Tôi và hạ
Mùa hạ chất chứa nhiều luyến tiếc trong tôi.
Tiếc vì những dự định chưa hoàn thành, tiếc về lời tỏ tình chẳng kịp trao, và tiếc vì để hạ trôi qua lặng thầm.
Năm ấy, sau sự rời đi của cậu, tôi quấn chăn trốn vào mùa hạ của mình. Tôi chẳng màng mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào, rằng tôi phải đối diện với kì thi chuyển cấp quan trọng ra sao.
Tôi mất chú, và cũng lạc cậu rồi.
Bầu trời lúc ấy, thật bạc màu. Cơn mưa dạo đấy, thật nặng trĩu.
Tôi cứ vật vờ ép chính mình hoàn thành kì thi, và để bản thân một lần nữa trượt dài trong vực thẳm không đáy.
Tôi thèm khát sự quan tâm. Một sự quan tâm giản dị từ ai đó.
Nhìn lại tôi thật sự oán rằng, vì sao chẳng ai nhận ra mình bất ổn. Nhưng chẳng phải chính tôi đã tạo dựng phòng tuyến quá vững chắc hay sao?
Tôi ít nói hẳn đi, và vùi đầu vào những bộ tiểu thuyết.
Thế giới ấy an toàn với tôi. Ít nhất ở đấy, mọi chuyện sẽ vẫn ổn, và con người được ngất ngây trong men tình. Tôi cần quan tâm, ở đây có quan tâm. Tôi cần tình yêu, ở đấy có tình yêu. Tôi mong muốn một kết thúc có hậu, thì thình thoảng lại đọc sad ending thì hơi đau một chút.
Nhưng, nhờ tiểu thuyết, tôi được trú mình và trở thành chú ốc sên mơ mộng. Tôi lượn hết từ cung đấu đến hiện đại, sủng ngọt đến ngược luyến tàn tâm; những điều đó cho tôi một cái nhìn ban sơ về tình yêu khờ dại. Yêu là ghen tuông, là chiếm hữu, là bên cạnh, là hi sinh.
Thế giới của tôi lúc đó, chỉ gói gọn mỗi chuyện yêu đương.
Tôi mơ về một cuộc sống giỏi giang, người yêu xinh đẹp và cưng chiều bản thân. Tôi sướng rơn người khi đọc những bộ sủng như thế, và thầm ngưỡng mộ. Tôi cũng khóc ròng khi hai người thương nhau, nhưng lại chia ngăn cách trở. Lúc ấy, đứa trẻ đang đau đớn kia đơn giản nghĩ rằng: chỉ cần mình còn yêu nhau là đủ. Cớ sao, cớ sao lại phải nhiều mệt mỏi đến thế. Chẳng phải buông bỏ đi vài chuyện, làm thêm vài thứ là có thể ở cạnh nhau trọn đời hay sao?
Nhưng, lớn lên một chút, yêu đương một chút, tôi mới hiểu hóa ra không chỉ đơn giản như thế.
Thương một người, không chỉ biết mỗi việc nắm chặt tay họ, mà còn biết buông bỏ đúng lúc.
Người tôi yêu hồi cấp ba, cho tôi biết cái buông để thương mình.
Người tôi yêu đại học, cho tôi biết cái buông để thương người.
Còn em, tôi bớt cố chấp, vội vàng và kì vọng để thương trọn vẹn.
Hạ đến, đã mang đi thế giới của tôi vài người, nhưng cũng lại mang em đến.
-------------
Idea viết bài này thì nhiều, nhưng lúc viết ra thì chẳng được bao nhiêu. Nhưng chắc cũng đủ để kể về một quá trình dài tôi đọc truyện và chìm đắm vào thế giới sắc màu trong đó, đến mức thế giới thực trông thật ảm đạm và chán nản. Không biết bạn thì sao, có muốn kể tôi nghe điều gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top