10. Tôi hình như...nợ cậu!

10. Tôi hình như...nợ cậu!

 

Xuân đỏ mặt quay đi thẳng một mạch. Cậu ta nói nhăng cuội vừa thôi chứ. Người như Nam thiếu gì đứa cho cậu ta ôm Free. Thậm chí cậu ta muốn trên cả mức ấy… Nhưng.. hôm trước cậu ta dám hôn cô! Chết tiệt thật. Mà thôi cô coi như cát bụi bay qua vậy. Chẳng điên đi đòi cậu ta trả lại. Thế thì khác gì kêu cậu ta hôn lại đâu! Cái tên chết dẫm. Cứ làm người khác phải nghĩ đến là thế nào!

 

Xuân thấy khó hiểu nhưng sự thật thì rất dễ hiểu. . .Đó là cậu ta quan tâm cô!

 

Tốt nhất cô nên quên mấy thứ nhố nhăng như yêu đương thì hơn! Quá đau để tiếp tục rồi!

 

Cô không muốn rơi vào mối quan hệ với ai nữa hết !

 

Vì cô cảm nhận được lớp học vẫn vui và thú vị ngay cả khi không có tình yêu thống trị. Tại sao Xuân không nhận ra sớm hơn thay vì việc có tình yêu để nỗ lực học sao không tập hứng thú với nhưng thứ bình dị này !

* * *

 

Giờ học của ngày hôm sau kết thúc và Thi Xuân chuẩn bị đi về.Hôm nay Xuân đi cùng xe với Hạnh đô nhưng thật không may xe nó hết điện nên cô đành đi xe buýt về. Khổ nỗi chẳng đem đồng nào trong túi, Xuân thấy Hạnh có vẻ vội về có việc nên cứ bảo nó đi về mặc cô. Nhưng nó vẫn cứ đứng đợi xem có ai để vay tiền cho Xuân đi xe về. Tuy nó và cô không quá thân như Mỹ An nhưng nó vẫn là đứa tốt bụng và hiểu chuyện

 

- Đợi tao đi vay tiền cho !

 

- Thôi. Cứ về đi. Đợi An đến tao vay sau!

 

Nó nghe thế mới quyết định đi về. Thực ra là Hạnh chưa biết Xuân và An đang chiến tranh lạnh mấy ngày nay. Xuân sợ Hạnh lại tra hỏi nên đành im lặng nghĩ cứ đi lên xe rồi bảo đi nhờ là được . Dù hơi ngại mặt nhưng chẳng lẽ đi bộ về à! Từ trung tâm về nhà Xuân tổng cộng hết hơn 4 cây số. Làm sao mà có thể đi bộ nổi đây!

 

Đi được tới gần bến xe thì có người kéo cặp cô  làm cô chới với suýt thì ngã. Xuân đã bực rồi nay còn bực hơn. Kẻ nào quái thế cơ chứ!

 

Xuân quay lại bằng con mắt rực lửa.Và sốc

 

- Cậu nhìn như vậy không xinh đâu! - Nam khẳng định

 

Cô phát ói!Nam điên rồi!

 

- Liên quan đến cậu à? - Xuân đáp thờ ơ

 

- Cậu về thế này?

 

Xuân gật đầu. Chứ chẳng lẽ về thế nào nữa!

 

- Cậu có tiền về không?

 

Cô lắc đầu. Nhưng chợt nghĩ : “Việc của cậu hay sao?”

 

- Thế đi cùng tôi

 

Rồi Nam kéo tay Xuân đi . Tất nhiên cô cố giật ra. Chỗ đông người như vậy làm sao có thể hành động như thế ! Nam càng cố kéo lại và thế là thành giằng co nhau

 

- Cậu điên à?Bỏ ra. Chỗ đông người mà

 

- Để yên xem nào. Cậu nghĩ đi xe buýt là miễn phí chắc

 

Cô có ngốc đến mức không biết đến cái điều cơ bản đó. Cậu ta nghĩ cô chưa đi xe buýt bao giờ hay sao mà lại nói cái kiểu khinh thường như thế!

 

- Cậu nghĩ gì mà nói câu đó! Tất nhiên là mất tiền

 

- Thế cậu có tiền mà đi không?

 

Xuân lắc đầu

 

- Không có tiền mà dám lên đó

 

Cô định sẽ đi chịu cơ mà thực sự mặt cô đâu có dày tới cỡ nói ra cái câu là cháu đi nhờ đâu!

 

- Thế phải làm sao? Mà cậu biết tôi không có tiền ư?

 

Cậu ta gật đầu thản nhiên như không

 

- Con trai nghe lén chuyện không phải là điều hay

 

- Đi ngang qua

 

- Thế cậu kéo tay tôi thì tiền sẽ từ trên trời rơi xuống chắc

 

Anh Nam giơ ví ra trước mặt cô. Thực sự cái hành động đó không biết là nên cảm động hay tức tối nữa

 

- Cậu kéo tôi chỉ vì khoe ví thôi à!

 

Cậu ta gõ đầu Xuân, nói:

 

- Khoe cái đầu cậu. Tôi cho cậu vay tiền

 

Xuân à 1 tiếng rồi chìa tay ra chuẩn bị nhận tiền

 

- 7 nghìn. Mai tôi sẽ giả

 

Cô lại bị 1 cú đánh vào đầu. Thực tình Nam nghĩ gì mà cứ đánh con gái mà còn đánh vào đầu nữa!! Thật chẳng tốt tính chút nào!

 

- Cậu nghĩ tôi tin à!

 

- Trời. Có 7 nghìn mà cậu cũng nghĩ tôi quỵt sao?

 

Nam gật đầu chắc nịch

 

- Thế cậu cho vay kiểu gì?!

 

- Tôi sẽ đi cùng cậu về nhà và cậu vào lấy tiền trả

 

Cô ngớ người. Sao lại gặp tên keo kiệt thế này kia chứ!! Biết vậy không đôi co với Nam làm gì! Đằng nào cũng chỉ là kẻ bủn xỉn !

 

- Vì 7 nghìn mà cậu định tốn cả 14 nghìn đi đi lại lại sao???

 

- Số tiền đó cậu phải trả sau khi đã có tiền

 

- Cậu thật biết tính toán

 

Rồi không để Thi Xuân nói thêm Nam đã kéo cô lên xe khi chiếc xe chính thức đỗ lại.Cô định ngồi ghế đơn ai dè bị Nam kéo xuống ghế đôi ngồi. Cô muốn cáu nhưng lại thôi. Chốn đông người cậu ta mà làm gì quá đáng lại mất mặt..Cậu ta ngồi 1 lúc rồi quay sang bảo Xuân:

 

- Khi nào tới thì gọi tôi dậy

 

- Cậu trả tiền vé đi đã

 

Xuân lo lắng bảo với Nam. . Nhưng cậu chỉ chỉ vào cái túi áo bên trái . Ý là lấy tiền trong đó , đâu có thân thiết gì mà thò tay vào túi Nam lấy ví rồi lấy tiền chứ!!

 

Cô cứ giục Nam dậy nhưng thực sự cậu chẳng phản ứng. Khi bác thu vé xe tới, tim cô như nhảy ra ngoài vì phải làm cái việc là vòng tay sang tận túi bên trái của cậu để lấy ví. Vì run và khoảng cách hơi xa nên cô càng lúng túng và như đang ôm cậu vậy . .

 

Tiếc rằng vì quá run nên Xuân chẳng nhìn thấy bộ dạng đắc ý và cười đùa của Nam. Nếu biết chắc chắn cô sẽ càng sợ và run hơn. . Cuối cùng sau khi lấy được cái ví ra thì Xuân chỉ toàn thấy tiền 100 và 200...

 

Cô choáng vì độ giàu của Nam nhưng rồi bị ánh mắt của bác thu vé đang tức tối vì đứng đợi lâu. Trong khi đang thích thú với những đồng tiền mà phải cả tháng bố mẹ mới cho 1 lần thì cậu lại có đầy đủ chúng trong 1 cái ví . Cô bị giật đi cái thú vị đó trong một phút

 

- Cậu cứ như lần đầu nhìn thấy tiền nhỉ?

 

Và cậu ta lấy tiền lẻ đưa cho bác thu vé. . .

 

- Cậu học trường gì mà lại đi đường này?!

 

Xuân ngó sang nhìn thấy cậu đang mặc đồng phục. Người như thế mà cũng chăm mặc đồng phục cả ngày nghỉ thật khó tin.

 

- À! Cháu không đi xe này nhưng vì đưa cậu ấy về nên đành đi ngược đường

 

Cô quay mặt đi . Đúng là kẻ lắm điều!

 

- Thích nhỉ! Xem ra thằng này nó quan tâm cháu lắm đấy!

 

Cô nổi da gà

 

Xuân cho đó là câu nói đùa thôi! Cô biết mình chẳng nên mơ mộng điều gì! Vì cô vốn là đứa hay mơ mộng và theo chủ nghĩa lãng mạn !Vì thế cô biết điểm yếu của bản thân lại chính là cái tính hay tưởng tượng nên hiện thực phơi bày ra trước mặt sờ sờ mà cô vẫn có thể tưởng tượng sao? Cô phải kìm nén cảm xúc và sống với thực tại dù đôi khi cảm xúc vẫn đưa cô về với những kí ức của sự tưởng tượng !


Xuân mở cửa sổ khi đi tới con đường Xuân vẫn hay đạp xe đi học. Dù thế nào đó vẫn là con đường cô thích nhất! Nó là nơi cô cười, cô khóc!Cái cảm giác thanh bình và yên ả nơi đây làm cô thích thú và muốn trải rộng lòng mình hòa vào cơn gió đang vờn nhẹ mái tóc. Cô nhập tâm đến nỗi không biết từ bao giờ cô lại nhớ đến những kỉ niệm đau buồn của hôm trước! Mắt bị gió tạt vào cay xè lại . Cô đóng vội cửa để không bị cuốn theo cảm xúc đang lan tỏa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rain