03 ;

"Nếu được chọn lại, anh có tiếp tục theo đuổi trái bóng tròn không?"

"Có chứ. Sân cỏ là ước mộng cả đời tôi theo đuổi. Chỉ cần có thể chơi bóng, như vậy đã đủ lắm rồi..."

.
.
.

"Lúc này, trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai. Một màn trình diễn không như ý của Công Phượng cùng các đồng đội. Thất bại chung cuộc với tỉ số 0-2 kéo dài mạch trận không thắng của đội bóng Phố Núi lên con số 8. Điều này có thể sẽ khiến đội bóng bị tụt lại trên bảng xếp hạng và tiến vào cuộc đua trụ hạng..."

Tiếng của bình luận viên cứ đều đều phát ra từ màn hình vô tuyến. Dường như việc Hoàng Anh Gia Lai thất bại chẳng còn là một điều quá bất ngờ với truyền thông và khán giả nữa. Thế nhưng, Văn Bình buồn chứ. Làm gì có người hâm mộ nào lại không buồn khi đội bóng mình yêu thích cứ ngày một lụi dần như vậy.

Đội bóng phố Núi đang trải qua những ngày tháng thật sự đáng quên khi các học trò của huấn luyện viên Kiatisak chưa biết đến mùi của chiến thắng sau 8 trận liên tiếp. Các cầu thủ đang cho khán giả thấy những vẻ mặt thiếu sức chiến đấu. Hoàng Anh Gia Lai từ chỗ đủ khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng giờ rơi vào tình thế lửng lơ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ trượt dài trên bảng xếp hàng. Nếu không nhanh chóng xốc lại tinh thần và có những thay đổi phù hợp thì việc đánh rơi chiến thắng sẽ không dừng ở con số 8.

"Hoàng Anh Gia Lai lại thua hả anh?" Thành Phong nghiêng đầu ngó qua, hỏi một câu mà với Văn Bình, nó thật thừa thãi. Anh gật đầu, cảm thấy mỉa mai biết bao.

Anh thương Hoàng Anh Gia Lai, không chỉ vì lối chơi đẹp của đội hay thái độ được đào tạo bài bản của các cầu thủ, mà còn vì họ khiến anh nhớ về một thời đã qua của mình.

Văn Bình từng là cầu thủ chuyên nghiệp, thuộc biên chế của Thanh Hoá. Anh sinh ra trong một gia đình thuần nông. Nhà có hai anh em, ai cũng mê đá bóng, nhưng chỉ có anh được học bài bản, phần nhiều cũng nhờ sự ủng hộ của gia đình. Ban đầu, Văn Bình như bao đứa trẻ khác, chỉ chơi bóng với mấy đứa bạn cùng khu, sau đó mới dần phát triển, từ đội tuyển xã, rồi huyện. Theo năm tháng, anh có tên trong đội bóng tỉnh. Tại đó, anh được chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa để ý. Trải qua ba tháng thi tuyển, cái tên Lê Văn Bình đã được góp mặt trong danh sách đội trẻ của câu lạc bộ xứ Thanh.

Hồi đầu, Văn Bình còn trẻ con lắm. Tính tình vui vẻ, hài hước, nghĩ gì nói đó, nhưng cũng vì vậy mà đôi khi lại thành lố bịch, ngông nghênh và bồng bột. Về với đội bóng, nhờ môi trường giáo dục tốt, anh từ từ thay đổi. Sống chậm lại, ăn nói và hành động đều phải suy nghĩ. Nói chung, anh dần chững chạc hơn.

Quãng thời gian vô tư ấy trôi qua thật nhẹ nhàng, êm ả. Nhắc về đội bóng, Văn Bình chẳng thấy chút áp lực nào, khi ấy, bóng đá chỉ đơn giản là niềm đam mê. Anh em sống thân thiết, hòa thuận. Cứ ăn uống, ngủ nghỉ xong lại xỏ giày, mang bóng ra sân tập luyện. Tập chạy, tập sút, tập chuyền, tìm mọi cách để khắc phục điểm yếu.

Trưởng thành và sát cánh cùng đội bóng xứ Thanh từ năm 12 tuổi, anh đã cùng với các đồng đội có những tháng năm rực rỡ. Trong nhiều năm liền, Văn Bình luôn giữ vị trí đội trưởng và là nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của đội khi thi đấu ở các giải trẻ. Nhờ kỹ thuật cá nhân và tư duy tốt, Văn Bình là cầu thủ trẻ nhất được gọi lên đội 1 của Câu lạc bộ Thanh Hoá khi mới 17 tuổi.

Lối chơi của Văn Bình chắc chắn, mạnh mẽ trong từng tình huống tranh chấp và có thể nói là đã làm chủ hoàn toàn khu vực cánh trái. Nếu theo dõi đủ các trận của Văn Bình từ lứa trẻ U15, rồi U17 đến U19, U23 và cả đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu, người ta sẽ rõ nhất hành trình tiến bộ qua từng trận đấu của anh, từ một Văn Bình mạnh mẽ nhưng vẫn còn phạm phải nhiều sai lầm còn nhiều thiếu sót trong cách xử lý bóng trở thành một Văn Bình với cơn mưa lời khen từ các bình luận viên và giới chuyên môn. Anh ngày càng tinh tế hơn, xử lý bóng khéo léo hơn và tăng cao tỷ lệ tạo ra những đường chuyền quyết định. Cách giải quyết bóng của Văn Bình nhẹ tênh và đầy quyết đoán như thể anh vốn đã quá quen thuộc với việc đó rồi.

Từng được coi là tài năng hàng đầu, mang theo kỳ vọng trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia, nhưng thể lực của anh lại chẳng để anh thực hiện giấc mơ đó. Quãng thời gian nằm trên giường bệnh của Văn Bình còn dài hơn số phút được ra sân thi đấu rất nhiều lần. Dù khoác áo Đông Á Thanh Hoá suốt 10 năm cùng 2 năm đá cho Phố Hiến và 1 năm sang Incheon United theo hợp đồng cho mượn, nhưng anh liên tiếp phải nghỉ thi đấu do phải điều trị những chấn thương nghiêm trọng.

Cuối cùng, anh giải nghệ năm 30 tuổi sau suốt quãng thời gian dài bị chấn thương hành hạ.

Và bây giờ, anh đang ở đây, làm một người pha chế tại quán cà phê mang tên Nhà.

Khi Văn Bình tỏ ý muốn làm cùng Thanh Tú, cậu đã rất ngạc nhiên. Với tài năng của anh, kể cả không thể chơi bóng được nữa thì việc trở thành một huấn luyện viên hay thầy giáo thể dục tại một trường nào đó là dư sức.

Văn Bình chỉ lắc đầu "Anh chỉ muốn được chạy trên sân thôi. Anh đã tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ, sống và chiến đấu hết mình vì đam mê. Nhưng khi quyết định dừng lại, trong lòng anh vẫn còn nhiều hối tiếc lắm. Nếu lui về đường pitch, nhìn các bạn ấy làm những điều anh không thể làm, anh lại thấy vọng về bản thân..."

Biết không thể thay đổi ý định của anh, Thanh Tú và Văn Bình quyết định làm việc với nhau, cùng nhau trải qua giai đoạn đầu khó khăn nhất để có thể ổn định được như hiện tại.

"Nay đội thua anh Bình còn muốn ăn tối nữa không?" Thành Trung đùa.

Văn Bình lườm thằng nhóc xăm trổ kia "Anh sầu quá định không ăn rồi mà mày nói vậy anh phải ăn sạt mâm thôi. Mấy khi chef Trung nấu lẩu đâu."

"Em chỉ nấu thôi, còn nhiệm vụ đi mua đồ thì mời anh."

Tự nấu lẩu phải chuẩn bị từ nồi đến nguyên liệu, Văn Bình phản đối cho có lệ, sau vẫn phải ngoan ngoãn xách túi đi siêu thị cùng Thành Phong. Dù siêu thị cách quán cà phê của họ không xa nhưng dắt theo thằng nhóc thể nào nó cũng khoắng sạch cái siêu thị của người ta, nên anh quyết định đi bằng xe máy.

Đi vào siêu thị, Văn Bình lấy xe đẩy, chậm rãi đi sau Thành Phong. Nó là trùm ăn lẩu, việc chọn nguyên liệu cứ để nó lo, Văn Bình chỉ cần trả tiền là được.

"Ba chỉ bò Mỹ ngon lắm!" Thành Phong đứng trước gian hàng tươi sống, ngắm nghía một hồi rồi lấy ra mấy khay thịt, miệng còn lẩm bẩm "Bắp bò cũng phải có. Định Định thích ăn thăn bò, lấy luôn..."

Bình thường bọn họ cũng chẳng ăn loại thịt quá đắt như vậy đâu. Chẳng qua lâu lâu mới có một bữa lẩu, lại mời Xuân Nhã qua ăn cùng, phải là đồ ngon mới được.

"Còn gì nữa nhỉ? Mực rồi, tôm rồi... À cá viên, đậu hũ phô mai... Thêm ít teok với viên trứng nhím nữa cho đa dạng." Thành Phong vừa chọn đồ ăn trong tủ đông, vừa vẫy vẫy tay với Văn Bình "Anh thích cái gì thì cứ đi chọn đi."

Văn Bình ừ một tiếng, nhìn xung quanh một vòng nhưng cũng chẳng biết nên lấy gì. Nên anh xoay người đi về khu rau củ.

Cải cúc, rau muống và nấm kim là không thể thiếu, cả khoai lang, ngô ngọt, Văn Bình cũng lấy thêm mớ ngải cứu. Thành Phong nghía qua, thấy cũng đã hòm hòm, bèn bỏ vào xe thêm mấy gói mì, hai túi cốt lẩu, cuối cùng đến quầy nước xách một chai coca, một chai fanta lớn rồi đẩy xe đi thanh toán.

Văn Bình quẹt thẻ xong, hai anh em xách một đống túi ra xe để về nhà.

"Ủa mày định thả bim bim với đống bánh này vào nồi lẩu hay gì?" Thanh Tú nhận túi đồ trong tay Thành Phong, lập tức thấy đống đồ ăn vặt mà nó nhân lúc Văn Bình không để ý mà bỏ thêm vào giỏ hàng.

Thành Phong lè lưỡi "Thui mà, em mua cả cho Định Định nữa mà..."

Thanh Tú lắc đầu, đúng là trẻ con. Anh mang đồ vào bếp, cùng với Thành Trung sơ chế đồ. Còn Anh Dũng ở đâu á? Ảnh bận đi cưa cẩm phóng viên Bạch Hồng Cường rồi.

Lúc này, Xuân Nhã cũng vừa tới. Thanh Tú nhanh chóng kéo hắn vào bếp để chuẩn bị đồ cùng khi cậu còn chưa kịp định hình.

Sau khi rửa sạch rau, Thanh Tú xả nước vào nồi, đun sôi, cho cốt lẩu vào, mùi thơm cay nồng nháy mắt chiếm cứ từng tấc không gian. Anh kéo ổ điện ra giữa nhà, cắm bếp điện vào, bê nồi nước đang sôi đặt lên. Cái nồi nhỏ kêu ùng ục, bốn người ngồi xếp bằng trên tấm thảm dày, bầu không khí vô cùng hài hòa.

Nước sôi toả ra mùi thơm ngào ngạt, Thành Phong thành thạo thả thịt và rau vào. 

"Anh Trung ra gọi cái kẻ say tình kia vào hộ em cái, để em lên gọi Định xuống."

Xuân Nhã thấy Thanh Tú định lên tầng thì gọi giữ anh lại, nhận trách nhiệm này. Anh cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao ngày thường hắn cũng chơi thân với Định Định nhà anh.

"Nhanh lên còn xuống ăn đấy, đừng để cả nhà chờ."

"Em biết rồi!"

;

/Thực ga hôm nay là trận thứ 10 đàn gà nhà tui không thắng mọi người ạ :< Cũng tính đăng sớm ngụ sớm nhưng hết trận anh bía nhà tui bị nhét chữ vào mồm rồi bị công kích nên tui phải đi combat với người ta để bênh.../

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top