Dowoon

"Dowoon à, mình...thích cậu nhiều lắm."
"Ya...cậu đùa sao? Thích mình á? Này cậu nói thật chứ?" Dowoon nhìn tôi với ánh mắt một nửa nghi hoặc, một nửa trêu đùa.
"Mình nói thật đấy, cậu có thích mình không?"
Cảm thấy bầu không khí có phần hơi căng thẳng, Dowoon chợt nhận ra người đang đối diện cậu ấy trở nên thật nghiêm túc, vô tình khiến cậu có chút bối rối và ngượng ngùng.
"Chúng ta...chỉ làm bạn thôi không được sao?" Dowoon ngập ngừng nói, vẫn nhìn tôi với ánh mắt mà cậu ấy thường trao đến tôi, cái vẻ mặt cún con ấy, tôi làm sao có thể cưỡng lại mà quyết tâm với lời tỏ tình một cách thẳng thắn của mình được đây? Tôi nhất thời không biết phải nói gì, chỉ là trong lòng đang rất hỗn loạn, tôi có nên dừng lại, có nên tiếp tục gạt hết tình cảm của bản thân mà chỉ giữ lại tình bạn thuần khiết nhất giữa chúng tôi?
"Cậu rất tốt, mình rất thích chơi vơi cậu, ở bên cạnh cậu mình rất vui, cậu đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn luôn là bạn tốt của nhau mà."
Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười cay đắng. Là cậu ấy thực sự rất thích chơi với tôi, hay là do cậu ấy ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình vì không nỡ từ chối thẳng thừng lời bày tỏ của tôi. Nhưng mà, dù là vì điều gì đi chăng nữa, thì tôi dám chắc chắn một điều rằng, Dowoon chưa bao giờ nói dối. Dù cậu ấy không nói ra, nhưng việc cậu ấy không thích tôi là thật. Và việc cậu ấy chỉ luôn xem tôi là bạn, cũng là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top