U - Ủ ấm

Sài Gòn đang dần vào đông, thời tiết lạnh tới nỗi chẳng ai muốn ra đường. Vậy mà tại một gaminghouse nào đó có một em bé đang mè nheo liên tục đòi anh người yêu dắt ra ngoài
" Lai Bánh, Lai Bánh ơi dắt em đi mua đồ đi ở gần đây lắm " - Ngọc Quý cầm lấy tay hắn lắc qua lắc lại
" Không được ở ngoài lạnh lắm em đi về kiểu gì cũng ốm "
" Em sẽ mặc áo khoác, quấn khăn, đội mũ nữa nhaa, một chút thôi Lai Bánh "
Hắn thở dài, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà dắt em ra ngoài. Do đích đến cách không quá xa gaminghouse nên cả hai đi bộ đến
Đi được một đoạn thì Ngọc Quý hắt xì một cái, hắn nhìn em rồi cầm lấy bàn tay bé xíu của em đút vào trong túi áo mình
" Em không đeo bao tay nè "
" Tại vướng "
" Vậy anh ủ ấm cho em "
Tay em được hắn cầm chặt rồi nhét vào túi áo hắn, em nhỏ ngại ngùng cúi mặt bước tiếp. Biểu cảm của em vô tình được Lai Bâng thu vào mắt
' Đáng yêu quá đi mất thôi ' - hắn nghĩ rồi cúi xuống hôn vào môi em cái chụt
" Chỗ này cũng cần được ủ ấm "
Em đã ngại giờ còn ngại hơn mặt đã đỏ chót từ khi nào. Quý rút tay khỏi áo hắn rồi đẩy nhẹ Bâng ra
" Lai Bánh đáng ghét " - Nói rồi em chạy trước hắn một đoạn đề phòng hắn tiếp tục giở trò
' Không chỉ tay và môi anh còn ủ ấm cả trái tim nhỏ bé của em '
_________________
Còn bốn chữ cái nữa thui là hết bảng chữ cái rùi đó mí bà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top