4. Trò chơi tình cảm
4. Trò chơi tình cảm
Hôm nay ở trung tâm tổ chức buổi gặp gỡ học sinh cũ nên được về sớm. Xuân định rủ Mỹ An đi ăn thì chợt thấy điện thoại An rung một hồi. Vẻ mặt An không tốt có lẽ cậu ấy có chuyện gì chăng?
- Tớ không đi cùng Xuân được rồi
- Sao thế?
- Tớ. . .tớ có việc - An nhét vội chiếc điện thoại vào trong túi
- Vậy thôi. Hôm khác nhé - Xuân vẫn cười chào An
Thi Xuân vẫn vô tư đi về. Hôm nay trời đẹp nên cô đi xe bus đến. Vừa đi ra khỏi cửa trung tâm thì đã đập ngay vào mắt là Anh Nam. Cậu ta đợi ai nhỉ?
Xuân chẳng quan tâm. Cô vẫn bước đi cho đến khi thấy cậu ta đi song song với mình. Xuân cố đi nhanh lên trước thì cậu ta chỉ một bước đã bằng ngang rồi. Cô lại chầm chầm đi thì cậu ta lại lùi. Cứ như thế hai người trông thật trẻ con!
- Cậu muốn gì? - Xuân gắt
- Đi cùng cậu
- Tôi thích đi mình - Xuân nhấn mạnh từng từ một
Nam cãi lại một cách trẻ con:
- Thế sao lúc đến đây cậu đi cùng bạn đó
Xuân cười khẩy một cái rồi nhìn vào Nam thách thức:
- Vì đó là bạn tôi. Sao cậu không đi cùng bạn cậu đi?
Nam bâng quơ trả lời:
- Nó hôm nay có hẹn với bạn gái rồi
Xuân trả lời bằng giọng mỉa mai:
- Vậy hả? Buồn nhỉ? Cậu thì tử tế lắm đấy!
- Ít ra thì tôi cũng không bỏ bạn mình mà đi cùng người khác. Sao? Cậu cũng bị bỏ rơi giống tôi?
- Mơ à. Bạn tôi không bao giờ làm thế. Cậu ấy chắc có việc gì thôi. Chẳng lẽ có bạn trai lại không kể với tôi - Xuân tự hào về Mỹ An
- Nhiều khi là sợ cậu ghen tị đó
- Đừng nói vậy. Cậu ấy rất tốt
Vì mải trả lời cậu ta nên Xuân quên rằng nãy giờ mình đã cùng Nam đi được đoạn khá dài. Cậu ta cũng biết cách làm người khác chiều theo ý mình đó. Lần sau Xuân sẽ không mắc bẫy đâu
Đi qua một quán ăn gần đó chợt Thi Xuân thấy Kỳ Anh. Cậu ấy ngồi đợi ai trong đó nhỉ? Cô cứ đứng lặng đó không đi cho tới khi nghe tiếng gọi của Nam
- Này! Cậu muốn vào hả? - Nam chỉ chỉ vào quán ăn
- Không - Thi Xuân lắc đầu
- Bạn tôi ở trong kia. Nó đang đợi bạn gái đó. Hay cậu cùng tôi đợi xem bạn gái nó thế nào?
Xuân ngập ngừng:
- Bạn cậu là . . .
- Là Kỳ Anh. Cái thằng ngồi bàn kia kìa
Ra là Anh Nam và Kỳ Anh là bạn của nhau. Thảo nào cứ gặp Kỳ Anh là nhìn thấy tên đáng ghét Anh Nam
Xuân cũng muốn biết bạn gái của Kỳ Anh là ai. Thì ra cậu ấy không thích nói chuyện với một cô gái là vì cậu ấy đã có bạn gái rồi! Nhưng sao lại nói chuyện với Mỹ An thân đến vậy?!
- Đến rồi! Mà này, cái người kia là bạn của cậu mà - Anh Nam lên tiếng
Cậu là người chỉ cần một lần nhìn qua là nhớ mặt. Vả lại, là bạn thân của Thi Xuân thì cậu cũng nên nhớ mặt. Xuân là một cô gái đặc biệt trong lòng Nam. Hai năm trước vẫn vậy, bây giờ lại càng như thế!
- Sao cơ?
Xuân ngước lên nhìn cô gái đối diện Kỳ Anh. Bây giờ. . . nói sao đây. Cô đứng không vững nữa. Tất cả... như sụp đổ sau sự việc ấy!
- Bạn chúng ta hẹn hò với nhau cơ đấy! - Nam hào hứng
- Không phải! Đó không phải Mỹ An - Xuân chạy vội đi
Xuân trở về nhà trong tình trạng rất tồi tệ và đầu óc thì không thể suy nghĩ gì khác ngoài chuyện của hôm nay. Một câu chuyện có lẽ là cô mong đó là cơn mơ màng của giấc ngủ chứ không phải cái thực tại tối đen như mực kia. . .Nó chính thức xâm lấn tim cô là khi trò chơi tình cảm của cô bắt đầu
Xuân cứ tự nhủ rằng mình nhìn lầm không phải đâu nhưng rõ ràng đó là An - bạn cô. Có nhìn từ khoảng cách xa hơn thế thì đó vẫn là An. Xuân tự hỏi liệu mình có thể khóc không? Hay là bản thân quá ích kỉ với bạn mình?
Nhưng An có thể nói rằng An thích cậu ấy. Xuân sẽ buồn nhưng nhất định không vì thế mà mắng hay trách An. Vì cô coi An là bạn. Cô sẽ chúc bạn mình hạnh phúc dù đó là người mà cô yêu. Bởi tình yêu không thể miễn cưỡng mà!
Vậy cớ gì không nói rõ cho Xuân biết. Tại sao cứ giấu giếm? An làm vậy chẳng khác nào đâm sau lưng cả. An không coi cô là bạn sao? Nếu coi nhau là bạn thì nên hiểu rằng người bạn tốt sẽ không ích kỉ mà nguyền rủa bạn mình!
“ Mỹ An. . . Cậu là bạn thân nhất của mình. Cậu là người luôn bên mình lúc khó khăn. Cậu giúp mình có đươc tình bạn đẹp đẽ. Mình không giận cậu đâu. Miễn sao cậu nói rõ cho mình biết tình cảm của cậu. Mình sẽ chờ. . . Nhất định cậu phải nói cậu thích Kỳ Anh. Không được giấu mình nữa. Tất cả sẽ qua thôi mà. Mình quý cậu và cả Kỳ Anh nữa”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top