02 ;
Tại cơ sở quản thúc của tổ chức, các nhân viên đang hết sức bận rộn với các thực thể mới được đưa vào diện quản thúc. Việc tìm hiểu các thực thể này là nhiệm vụ của phòng kiểm soát và phòng nghiên cứu. Ngày nào cũng có SCP được đưa về trụ sở, hai phòng luôn trong tình trạng bận đến mức chân không chạm đất khi phải liên tục quan sát, nghiên cứu các thực thể, tiến hành phỏng vấn và viết báo cáo.
Hiện tại đã là mười giờ ba mươi, nhưng phòng nghiên cứu vẫn sáng đèn. Trên tường treo ba giá để đồ rất lớn, ô nào cũng có đặt một dụng cụ thuỷ tinh, dùng để ngâm vài thực thể có hình thù kỳ quái. Góc phòng có một tủ hồ sơ chất đống giấy tờ và một bàn máy tính. Trong không khí tản mát mùi thuốc sát trùng và mùi của các dung dịch hoá học khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Khép lại quyển ghi chép thực nghiệm, Lê Dương Quốc Anh đẩy nhẹ gọng kính, đèn huỳnh quang rọi trên mắt kính, phản chiếu một chất lỏng lạnh lẽo nào đó.
"Quốc Anh ơi, muộn lắm rồi, nghỉ tay ăn chút đi!"
Lương Trần Phú Thiện xách theo hộp đồ ăn tiến vào phòng, rất tự nhiên đặt thẳng lên bàn làm việc của người kia.
Quốc Anh duỗi lưng, ừ một tiếng, đưa tay nhận đôi đũa trong tay Phú Thiện "Mày đã ăn chưa?"
Phú Thiện nháy mắt "Tao muốn ăn cùng với mày."
"Anh Thiện ơi em cũng muốn ăn cùng với anh~"
Trần Đức Huy nói với vào bằng cái giọng nhão nhoét nghe rất đáng bị ăn đòn. Đức Huy quá quen với cảnh mùi mẫn của hai ông anh mình, nhưng chê thì vẫn chê. Phú Thiện và Quốc Anh bảo bạn thân lại chưa đúng, mà người yêu cũng chẳng phải. Mối quan hệ của cả hai cứ lưng chừng như vậy. Nó làm việc cho tổ chức cũng chưa được bao lâu nên không quá rõ ràng về chuyện này, chỉ nghe nói hai người vào trụ sở cùng thời điểm, thế nhưng được phân vào hai phòng ban khác nhau, chẳng hiểu vì đâu mà lại dính vào với nhau được.
"Anh nghèo lắm không có tiền bao trai đâu, mày đi mà bảo thằng Trung mua đồ ăn cho."
Đức Huy bĩu môi, quyết định mặc kệ lời nói từ kẻ kia. Đức Trung chắc vẫn đang mải mê chăm sóc cho Văn Tài, nào có thì giờ để tâm đến người ở xa như nó. Nhiều lúc cũng tủi thân mà không biết phải nói cùng ai. Đức Huy thở dài, ném mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, thu dọn giấy tờ trên bàn mình rồi rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho đôi chim cu.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Phú Thiện kéo ghế ra ngồi cạnh Quốc Anh, lẳng lặng ăn cơm.
Quốc Anh cố gắng nhớ lại, hình như rất lâu rồi hai người chưa từng ăn cơm riêng với nhau. Phú Thiện bận, Quốc Anh còn bận hơn cậu gấp nhiều lần. Nếu những người cùng phòng chỉ coi đây là nhiệm vụ của họ, thì Quốc Anh vô cùng đam mê với công việc này. Mỗi khi có SCP mới được đưa về, anh sẽ luôn nhận việc nghiên cứu đặc tính, thói quen của từng thực thể, phỏng vấn và lắng nghe yêu cầu của chúng, từ đó quyết định phương pháp quản chế phù hợp với chúng. Một khi tiến hành, anh có thể thức trắng suốt mấy ngày mấy đêm để hoàn thành báo cáo bất thường. Cường độ làm việc lớn đến nỗi người thường khó có thể tưởng tượng.
Cũng bởi vậy, với các sinh hoạt thường ngày, Quốc Anh có phần bỏ bê chính mình. Nếu không có người nhắc nhở, anh sẽ quên cả ăn, nếu có cũng chỉ là vài ba miếng lương khô để tránh làm mất thời gian. Ngay cả chuyện tắm rửa cũng vậy.
Đức Huy và Thành Phong, cả các nghiên cứu sinh đều không hiểu anh liều mạng như vậy để làm gì. Nghe thì có vẻ vô trách nhiệm, nhưng công việc hôm nay không hoàn thành thì cũng có thể để ngày mai, SCP khó có thể trốn thoát khỏi mạng lưới an ninh của họ. Hội đồng O5 cũng chưa từng hối thúc phòng nghiên cứu, chỉ có Keter cần đẩy nhanh tiến độ hơn Safe và Euclid mà thôi.
Chuyện chuẩn bị bữa ăn cho Quốc Anh nghiễm nhiên được giao cho người thân với anh nhất là Phú Thiện. Nhưng do tính chất công việc, thời gian chẳng có nhiều, nên hắn chỉ nấu rồi mang qua cho anh, rồi việc dỗ cho anh ăn sẽ là nhiệm vụ của phòng nghiên cứu.
"Lần cuối mình ăn riêng với nhau là trước ngày tốt nghiệp."
Quốc Anh giật mình. Chẳng lẽ trong vô thức anh đã nói ra suy nghĩ của mình sao?
Phú Thiện chỉ cười, nhắc anh mau ăn cơm kẻo nguội.
Không phải Quốc Anh dễ đoán, mà vì Phú Thiện quá hiểu anh. Phú Thiện quen biết Quốc Anh đã một phần tư đời người, nói một cách chính xác hơn, là hai mươi lăm năm bảy tháng. Có lẽ Quốc Anh không để ý, vì anh dồn hết sự quan tâm của mình cho các sinh vật kỳ bí. Nhưng hắn thì khác. Hắn nắm rõ thói quen của anh, anh thích gì, ghét gì hắn đều biết, cả những điều anh suy nghĩ.
Hai mẹ của Quốc Anh và Phú Thiện chơi thân với nhau, vậy nên từ khi sinh ra, hai người đã dính với nhau. Tất nhiên là Phú Thiện chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện này, nếu không có những tấm hình làm bằng chứng, có lẽ anh còn tưởng mẹ nói đùa.
Sau đó Phú Thiện học cùng trường mẫu giáo với Quốc Anh, rồi cấp một, lên cấp hai. Trong khi Quốc Anh là một học sinh ưu tú toàn diện, giáo viên, phụ huynh không chê trách được gì, cả ngày chỉ cắm đầu vào học tập và nghiên cứu những thứ lạ lùng, thì Phú Thiện lại thích bay nhảy, thường xuyên trốn học đi phá làng phá xóm, làm bố mẹ Lương hết sức đau đầu. Mẹ luôn lấy Quốc Anh ra làm hình mẫu để Phú Thiện học theo, nhưng hắn không những không ngoan hơn xíu nào, còn nhiều lần kéo Quốc Anh trốn học. Bố Phú Thiện hết sức xấu hổ với nhà Quốc Anh, mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đã đánh, ấy vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Được cái Quốc Anh vô cùng thông minh, cúp học vài buổi cũng không làm thành tích của anh giảm sút, hai nhà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đến cấp ba, hai người không học chung trường nữa, nhưng hai gia đình lại chuyển nhà, tình cờ lại chuyển đến hai căn biệt thự liền kề. Vậy nên, mỗi ngày đều thấy nhau, cùng chung một đoạn đường.
Người lớn đều thích gọi đó là duyên phận.
Với Phú Thiện, mối quan hệ của hắn và Quốc Anh không có mơ mộng và lãng mạn, không có cảm giác mới mẻ.
Hắn không biết nên gọi tên như thế nào. Là thích, hay là thói quen? Nhưng một điều không thể phủ nhận, Quốc Anh là người vô cùng quan trọng với hắn. Mối quan hệ không rõ ràng cũng được, chỉ cần có thể ở bên chăm sóc anh, như vậy cũng đủ rồi.
Sau bữa cơm, Quốc Anh thật sự quá mệt mỏi nên khi Phú Thiện mang rác ra ngoài vứt, anh liền nằm lên ghế sô pha mơ màng ngủ thiếp đi.
Phú Thiện lần nữa từ bên ngoài vào, thấy anh cuộn tròn nằm trên ghế sô pha, hai tay ôm chặt cơ thể, lông mi cong dày dưới ánh đèn, làm trái tim hắn đập nhanh một nhịp. Hắn nhẹ bước đi đến, đứng ở bên ghế sô pha chăm chú nhìn Quốc Anh một hồi, sau đó mới khẽ thở dài một tiếng, lấy áo ngoài của mình đắp lên người anh. Hắn ngồi xuống, vén gọn tóc mái đang loà xoà trên trán anh, chầm chậm đặt lên đó một nụ hôn.
;
Không biết Tường Duy đã đợi bao nhiêu lâu, hút hết bao nhiêu điếu thuốc, nhưng bóng người mà cậu đợi vẫn chưa về.
Tường Duy gọi cho Minh Quân lần nữa, nhưng điện thoại anh vẫn như cũ, không gọi được. Sực nhớ ra hôm nay anh đi làm nhiệm vụ, làm sao nghe điện thoại được. Song, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như việc đó mới có thể khiến cậu bớt lo lắng phần nào.
Cậu biết lòng thù hận của anh đối với 953, cũng biết sự nguy hiểm của con cáo già đó. Trước đây, nó đã bị bắt một lần. Nhưng sau đó, do sự bất cẩn của một đặc vụ, nó đã trốn thoát. Sau khi bị nhốt như một con thú trong lồng, nó trở nên ngoan độc gấp bội. Nó tàn sát tất cả các nhân viên an ninh đã cản đường nó, rồi phá vỡ bức tường mà biến mất trong bóng tối. Từ đó đến nay đã hơn nửa năm.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, ánh mắt cậu càng lúc càng tối, âm u hơn cả màn đêm bên ngoài.
Lê Minh Quân, tốt nhất anh đừng có xảy ra chuyện gì...
Lúc này, bên ngoài có tiếng ồn ào. Tường Duy dập tắt điếu thuốc trên tay, bước ra ngoài. Chỉ thấy Văn Bình đang được Công Duy dìu về phòng y tế, nghe loáng thoáng có vẻ là trúng đạn ở bả vai, Thanh Tú và Anh Dũng cũng bị thương nhưng không quá đáng ngại. Thành Trung là người bị nặng nhất, hiện đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.
Còn Minh Quân đâu rồi?
Lê Minh Quân đang rất tự hào với chiến tích của mình. Anh đã lần theo tung tích của SCP-953 rất lâu rồi, tận khi áp giải cô ta về trụ sở, anh vẫn khó lòng tin được. Kết quả lần này có công rất lớn của Nguyễn Anh Dũng. Anh Dũng hoàn toàn không bị khả năng của 953 ảnh hưởng, đây là tín hiệu tích cực cho lực lượng an ninh của họ. Anh cảm thấy thật đúng đắn khi đã lựa chọn tin tưởng vào hắn.
Đương nhiên, thương tích là chẳng thể tránh khỏi.
Khả năng ám thị của 953 dường như mạnh hơn so với lần đầu anh đối diện với cô ta. Mặc dù anh đã cảnh báo các đặc vụ, họ cũng có sự chuẩn bị kỹ càng, song cũng khó lòng thoát được cái bẫy tâm lý mà cô ta giăng ra.
Thành Trung quá nóng vội, việc này biến anh trở thành con rối của nó. Đôi mắt của người anh đứng trước mặt họ phát ra ánh sáng màu vàng khiến tất cả đều ớn lạnh. Thành Trung điên cuồng nã súng vào đồng đội của mình trong sự thích thú của 953.
Mặc dù đã được khống chế ngay sau đó, nhưng Thành Trung đã bắn bị thương Văn Bình và Minh Quân.
Minh Quân không bàn giao 953 cho phòng kiểm soát, mà trực tiếp đưa con cáo này đến buồng giam loại 4 ở cuối Hành lang 99 tại Khu 17. Bởi anh hiểu, 953 quá nguy hiểm. Trong lòng cô ta mang đầy sự thù hận. Bất cứ ai coi thường cô ta đều sẽ bị ghi hận, và sẽ phải trả giá cho sự xúc phạm đó bằng chính mạng sống của mình.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Minh Quân mới thở phào một hơi. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc đã sớm rối tung bởi cuộc chiến, đoạn xoay lưng, tập tễnh trở về ký túc.
Thế nhưng, chỉ mới đi được mấy bước, Minh Quân đã cảm nhận được lực siết mạnh ở gấu áo mình. Anh quay lại nhìn, thấy Tường Duy ở phía sau đang chau mày, trông có vẻ rất nghiêm trọng.
"Duy hả? Có chuyện gì thế?"
"Chân anh làm sao?"
"Hả?"
Tường Duy gằn giọng, lặp lại "Chân anh bị làm sao?"
"Em đang lo lắng cho anh hả?" Minh Quân hỏi, trong lòng như nở hoa. Bình thường Tường Duy lúc nào cũng lạnh nhạt với anh, làm anh tưởng cậu ghét anh lắm. Không ngờ cậu cũng có mặt đáng yêu như vậy "Chân thì không sao, nhưng người thì thích Duy lắm."
Tường Duy chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa lưng lại phía anh, chầm chậm cúi xuống. Minh Quân ngạc nhiên, đây là cậu muốn cõng anh hả?
"Chân anh ổn mà, đạn sượt qua thôi. Anh là đàn ông con trai, ai lại để em cõng..."
"Anh nói thế thì em là con gì? Nói nhiều quá, lên mau!"
Biết không thể thay đổi được ý định của Tường Duy, Minh Quân đành làm theo lời cậu. Anh cao hơn cậu, người cũng to gấp rưỡi người cậu, lại là dân an ninh. Ấy vậy mà chuyên viên kiểm soát kia chẳng chút khó khăn nào khi cõng anh đi cả đoạn đường, khiến anh có chút hoài nghi nhân sinh. Sao người bé xíu mà khỏe thế nhỉ?
"Người Duy thơm quá đi~"
"Câm miệng!"
Tường Duy gắt lên. Vừa hút cả đống thuốc như thế lấy đâu ra thơm. Con người này chỉ biết nói mấy lời xằng bậy chọc tức cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu vẫn như trước không hề thay đổi, khẽ mím môi, quyết tâm không quan tâm tới lời anh nói. Nếu vành tai của Tường Duy không đỏ lên, có lẽ Minh Quân đã tin rằng cậu giận thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top