8. Nụ hôn an ủi
8. Nụ hôn an ủi
Đã mấy ngày trôi qua An và Xuân không nói với nhau câu nào. Ngoảnh đi ngoảnh lại đều là kí ức đẹp của tình bạn. Xuân đau đớn lắm nhưng cô không muốn có một người bạn giả dối
Khi mà Xuân đứng đợi lấy xe ở ngoài. . . Kỳ Anh và Anh Nam lướt qua
Một người là Xuân thích nhưng lại làm cô đau lòng...không thèm nhìn cô dù chỉ một lần...
Còn người Xuân ghét vì nhiều thứ lại nhìn cô rất lâu rồi mới đi!
Xuân phải làm sao? Phải thế nào đây!
Cô đau mỗi khi cậu ấy lướt qua, cô đau mỗi khi nhìn khuôn mặt như không có chuyện gì của An. Cô đau lắm!
- Cậu giận tớ vì quen với Kỳ Anh sao Xuân? - An bất chợt lên tiếng
- Không. Tớ không giận chuyện đó - Xuân đáp
Mỹ An cười nhạt:
- Tớ không nên nói ra điều này nhưng cậu thật giả tạo Xuân à! Cậu có thể thôi thánh thiện đi được không? Mở miệng ra là không sao, tớ ổn, cậu cứ làm đi... nhưng thực chất cậu đang điên lên. Cậu rất hận tớ đúng không? Cậu cười vì nó quá bạc bẽo thôi!
Xuân không nghĩ An lại nghĩ cô như vậy. Dù có hiền đến mấy thì người ta cũng không thánh thiện tới mức đó đâu! Chỉ là Xuân và Kỳ Anh không có quan hệ gì nên cô đương nhiên không có quyền can dự vào việc tình cảm của cậu ấy. Thế nên Xuân mới nói những lời đó. An đã hiểu sai về Xuân rồi
- Tớ cười vì bạc bẽo rồi sao? Cậu có thể quen biết với Kỳ Anh. Tớ không có ý kiến. Lại càng không thể ngăn cấm vì tớ vốn chỉ là đứa thầm thích cậu ấy thôi đâu có quyền! Tớ đau đớn không phải vì cậu quen Kỳ Anh mà vì cái gì An biết không?
Mỹ An đáp:
- Mà vì cái gì?
- Vì cậu không tin tớ, An ạ
- Là tớ sợ cậu sẽ buồn và nghĩ ngợi linh tinh. Cậu vốn dĩ không thể chịu nổi cú sốc này. Tớ biết nên mới giấu cậu chính vì tớ hiểu cậu
- Cậu không hề hiểu tớ. Tớ tuy là dễ suy sụp nhưng sẽ không bao giờ vì tình cảm cá nhân mà quay lại gắt gỏng cậu đâu! Tớ buồn thật nhưng rõ ràng Kỳ Anh thích cậu vậy lí gì tớ giận cậu chứ! Tớ giận cậu vì cậu không thành thật
- Tớ thành thật nói cho cậu tất cả còn gì sao?
- Còn. Đó là cậu chưa bao giờ nói rằng cậu thích Kỳ Anh. Hai người đang hẹn hò
Mỹ An mặt biến sắc. Bờ môi đã trở nên khô rát và đang run rẩy:
- Xuân, cậu. . . cậu nói thế là sao?
- Đến giờ cậu vẫn vậy. Chỉ cần cậu nói ra điều ấy tớ sẽ chẳng giận đâu. Vì chúng ta là bạn. Cậu tìm được người mình thích đương nhiên tớ ủng hộ. Dù đó là Kỳ Anh tớ vẫn vậy. Nhưng. ..cậu lại dối tớ. Tớ không cần cậu phải nói dối thế! Cậu nên tin tưởng và hiểu tớ hơn bất kì ai
- Thật ngốc. . .Cậu thật ngốc. Lúc nào cậu cũng im lặng nên người ta mới không hiểu cậu. Vì thế Kỳ Anh mới không thích cậu và cả tớ đây cũng chẳng hiểu nổi cậu. Đúng. Tớ thích Kỳ Anh đó. Tớ chưa bao giờ nhắc cho cậu ấy về cậu cả. Tớ trò chuyện cùng cậu ấy rất hợp. Hơn nhiều mấy tin nhắn hỏi thăm vô ích của cậu. Cậu quá ngốc nên mới bị tớ lợi dụng. Với kiểu thánh thiện và im lặng đó của cậu thì không bao giờ có người thích nổi đâu. Chào
Nói xong, Mỹ An quay ngoắt bước đi
Có thể An ghét Xuân nhưng lòng tham của con người lại tạo dựng nên một bản tính được gọi là GIẢ TẠO. . .
Và đấy! Cuối cùng thì sau bao nhiêu sự tốt bụng của Xuân thì An chỉ vứt xó và nổi cáu một cách vô cớ !
An chưa bao giờ như thế! An đã từng tức giận mỗi khi ai đó nói rằng Xuân quá ngốc nghếch. Vậy mà giờ chính người bạn đó lại quay lưng đi. Tệ thật! Nhưng có có lẽ An nói đúng. Vì Xuân quá ngốc nên không biết cách để nói chuyện với người mình thích. Có lẽ Kỳ Anh thích những cô gái cởi mở và dễ gần như An!
Mải suy nghĩ, Anh Nam từ bao giờ đã đứng sừng sững trước mặt của Xuân. Trên khuôn mặt đáng yêu còn lưu lại vài giọt nước mắt lạnh băng. Vì Xuân không còn chút cảm giác gì nữa nên khi Nam đưa tay lau đi những giọt nước đó Xuân hoàn toàn không cảm nhận được. Cô mãi sau đó mới nhận ra trên mặt mình có hơi ấm lạ
Đôi mắt tròn vo nhìn lên chàng trai trước mắt. Nhìn vào mắt kính của Xuân, Nam có thể thấy hình ảnh mình trong đó cùng đôi mắt của Xuân như muốn người ta ngây ngất kia
Mặt Xuân đã hơi ửng hồng vì bàn tay của Nam cùng ánh mắt khó đoán kia. Cô muốn ngưng khóc nhưng càng muốn bao nhiêu thì hơi ấm ấy càng khiến cô bật khóc bấy nhiêu. Sự an toàn và ấm áp khiến Xuân lại nức nở. Nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống
- Cậu đang khóc nhè hả? - Nam lên tiếng
- . . .
- Cậu có biết cách dỗ trẻ con khi nó khóc không?
- Không. . .biết - Xuân cố gắng đáp nhưng cổ họng khiến cô hơi khó lên tiếng
Cô có còn tâm trí nào mà trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của cậu ta chứ! Hơn nữa đang khóc còn nói gì được
- Chỉ cần tặng cho nó một thứ thôi
- Thứ . .. gì? - Xuân vừa lau nước mắt vừa nấc nghẹn
Nam cười nhẹ bâng và nụ cười như tan vào trong nắng ấm khiến Xuân bất động
Rất nhanh sau đó đôi môi ấm dần tiến lại gần Xuân. Khi khoảng cách chỉ còn là trong tích tắc, Nam như bị đôi môi ngọt ngào của Xuân quyến rũ
Cậu lẽ ra định chạm lên đôi môi ấy nhưng lại ngưng...Nam lướt qua bờ môi ấy và hôn nhẹ lên khuôn mặt đã nóng lên của Xuân
- Đó là một nụ hôn an ủi - Nam nói xong bước đi rất nhanh
Nam đang cố tránh một ánh mắt, một câu hỏi và cả một trái tim vừa được cậu sưởi ấm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top