Trong mưa
Tôi đã từng tự hỏi tình yêu của gia đình có gì đáng giá,chẳng phải trẻ mồ côi ngoại trừ mặc cảm về những điều người khác nói thì chúng vẫn sống tốt hay sao?.không có bố mẹ ngày đêm thúc giục học bài,quản giáo này nọ,làm thứ mình muốn và..tự do.tôi cứ nghĩ cứ như vậy,một mình,chẳng cần ai bên cạnh thì mình vẫn giống những đứa trẻ ấy sống thật vui vẻ,hạnh phúc để chứng minh tôi không cần họ. Nhưng đến khi ngay trước mắt mình,phải chấp nhận rằng điều mình từng cho là đúng ấy trở thành sự thật tôi lại sợ hãi đến phát điên cái giây phút nhìn họ từ từ nhắm chặt mắt lại,cánh tay buông thõng,máu từ cơ thể không ngừng chảy ra,cho dù có bịt chặt đến mức nào nó cũng tìm mọi cách tuôn ra ngoài như chối bỏ sự khẩn cầu của cô..giống như điều cô từng muốn cô không cần có họ ở bên.. Mưa lặng lẽ rơi hoà tan từng vệt máu dài đọng lại trên đường.lần đầu tiên anh gặp cô là khi thấy bóng dáng tròn xoe đầy đặn thịt của cô ngôi im lặng bên đường.nước mắ tí tách chìm vào màn mưa trắng xoá,trắng của sự thanh khiết cũng là màu của sự biệt ly.chiếc xe tải bị mất phanh nằm chỏng chơ bên đường là tử thần cướp đi mạng sống của bà,một tiếng thét chói tai vang lên cũng là lúc thân thể của bà bị nuốt gọn vào trong gầm xe.từng mảnh thịt vụn bắn khắp nơi trộn lẫn cát bẩn,máu tươi..bê bết kinh khủng đến mức khiến người khác trông thấy quên cả hít thở.tất cả chỉ ngắn ngủi mấy phút chẳng ai biết trước điều gì.con người cũng chỉ hoảng sợ trong chốc lát,đem kể lại với người này người kia.người không tận mắt chứng kiến thì hiếu kì cảm thán vài câu rồi bỏ đi.vô tình lạnh lẽo đến vậy,chỉ có cô gái đấy thẫn thờ ngồi trong màn mưa chờ đợi người đang nằm dười nền đất lạnh lẽo đứng dậy và nói với cô:"tất cả chỉ là đùa con thôi,về nào,hôm nay gà cay phô mai nhé con yêu".nhưng không cơ thể kia ngày càng lạnh ngắt tím tái.khi cô còn đang đắm mình trong sự bủa vây của nỗi đau một đôi giày dừng lại trước mặt cô không bỏ đi mà cứ lặng lặng đứng đấy đưa khăn tay ra và thốt lên một câu khiến cả đời Bạch Tử Dạ muốn chà đạp: - Cô gái đừng khóc nữa,cô có gào đến đứt họng cũng không thay đổi được gì đâu.đừng phí công.mau đưa bà ấy về an nghỉ.xin đừng quá đau buồn.hì. Cô cho rằng tôi sẽ nói những lời như thế với cô sao thật ngại quá tôi cảm thấy cô chắc có thể giảm cân cấp tốc,cái mặt bánh bao đầy nước mắt của cô như bánh mốc ấy không cần phải ngại cầm lấy khăn tay của tôi lau đi... anh còn chưa nói hết Bạch Tử Dạ mang dép của mình đập vào mặt cái tên điên kia.cô thậm chí còn chẳng nhớ lúc đấy mình lấy đâu ra rất nhiều tinh lực nhào đến cắn xé Hàn Trầm.nỗi đau của cô không ai thấu,không ai chia sẻ cô dồn toàn bộ vào vết cắn thật mạnh đến khi trong miệng cô có vị tanh nồng của máu cô vẫn không chịu nhả ra.máu từ tay anh tứa ra đau rát nhưng anh không đẩy cô ra chỉ đứng im như vậy để cô phát tiết.anh chẳng biết tại sao mình lại làm vậy,thậm chí còn chẳng biết cô là ai chỉ thấy khi nhìn cô đau lòng rơi nước mắt một mình,người xung quanh chỉ trơ mắt đứng nhìn không ai lại giúp cô anh cảm thấy vô cùng tức giận chẳng biết phải làm thế nào để an ủi cô,ngay cả bước chân cũng không tự chủ được mà bước đến rồi thốt ra những lời đó,đến anh còn giật mình muốn vả vào miệng.có ai như anh người ta vừa mới mất người thân còn gặp kẻ dở hơi như anh, không xông đến lấy thịt đè cho bép nhép là may rồi.đợi cô phát tiết xong anh đột nhiên bật cười nhìn cô lúc này trông vô cùng thảm hại đầu tóc xù lên như mới từ ổ rác rúc ra,hai má phúng phính vì tức giận lại mang chút buồn đỏ gay trông càng buồn cười.anh chợt muốn ở bên cạnh bảo vệ người con gái mới biết này. Tử Dạ ngày càng mơ hồ thấy Hàn Trầm cười cô cảm thấy anh đang cười nhạo cô,nhưng cô không còn đủ sức để quan tâm nữa cô mệt mỏi ngất đi,người vô cùng khó chịu mẹ đã bị người ta đưa đi cô muốn gặp mẹ,muốn ôm mẹ,cô hối hận vô cùng.hối hận về suy nghĩ ngu xuẩn lúc trước và vì người nằm dưới nền đất lạnh lẽo đấy không phải là cô. Thấy cô ngất anh hốt hoảng giật mình bế cô chạy như bay về xe của mình.không biết nhà của cô ở đâu anh đành đưa cô về nhà của mình. Quần áo ướt sũnanh vô thức đứng đơ hồi lâu mới quyết định coi cô như heo nái nhắm mắt nhắm mũi thô bạo xé nát những thứ nhàu nhĩ trên người cô rồi chọn bừa đồ của anh đem mặc cho cô.thật sự rất phiền thay đồ thôi cũng khổ,người cô 10 phần thịt thì có đến 9 phần là mỡ dù anh không muốn cũng vô tình n lần chạm phải đống mỡ núc nhúc của cô.thật bất hạnh trước khi kịp đóng cúc áo Tử Dạ tỉnh dậy thấy mình quần áo bị thay ra ném sang một bên liền nổi cơn đem anh ra đánh cho một trận.đánh xong liền lăn ra bất tỉnh.ngấm mưa đã lâu chắc cô bị sốt vừa tỉnh lại bị hù doạ cho một trận liền quá liền anh dũng mà ngất đi.Hàn Trầm chỉ còn nước than thân trách phận mình quá dỗi hơi mà lôi cô về. Chìm vào bóng tối Tử Dạ mơ hồ thấy bố còn có cả mẹ đưa cô đi dã ngoại lúc còn bé.cô cười thật tươi chạy tới vòng ôm ấm áp của họ.cô lại thấy lúc lên năm tuổi bố cô dắt theo một người phụ nữ khác bỏ mẹ con cô mà đi.bắt đầu từ lúc đấy cô không còn dáng vẻ ngây thơ của những đứa trẻ cùng tuổi,cũng từ lúc đấy cô bắt đầu suy nghĩ về tình yêu của gia đình và cô đã để lỡ mất đoạn tình cảm thiêng liêng nhất ấy...mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top