12.Hạnh phúc khi có cậu

12. Hạnh phúc khi có cậu

 

Xuân không quá sốc. Nhưng trong lòng vẫn nói rằng là mơ, là mơ thôi! Cô sợ cái tình yêu này lắm rồi! Một người như vậy khiến cô đau vô cùng giờ cô không sẵn sàng để đón nhận tình yêu khác khi tim cô vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó! Cô không muốn yêu đương gì cả!

 

Cô không dám chấp nhận điều gì lúc này! Đau khổ làm Xuân mệt mỏi!

 

- Cảm ơn cậu về tất cả tình cảm cậu dành cho tôi. Nhưng tôi muốn tập trung học hành. Cậu là người tốt và tôi thấy vui khi được một người con trai quan tâm thế! Tôi xin lỗi vì bản thân lúc này không thể chấp nhận ai khác! Niềm đau trong tim tôi không thể phai nhòa dù đã cố gắng quên đi.Đó là người tôi luôn mong ngóng, luôn quan tâm và yêu thương . Cậu có hiểu không?

 

- Tôi ghét cái kẻ làm cậu thành thế này. Tại nó mà tôi bị từ chối sao? Một người như cậu sao nó lại đối xử như thế!

 

- Cậu ấy chẳng có lỗi gì khi không thích tôi

 

- Được. Tôi sẽ chờ cho tới khi cậu quên kẻ đó

 

Xuân lại nhớ về niềm đau hôm đó và tim lại đau đớn! Đau vô cùng!

 

- Sẽ rất lâu

 

- Không sao hết. Tôi đợi cậu cả 2 năm rồi

 

Xuân vội vã ngẩng đầu lên nhìn vào cậu ta thật lâu. Cô nghe lầm rồi! 2 năm sao? Một khoảng thời gian quá dài.

 

Xuân chợt nhớ đã có rất nhiều lần tôi quay xuống cuối lớp và nhìn thấy cậu ta đang nhìn mình. Cô khi đó ngốc nghếch không nhận ra . Đến tận năm lớp 12 cũng không nhận ra . Có lẽ cô đã bị cậu ta làm cho cảm động đến rớt nước mắt mất thôi. Rồi thấy Xuân có vẻ quá sốc và nghẹn ngào Nam gõ nhẹ vào đầu cô. Lại đánh đập con gái . Chẳng dễ thương chút nào cả

- Cậu ngạc nhiên lắm hả? Ngốc quá ! Lúc cậu cười thực làm tôi rung động đến chết! Tôi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của cậu khi nhìn tên nói nhiều là tôi. Tôi đã cố ý làm vậy để tìm chút sự quan tâm. Đến bây giờ tôi không thể không nói với cậu rằng tôi thích cậu

 

Xuân đơ 1 phút. Quá bất ngờ. Cô không quá xa lạ với cậu ta. Vì cả hai gặp nhau đến 3 năm liền. Xuân biết cậu ta để ý cô nhưng là 2 năm thì là khoảng thời gian quá dài. Cô tính sơ qua cũng khá là nhiều đứa con gái thích Nam. Cô so với họ là cả một khoảng trời. Và cô nhớ là cậu ta có người yêu rồi mà!

 

- Cậu có người yêu rồi mà - Xuân thản nhiên

 

Cậu ta sốc hơn cả Xuân khi nãy. Nhưng vẫn cười cười nói:

 

- Mấy đứa đó tôi chỉ là bạn thôi

 

- Vậy hả?? Người như cậu nên tôi mới nghĩ cậu vậy đó

 

- Tôi rất thật lòng đấy, Xuân! Chưa bao giờ tôi thật lòng hơn thế này - Nam trả lời thành thật

 

Cậu có thể nói dối vô vàn điều. Nhưng với cô gái này… cậu dường như không tồn tại hai từ GIẢ DỐI! Bởi trong cậu có một tình cảm đặc biệt dành cho Xuân - cô gái với cái tên lãng mạn!

 

- Tôi về đây. Chào cậu

 

Cậu ta kéo tay Xuân,níu kéo

 

- Cậu không tin thì tôi sẽ làm cho cậu tin

 

- Cậu định làm gì? - Xuân lùi lại 2 bước để chắc rằng mình an toàn dù cô không biết cậu ta sẽ dùng cách nào để cô tin nữa

 

- Tôi sẽ bảo mấy đứa nó nói cho cậu biết mối quan hệ của tôi với họ - Nam dõng dạc

 

Xuân thở phào một cái. Nam cười nhẹ, cậu biết trong đầu Xuân đang nghĩ cái gì! Cậu mới làm cho cô vỡ mộng hay an tâm đây nhỉ?!

 

- Khỏi cần. Tôi không có yêu cầu

 

- Thế cậu tin chứ!

 

- Tạm tin

* * *

Vậy là Thi Xuân và Mỹ An đã chiến tranh lạnh được hơn 1 tuần liền. Xuân cũng chẳng biết phải làm sao nữa. An bỗng nhiên mắng xối xả vào mặt cô như thế hỏi cô phải làm sao? Xin lỗi hay là cầu xin An tha thứ? Rõ là An làm sai thì cậu ấy nên nói gì đó về lỗi lầm của mình!

 

Xuân định đi lướt qua An thì Mỹ An đột nhiên cất tiếng:

 

- Xuân! Tớ có chuyện muốn nói

 

Xuân quay lại và đợi chờ lời nói tiếp theo của An

 

- Tớ… tớ thực sự xin lỗi về chuyện của tuần trước. Là tớ đã sai khi lừa dối cậu. Tớ hiểu rồi! Việc tớ thích Kỳ Anh và cậu ấy thích tớ cũng chả có gì là sai trái. Cái sai là tớ đã luôn nói dối cậu! Tha thứ cho tớ nhé! - An nói liền mạch và rất dứt khoát

 

Có lẽ liều thuốc cho tình bạn chính là thời gian… Thay vì cãi nhau để giành phần thắng tại sao chúng ta không cho nhau một khoảng lặng để suy ngẫm về tất cả!

 

Xuân lại gần An hơn. Cô nắm tay An và ôm chặt An!

 

- Ừ. Kỳ Anh thích An mà, phải không? Tớ sẽ chúc hai người luôn hạnh phúc. Tớ không sao cả

 

- Cảm ơn cậu, Xuân

 

- Không có gì mà

 

- Trời ơi trời ơi. Nghe tụi mày nói chuyện sến quá đi mất. Vui vẻ lên xem nào! - Hạnh đô đi đến vỗ vai cả hai

 

Xuân và An cũng vui vẻ lên

 

Lúc này Kỳ Anh vẫy vẫy tay với An. Cô cũng không ngại mà vẫy tay lại nữa. Xuân tỏ ý kêu An cứ về trước cùng Kỳ Anh. Phải nói rằng nhìn họ rất đẹp đôi. Kỳ Anh và Mỹ An cùng nắm tay nhau đi như vậy trông thật ấm áp! Thấy An hạnh phúc Xuân cũng cảm thấy bản thân mình nhẹ hơn đi vài phần!

 

Đang định lấy xe về cùng Hạnh đô thì Quân đã nhanh hơn kéo cô nàng đi trước! Ra là hai bạn cũng có gian tình ẩn ý từ bao giờ! Xuân chẹp miệng nhìn Quân và Hạnh

 

- Xin lỗi nhá, Xuân. Tao phải…

 

- Thôi đủ rồi!

 

- Mày giận đấy à tao chỉ...

 

- Thôi đủ lâu rồi! Tụi mày có hẹn hò nhanh không thì bảo! Tao chỉ đợi chuyện này đấy!

 

- Xuân, mày làm tao tưởng …

 

- Về nhanh đi không tôi lại ghen bây giờ! - Xuân đẩy đẩy Hạnh

 

- Vậy thì tụi này đi trước đây!

Bạn bè tất nhiên đôi khi vẫn có những hiểu lầm, những xích mích nhưng quan trọng là chúng ta nhìn nhận vấn đề đó thế nào. Nếu có thể hiểu ra và thông cảm cho nhau thì nên giữ lấy tình bạn ấy! Tình bạn là một điều rất quan trọng. Nó đôi khi còn quý giá hơn cả tình yêu!


* * *

- Con bé kia hình như lần nào cũng nhìn mày đấy! - Bạn của Nam là kẻ trù ẻo môn Văn lên tiếng khi Xuân đi qua

 

- Thế sao? - Nam ngạc nhiên

 

Nam không nhận ra rằng ánh mắt của Xuân là dành cho Kỳ Anh! Nhưng giờ thì Xuân không còn nhìn Kỳ Anh nữa. Cậu ấy đã là quá khứ rồi!

 

- Nam, mày không đợi Kỳ Anh à?

 

- Mày về cùng nó đi - Nam đáp

 

Đang đi được một đoạn thì Nam chợt nhào lên trước mặt Xuân

 

- Người cậu thích có phải Kỳ Anh không?

 

- Ừ thì sao chứ! - Xuân nghĩ cô chẳng phải giấu gì hết

 

Nhưng sao cô phải trả lời một câu hỏi riêng tư với Nam?!!! Và ngạc nhiên hơn là cô thoải mái về điều ấy! Cô lẽ ra nên giấu kín thay vì huỵch toẹt và thừa nhận trước mặt Anh Nam. Xuân làm vậy dù cô thấy mình đã quá dễ dãi với Nam

 

- Chẳng phải nó thích bạn cậu rồi sao? Sao cậu còn thích nó?

 

- Tôi từ lâu đã loại bỏ cậu ấy ra khỏi đầu rồi - Xuân đẩy người Nam rồi đi tiếp

 

Có gì đó len lỏi trong tim Nam. Có lẽ cậu có thể có được cô gái này nếu tiếp tục làm cô ấy để ý chăng?

 

- Cậu có chắc là không bao giờ nhìn tôi không?

 

- Tôi vẫn hay nhìn cậu mà - Xuân đáp vô tư

 

- Xuân, cậu nói thật chứ? - Mắt Nam sáng lên như ngôi sao trên bầu trời lúc này đây

 

Trời đã tối rồi! Và mỗi lần đi học về giờ này Xuân đều ngước nhìn lên bầu trời đêm… cảm nhận sự bí ẩn của nó. Đặc biệt là cô thích ngắm sao trời. Có khi nào cô nhìn thấy chòm sao Thần Nông không?

 

Cô là một cô nàng Thần Nông bí ẩn và chân thành! Cô tin là sẽ khó có ai hiểu nổi tâm tư của cô! Nhưng… có một chàng trai luôn nhìn vào đôi mắt mang phần bí ẩn kia và suy đoán. Ít nhất thì chàng trai cũng có thể cùng đi bên cạnh cô gái cậu yêu như thế này!

 

BÌNH YÊN và CHỈ CÓ VẬY!

 

Sau một hồi mải mê với những suy tư, Xuân nhìn sang Nam với mái tóc màu đỏ chói lóa và nổi bật trên khuôn mặt trắng như sữa của cậu ta! Con trai gì mà cần trắng dữ vậy?!

 

- Ai bảo cậu để tóc đỏ giống chồng tôi làm gì làm tôi cứ phải nhìn theo!

 

Nam tưởng được khoái chí mà ai ngờ bị Xuân vùi dập!

 

- Xuân, cậu… cậu muốn làm tôi tức chết vì con khỉ mốc đó à?

 

- Tôi đùa thôi. Cậu để lại màu tóc bình thường đi. Mất công thầy Hiệu trưởng réo tên trước toàn trường đấy! - Lời khuyên chân thành của Xuân

 

Nam Ừ nhẹ! Cậu nhuộm tóc để Xuân chú ý mà. Cô ấy đã chú ý cậu rồi thì cậu để tóc gì Xuân cũng sẽ nhìn theo vậy!

 

- Chúng ta hãy cùng cố gắng để đỗ Đại Học nhé! - Nam ngập ngừng một lát rồi chuyển chủ đề

 

Xuân để vẻ mặt khó chịu:

 

- Cậu đeo bám tôi 3 năm rồi còn định tiếp 4 năm nữa sao?

 

- Ừ. Tôi sẽ đeo bám đến lúc cậu nói thích tôi!

 

- Xì. Cậu dai như thịt bò ấy - Xuân lè lưỡi

 

- Vậy cậu có thích thịt bò không?

 

- Nếu nó không dai thì tôi sẽ thích

 

- Vậy nhất định sau này cậu sẽ thích thịt bò dai rồi

 

- Tôi sẽ chờ đến ngày đó!

Xuân từng thích một người, cô cũng đã nghĩ bản thân sẽ theo đuổi đến cùng nhưng cô không nhận ra ở trước mắt mình luôn có một trái tim ấm áp dành tặng cho cô!

Có đôi lúc chúng ta nên từ bỏ một điều gì đó không có kết quả để đón nhận một tình yêu thật sự… một tình yêu đáng để trân trọng!

 

Ngày mai trên con đường của hai chúng ta

Những ngày tháng sẽ trôi rất êm đềm

Và mình sẽ nói

Hạnh phúc khi mình có cậu….

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rain