì đụng chắc!

 

Hạnh đô và Quân cười ẩn ý với nhau rồi cứ chẹp miệng:

 

- Ái chà! Hai bạn có gian tình từ bao giờ vậy Quân. Theo tao thấy thì chúng nó mới quen nhau không lâu nhỉ?

 

Quân cũng hùa theo trêu hai người. Mấy khi có dịp thế này. Lớp 12 các thầy cô luôn nhắc một câu nhàm chán là tập trung học , cấm yêu đương. Thầy cô có biết tuổi nổi loạn ghét nhất ai cấm cái này cái kia. Càng cấm càng dấn vào. Nhưng cả Hạnh và Quân đều hiểu Xuân là cô gái tốt và rất có quan điểm rõ ràng

 

Cô học là học mà chơi là chơi. Cô cũng rất ngoan ngoãn nữa. Nhiều người thích Xuân muốn làm quen nhưng với cô mà nói không chút quan tâm! Bởi vì cô đã thích một người..và sau tất cả..người đó không thích cô

 

Nhớ có lần Xuân và An đi chơi thì gặp anh họ An. Cả hai vẫn nói chuyện vui vẻ. Và Xuân chỉ nói chuyện với anh ta chính xác là vài câu. Gặp anh ta 2 tiếng rồi cả hai cũng đi nơi khác. Thế mà ngay khi về nhà anh ta đã nói thích cô, muốn quen biết với cô! Đó là nhắn cho An. Sau đó anh ta nhắn gì Xuân cũng không trả lời. Người đó thích quá dễ dàng! Và cũng không thật sự chân thành!

 

Nam thì khỏi nói. Trên trang cá nhân của cậu ta hàng trăm lượt kết bạn không đồng  ý, bao nhiêu tin nhắn cậu ta đều không thèm đọc. Cậu ta quá nôi trội với mái tóc màu đỏ ấy! Và cũng học rất giỏi. Cậu ta là mẫu người lí tưởng của bao em lớp dưới nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương gì

 

Sau một hồi tổng kết, cả Quân và Hạnh đều chấp thuận hôn lễ à không mối quan hệ của cả hai!

 

- Hạnh, mày nhìn gì thế? - Xuân thấy sợ ánh mắt dò xét của nó

 

- Nói thật đi. Hai đứa đang hẹn hò dúng không?

 

- Cái gì?!!! Ai bày cho mày cái ý tưởng vớ vẩn ấy

 

Xuân vừa hét lên thì lại mắc ho. Cô khổ sở ho khụ khụ đáng thương!

 

Nam thấy Xuân cũng bị ho nên nhìn sang rồi ánh mắt như đồng cảm hay là thương hại thì Xuân hoàn toàn không biết !

 

Cậu ta đi lướt qua Thi Xuân còn tặng kèm nụ cười khả ố cộng với câu :

 

- Về nhớ uống thuốc đấy, nhóc con!

 

- Thiên a! Tình vỡ cả màn hình rồi đây này! - Cả Hạnh và Quân đồng thanh

 

- Vỡ cái đầu tụi mày ý - Xuân bước vội đi

 

- Nhìn kìa. Tụi nó đẹp đôi thế kia mà. Tao cảm thấy tao như bà mối vừa se duyên được một cuộc tình. Vui chết mất - Hạnh giả vờ khóc sụt sịt như đưa con gái về nhà chồng

 

Quân vỗ vỗ vai Hạnh. Giờ thì nhìn hai đứa còn tình hơn nữa!!

 

Xuân bước vội ra bến xe nhưng mải nghĩ thế là đâm sầm vào lưng Nam. Cậu quay lại muốn xem cô gái nào lại cả gan ôm cậu từ đằng sau thì…

 

Xuân sao? Cô gái ấy đi theo sau cậu nãy giờ à? Không phải là vì quan tâm cậu rồi chứ?

 

- Xin… xin lỗi. Tôi không cố tình đâu

 

- Cậu cố ý chứ gì?

 

- Sao? - Xuân nghệt mặt

 

- Cậu muốn ôm tôi cũng không cần lấy lí do đó

 

- Này, cậu nghĩ tôi muốn ôm cậu ư? Buồn cười thật. Nếu nói là cậu muốn ôm tôi thì hợp hơn đó! Xì - Xuân lè lưỡi với Nam rồi nhào lên đi trước

 

- Tôi nói muốn thì cậu sẽ cho phải không?


- C-Cái gì cơ? Cậu điên rồi sao? Biến thái cũng có giờ thôi! Về nhà mà ôm mẹ ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rain