11. Tôi thích cậu
11. Tôi thích cậu
Về tới bến xe vì nhà Xuân cũng cách đây không xa nên cô thường đi bộ về ! Cô quên mất người đang đi cạnh cô là tên không thân thiết gì nhiều nên bất chợt dừng lại
- Sao dừng lại? - Anh Nam hỏi
Cô lừng chừng rồi trả lời:
- Cậu đi theo tôi về tận nhà à?
- Chứ sao?
- Tôi không để ai xa lạ biết nhà đâu
- Thế cậu trả tiền thế nào?
Xuân bặm môi . Điên tiết với cái tên cứ mở miệng ra là tiền và tiền trong khi ví cậu ta toàn tiền to đấy thôi. Còn ham và sợ cô quỵt 7 nghìn hay sao?
- Cậu đợi tôi ở đây
- Nhỡ cậu chạy thì thế nào?
- 7 nghìn mà cậu cũng thế à?!
- Với tôi tiền là thứ không thể coi nhẹ - Nam đáp bình thản
- Nhưng tôi không muốn cậu biết nhà!
- Tại sao?
- Không thích
- Cậu sợ tôi tới nhà cậu à?
- Không phải
- Hay là cậu định quỵt?
Xuân xua tay. cô là đứa không thể quỵt tiền vì cô ghét sự lâu la và khiến người khác phải khó chịu khi cho mượn tiền!
Cô quan tâm ở đây là chỗ nhà cô là phải đi qua một cái chợ mà chợ thì ai cũng biết là đông người thế nào rồi!
Người ở đây mà thấy sẽ nói rằng cô yêu đương nhăng nhít đi cùng bạn trai về nhà !Cô có điên đâu mà để bố mẹ nghe thấy điều không hay về cô ! Có thanh minh cũng không bịt nổi cái miệng của người đời !
Xuân chỉ cần đi cùng Nam đến giữa chợ thôi là đã đủ để thêu dệt mọi thứ chuyện rồi.Hơn nữa nhà cô gần đó nhỡ đâu mẹ cô đi chợ bắt gặp thì cô biết phải thế nào! Nếu là cùng trường còn hiểu được là bạn cùng lớp hoặc cùng trường
Đằng này Nam hôm nay lại mặc áo đồng phục nên càng dễ gây hiểu lầm và hơn thế là cái chỗ của cậu ấy, cái trường cậu ấy xa đây gấp mấy lần! Xuân quen cậu ta chắc chắn không thể chỉ là bạn bè thông thường !! Vì thế, nhất định không thể về cùng
- Thế chỉ có thể là cậu sợ bị bắt gặp - Nam suy đoán sau khi thấy bộ dạng đi qua đi lại của Xuân
Cô gật đầu. Cái này cậu ta nói đúng. Cô chính là sợ điều đó
- Chưa có đứa con gái nào sợ đi cùng tôi cả. Chắc cậu là đứa đầu tiên và duy nhất. Cũng phải thôi, cậu như trẻ con sợ bị bắt gặp đi với người lạ mà
- Tôi khác họ. Nếu thích sao cậu không đi cùng họ về. Tôi thấy cậu hay đi với họ mà
- Thì ra cậu cũng nhìn tôi
- Tôi vẫn hay quan sát mọi người thôi
- Vậy cậu đi trước tôi đi sau
Nhìn Nam cứ như kẻ lẽo đẽo theo sau cô bảo kê ấy !
Nhưng Xuân lại cảm nhận được niềm vui gì đó len lỏi trong lòng mình rất nhẹ nhàng và thích thú. Cô nở nụ cười thi thoảng quay đầu lại nhìn Anh Nam! Lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm của một người con trai xa lạ
Với người cô thích cô tốt bao nhiều thì càng đẩy cô xa ra bấy nhiều còn người cô ghét ngược lại đang kéo cô vào tình cảm ấm áp!
Cô tự nhủ lòng có thế nào cũng không được rung động vì cô sợ tình yêu rồi! Cực kì sợ! Cô không thể chịu đựng được nếu Nam cũng lại như Kỳ Anh !!
Cô ghét cái cách cậu ấy đối xử với mình , cô ghét cái cách bạn thân của cô đối xử với cô .Ghét tất cả !
- Cậu vẫn thường đi về thế này à?! - Nam lên tiếng khi cách xa cô 1m
Cô giật nảy mình. Đang ở giữa chợ mà Nam lại lên tiếng to như vậy. Xuân đỏ mặt khẽ quay đầu lại như bị bắt quả tang. Sợ run người
- Ừ. Đừng nói gì hết cả - Cô ra hiệu im lặng
Nam cười cười rồi gật đầu. Cậu đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và suy nghĩ gì đó xa xôi lắm - Xuân nghĩ vậy
Đi tới đoạn gần nhà mình cô dừng lại. .
- Cậu ở đây đợi
- Nhà cậu đây à? - Rồi cậu ta nhìn vào ngôi nhà bên phải
- Không nhưng nhà tôi gần đây. Cậu ở đây đợi tôi vào lấy
- Cậu đi đi. Tôi sớm muộn cũng biết mà thôi!
Cô thở dài. . .Nhà cô ngay cả nhiều đứa học cùng bao năm mà cũng không biết thế mà Nam lại biết nên có chút không phải. .
Cô cầm tiền lò dò đi xuống và sang đường. Cậu ta đang đứng ở đó đợi cô. Cô đưa cho Nam tiền trong trạng thái tức giận
- Thái độ thế là sao? - Nam hỏi
- Sao là sao?
- Tôi không thích cậu như thế! - Nam khẳng định
- Tôi cần cậu thích chắc! - Xuân nổi cáu
- Nhưng tôi lại không thể không thích
Xuân đơ toàn tập. Cứ giơ tiền ra mà không suy ngẫm gì cả. Chỉ nghĩ về lời nói đó!Là đùa! Xuân lại phản bác lại cảm nhận của mình vì cô không muốn yêu đương gì hết! Điên rồ!
- Mai gặp - Cậu ta cầm tiền rồi xoa đầu Xuân như con nít
- Mà tôi quên đường đi tới bến rồi
Xuân bó tay với Nam. Và cô tốt bụng dẫn cậu ta trở lại nơi đó! Lần này cô đi cùng cậu quên luôn vụ phải tránh chợ, tránh lời bàn tán
- Cậu đi cùng tôi thế này à?
- Ừ. Chứ cậu nhớ đường sao
- Không. Ý tôi là chỗ đông người ấy
Cô chợt nhận ra mình quên mất điều đó và đuổi cậu ta lên trên. Không quên giả bộ như không quen biết Nam! Cậu ta chỉ biết đứng cười vì cô
* * *
Hôm sau tới lớp học thêm Xuân thấy Nam ngồi ở quán ăn. Người gì mà hay ăn vặt thế không biết ...y chang con gái! Cô vờ như không nhìn thấy đi lướt qua
- Xuân . . .
Xuân ngớ người khi tên mình được réo lên. Xuân im lặng chẳng dám quay đầu lại ! Bởi vì mấy đứa cùng lớp cô đang đứng ở đây. Lũ chúng nó suốt ngày réo tên và ca ngợi tên Anh Nam đó. Nếu bọn họ mà biết cô với Nam quen nhau thể nào cũng trở thành tâm điểm bàn tán cho xem! Xuân không thích mình bị lôi ra để thảo luận và bình phẩm chút nào!
- Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua !
- Mày sao thế?!Lên cơn à? - Bạn của Anh Nam lên tiếng
- Tao đang học lại bài cũ. Mày mới là đứa lên cơn!
- À mà câu này nghe quen quen….
- Thằng đầu óc bã đậu. Hôm nay học Vội vàng xong mày đã vội vàng quên à?!
- Sáng nay học mà mày kêu vừa mới. Giờ tao chuẩn bị học toán không phải Văn. Văn mới chả học, tao ghét chúng!
- Mày lượn đi. Thằng đầu đất!
Xuân thở phào, thật may là Nam không gọi cô mà đang đọc thơ
Thực ra là cố ý làm Xuân sợ hãi đây mà!!!
Mẹ Xuân là một người mê thơ . Ngày thơ, đêm thơ . . Cô thì không thích thơ cho lắm nhưng khi nghe mẹ giải thích về cái tên đậm chất thơ của cô: Thi Xuân. .
Ý nghĩa của nó chính là bài thơ lãng mạn của mùa xuân . Xuân yêu cái vị ngọt ngào của mùa xuân và yêu cả cái tên này ! Liệu cậu ta có hiểu được tên cô không nhỉ? Anh Nam học Văn và Anh rất giỏi mà! tất nhiên là trình độ văn học thì kém Xuân một chút vì Xuân là người được cô khen nhiều nhất trong lớp học Văn! Bởi vì Xuân viết Văn khá tốt…. Có lẽ vì cái tên cô và cả gen di truyền của mẹ nữa!
Vì ngồi ngay bàn đầu nên nhiệm vụ phát bài tập Xuân luôn phải đảm đương! Tất nhiên là cả An và Hạnh nữa. Cả ba đều là những đứa chuyên đi phát bài tập!
Lúc Xuân phát bài tập cho bàn Anh Nam cô đã rất sợ. . Sợ cậu ta lại bày trò chọc ghẹo cô!
- Này cậu !
- Hả??
Xuân vờ như không quen biết và bình thản với tiếng gọi của Nam! Cậu ta có biết là chỉ cần đứng ở đây thêm vài giây cũng đủ để mấy tên con trai bàn tán rồi không? Thiệt là… đi phát bài tập thôi lũ con trai cũng trêu chọc Xuân. Cô chẳng quan tâm nên cô mong là Nam hiểu và đừng giống mấy cái tên con trai đó!
- Thừa này - Anh Nam đưa cho Xuân 1 tờ bài tập. .
Cô nhận lấy mới biết Nam ghi vào sau tờ bài tập dòng chữ:
- Gặp ở ngoài cổng
Cô tất nhiên là Không đồng ý rồi. . Có điên đâu !
- Dễ thương thật !
- Con kia á?
Anh Nam đánh vào đầu tên bạn ghét học Văn bên cạnh mình:
- Con kia cái đầu mày!
- Mày thích kiểu ngây thơ thế từ bao giờ?
- Không biết! Chắc từ rất lâu rồi!
- Thằng điên này. Mày có mắt không? Có mắt thì phải để ý mấy em kia kìa
Cậu bạn ghét học Văn chỉ sang bên có mấy bạn nữ bước vào lớp trong trang phục chẳng gì đi ăn tiệc. Khuôn mặt phấn son đến trắng bệch ra! Quần áo thì chẳng giống học sinh. Áo lệch vai và quần đùi ngắn cũn! Phải nói là khi họ bước qua Xuân cô cảm thấy họ lẽ ra nên bị đuổi từ ngoài cổng rồi chứ?!
Thật là đang đến đây tuyển bạn trai hay sao? Xuân chỉ nhìn theo với ánh mắt khinh thường. Cô ngay sau đó lại lấy sách vở ra ôn lại một chút! Thi thoảng thì trò chuyện và cười đùa với Hạnh! Nhưng Xuân vẫn hay nhìn sang bàn bên kia, An vẫn ngồi đó nhưng cô không thể nói chuyện. Cô lại nhớ những lần cả ba cùng nhau cười đùa, cùng ăn uống, cùng nhau ngồi bàn lại kết quả, cùng ôn bài! Buổi học như vậy vui biết mấy!
- Mày cứ ở đó mà để ý! Cô gái của tao chỉ cần đẹp theo một cách riêng thôi!
- Nam nói đúng đấy! Một vẻ đẹp mà người như mày không bao giờ hiểu được - Kỳ Anh cũng chen vào
- Chúng mày điên hết với nhau rồi! - Cậu bạn đó nhìn Kỳ Anh và Anh Nam bằng ánh mắt kỳ thị
- Mày nên trau dồi học Văn đi. Một thằng mù nghệ thuật!
Nam nói rồi chỉ lặng ngắm Xuân. Cô gái ấy đã đi vào tiềm thức của cậu bằng một nụ cười rất đẹp. Ngày đầu tiên gặp cô ấy, cách mà cô ấy cười làm trái tim cậu rung động! Thì ra cậu lại có khả năng yêu thế này. Không cần cô đồng ý chỉ cần cứ ở trước mặt cậu vậy thôi!
Sau giờ học. Xuân sẽ đi bus về vì hôm nay là buổi học về muộn. Cô đang rảo bước đi thì nghe có ai đó gọi mình!
- Thi Xuân.Tôi bảo thế nào hả?? - Nam kéo nhẹ tay Xuân
- Cậu có phải gì của tôi đâu mà phải nghe - Xuân đáp
Nam nói đều đều:
- Thế cậu cho tôi là gì của cậu đi
- Điên - Xuân hất tay Nam và đi tiếp
- Đi cùng nhé? - Nam lại tiếp
- Không
- Cậu đi mình không sợ sao? - Nam khó hiểu nhìn Xuân và chỉ chỉ vào con đường đen hun hút phía trước
- Không
- Nhưng tôi sợ . . .
Xuân quay đầu lại cười ha hả. Cô cười rất vui vẻ. Thật mất mặt. Anh Nam trông vậy mà nhát như thỏ đế! Cô nhất thời bị câu nói ấy làm cho cười không dừng được
- Cậu cười rôi kìa!
- Điên. Lớn thế mà còn sợ
- Thế nên cậu đi cùng tôi nhé
Xuân gật gật đầu rồi lại lắc ngay
- Chỗ này là chỗ đông người
- Cậu lúc nào cũng sợ chỗ đông người là sao?
- Vì tôi ghét sự hiểu lầm. Tôi ghét mọi người lôi mình ra bàn tán!
- Đi đường này vậy - Nam chỉ vào con đường vắng vẻ ít người đi
- Tối lắm - Xuân nói nhỏ
- Cậu sợ à?
- Không
- Thế đi
Xuân và Nam đi đường ngõ nên chẳng có ai!Nhưng cô lại thấy mình thật tệ khi đi cùng một người con trai vào cái ngõ tối tăm thế này!
- Sao cậu có vẻ giữ khoảng cách với con trai thế?
- Vì tôi ghét tụi con trai
- Tại sao?
- Vô tâm, lạnh lùng và tự cao
- Tôi không thế - Nam khẳng định
- Cậu keo kiệt, vô duyên và vô lí
- Ai làm cậu ghét con trai tới vậy
Xuân chỉ muốn nói rằng đó chính là bạn thân của cậu - Kỳ Anh nhưng ai lại nói như vậy!Cô chưa điên nên chỉ im lặng lắc đầu !
Đến nơi, Xuân đang định chào tạm biệt Nam thì cậu cầm tay cô kéo lại
- Tôi thích cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top