Tôi và cậu

Cậu là luyến tiếc đầu đời của tôi.

Tôi và cậu gặp nhau qua lớp học thêm. Khi đó, cả hai đều là những kẻ ít nói. Thú thật, ban đầu tôi không quá để tâm đến, bạn mới ư? Ừ thì sao cũng được, vì lúc đó chuyện gia đình và học tập đã quá đủ để làm tôi mệt mỏi.

Mọi thứ chỉ bắt đầu khi cậu gõ những tin nhắn đầu tiên cho tôi. Đơn giản là một câu chào hỏi xã giao, chụp ảnh bài tập ban nãy. Nhưng rồi, không biết từ khi nào, cả hai lại trò chuyện với nhau nhiều hơn, vượt cả những chuyện bài vở. Tôi càng lúc càng mong được gần cậu, và đợi chờ từng tin nhắn. Tim tôi thót lên mỗi lần thanh soạn tin nhắn uốn lượn, tôi cứ ngu ngơ cười những điều cậu chia sẻ, và đọc lại từng dòng cậu gửi cho.

Tôi giả vờ bản thân luôn không bận rộn dù kế bên là một mớ bài tập. Tôi luôn có thời gian. Tôi đợi đến khi cậu ngủ.

Cũng vì cậu, tôi học rubik.

Thời gian cứ thế dần trôi, tôi càng thêm thích cậu. Thích đến mức, tôi muốn nói với cậu rằng: "tớ thích cậu" trong ngày cá tháng tư. Nhưng vì sao lại là cá tháng tư ư? Vì tôi sợ, sợ cậu sẽ từ chối, sợ cậu chê cười vì thứ tình cảm đáng ra không tồn tại này.

Cậu sẽ sốc? Hay xem đó là trò đùa? Ừ thì tôi có thể chống chế được mà. Tôi sẽ cho đó là câu đùa nếu cậu từ chối. Tôi sẽ ít đau hơn một chút.

Thế là tôi đợi, đợi suốt cả ngày hôm đó, và tận hôm sau...

Lời tỏ tình ấy, đã nằm lại mãi ở ngày hôm đó.

————

Mùa hè năm đó, tôi chọn một ngôi trường phổ thông bình thường, còn cậu quyết định thi vào một trường chuyên.

Tôi ở đây đợi, và cậu biến mất.

Không một tung tích.
Không một lí do nào.
Không một lời từ biệt.

Tôi tự hỏi, liệu cậu đã từng xem tôi là gì? Bạn bè, hay thậm chí không khác gì một người lạ?
Tôi nghi ngờ, mình không đáng được trân trọng và yêu thương vì mình chưa đủ tốt? Hay chưa đủ yêu cậu?

Thế là mỗi khi đi ngang nhà cậu, tôi đều loay hoay tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy.

Cánh cửa luôn đóng im liền, nhưng dù có mở ra, thì nơi đó cũng chẳng chào đón tôi, cậu nhỉ?

Tôi không đủ dũng khí để chạy đến nhà cậu hỏi rõ, dù trong đầu đã duyệt qua viễn cảnh ấy vô vàn lần. Tính ra, lúc ấy tôi cũng còn quá nhỏ, và hẳn cậu sẽ phiền với sự xuất hiện của một kẻ ít quan trọng này. Nên tôi chỉ dám ước, ước mình là một con bướm, nhẹ nhàng bay đến chỗ cậu và thỏ thẻ: Cậu có khoẻ không? Cậu có khóc không? Cậu có cần tớ ở bên không?

Khi có thời gian rảnh, tôi luôn ra ngồi trước sân, nhìn dòng xe qua lại. Liệu tôi có thể thấy được cậu lái xe ngang nơi này?

Cũng dăm ba lần tôi bắt gặp cậu từ nhà bước ra, tôi mừng như điên, ước gì có thể bảo ba ngừng xe để tôi chạy lại mà hỏi rõ. Cậu làm tôi lo chết đi được, tôi nhớ cậu chết đi được. Nhưng cậu vẫn bình an, vẫn khoẻ mạnh, tôi thật vui. Chỉ như thế.

Tôi đã luôn chờ, chờ cậu hơn một năm.

Một kẻ đa tình như tôi, đã đợi cậu suốt một năm ròng.

Vì cậu, tôi tập xoay rubik cả ngàn lần. Nhưng chẳng bao giờ, cậu xoay lại và nhìn kẻ luôn đợi cậu ở phía sau.
————

Đến một hôm, cậu phản hồi tin nhắn. Tôi chẳng nhớ rõ mình đã nói với cậu điều gì. Tôi soạn chục lần những dòng phản hồi cậu. Có oán giận, trách móc, có cầu xin, có lo lắng, có đớn đau. Nhưng rồi, tin gửi đi, chẳng có điều gì cả. Nỗi đau khi cậu rời đi đó, tôi giấu đi, như thể chẳng có vết thương nào ở đây cả.

Tôi không nỡ thấy cậu buồn. Cũng không có tư cách nào để làm những điều ấy.

--------

Bây giờ, cậu và tôi cứ như hai người bạn cũ. Thỉnh thoảng nhắn vài câu, trao đổi sách cho nhau.

Tình cảm của tôi dành cho cậu bây giờ, cũng như một quyển sách cũ, để trong một góc cũ, chẳng ai đến, cũng chẳng ai chạm vào.

Cứ như thế mà nuối tiếc.

25/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top