Sungjin

Hôm ấy chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối và tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình sau hơn 1 năm đơn phương.
Thật ra cả hai chúng tôi đều khá hợp tính, hễ gặp nhau là cùng nhau nói rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng có những câu chuyện vô tri tôi bắt đầu, cậu ấy cũng có thể bắt sóng được ngay. Cứ như thế chúng tôi đều luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau.

Rất nhiều lần tôi hỏi thăm Sungjin cậu ấy có thích ai không, cậu ấy chỉ bảo là không, vẫn chưa gặp được. Tôi biết bản thân mình khá vô vọng, nhưng vẫn sẽ lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm này.

Tôi nói:"Sungjin à, có chuyện này mình muốn nói, mình thực sự rất thích cậu."

"Ừm." - Sungjin vẫn bình tĩnh đợi tôi nói tiếp.

"Vậy, còn cậu thì sao?"

"Thực ra thì, mình cũng thích cậu, ở bên cậu rất thoải mái, nhưng mình hiểu ý cậu bày tỏ với mình như thế này. Xin lỗi vì có thể mình không đáp lại được."

Sungjin mỉm cười nhìn tôi, như thể lời tỏ tình của tôi vừa rồi chợt nhẹ bẫng rồi hòa vào không khí. Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với nhiều cảm xúc lẫn lộn khác, nhưng Sungjin chợt khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cậu ấy luôn như vậy, luôn thẳng thắn và nhẹ nhàng như vậy. Cậu ấy luôn nói thật suy nghĩ của mình, và đối diện với tôi bằng sự ấm áp vốn có của cậu ấy. Rằng cậu ấy hiểu tình cảm của tôi, rằng cậu ấy không có tình cảm đặc biệt khác với tôi. Ngay từ lúc đầu, cậu ấy đã luôn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top