02 ;
Nguyễn Anh Dũng là thợ làm bánh của Nhà. Ngay từ nhỏ, anh đã mê mẩn vị ngọt của những chiếc bánh. Anh muốn tự tay làm ra chiếc bánh của riêng mình, mang đặc trưng mà không nơi đâu có được.
Bánh ngọt là một món ăn giúp xoa dịu tâm hồn. Những món bánh ngọt giống như một nốt trầm nhẹ, mang đến sự bình yên trong ẩm thực của mỗi con người.
Cảm giác ăn một miếng bánh ngon cũng giống như khi chúng ta tự thưởng cho chính mình một chút ngọt ngào. Nếu những cuộc vui cần sự sôi động, những món thức uống có cồn. Thì khi một mình, bánh là món quà thật sự dành riêng cho tâm hồn. Mọi nỗi buồn qua đi, chỉ còn sự ngọt ngào, dễ chịu ở lại.
Nguyễn Anh Dũng quan niệm rằng, điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mình là nhìn thấy những chiếc bánh căng phồng, nở to trong lò, toả ra mùi thơm quyến rũ. Được nhìn thấy màu vàng ươm, xinh đẹp của bánh hay khi thấy một người thưởng thức ngon lành chiếc bánh của anh cũng là niềm vui trọn vẹn sau một ngày làm việc. Anh đã từng nghĩ, cả đời này anh chẳng còn cần gì hơn nữa.
Chỉ là, suy nghĩ của anh hơi thay đổi khi chợt thấy khoé môi khẽ cong của ai kia. Anh không tin vào việc người ta có thể dễ dàng phải lòng một người lạ mặt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi thấy chàng trai bé nhỏ ngồi mân mê ly cà phê, trên môi vẫn còn vương chút kem trứng béo ngậy, đôi mắt cong cong khi vị giác được thoả mãn bởi thứ đồ ngon, Anh Dũng chợt dâng lên ý muốn được thấy nụ cười của cậu mỗi ngày.
Vậy nên anh đánh bạo, cắt ngay một miếng bánh phô mai New York mới ra lò mà anh vô cùng tâm đắc, mang ra cho cậu bé kia.
Lúc này, tiếng chuông đồng lại lần nữa vang lên báo hiệu có một người bước vào. Là Nguyễn Thanh Tú, chủ tiệm cà phê.
Thanh Tú năm nay mới chỉ 27 tuổi. So với độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông thì anh vẫn còn khá trẻ.
Kinh doanh cà phê là một lĩnh vực dài hơi và tốn kém. Từ việc chuẩn bị vốn cho đến thực hiện. Trước đó, không phải Tú chưa từng thất bại. Lý do thất bại thì có nhiều, anh đúc kết là do quá quan tâm đến sự khác biệt, độc đáo mà quên đi những giá trị cốt lõi, vốn là điểm mà khách hàng nhớ và quay lại với quán. Một quán cà phê chỉ có đẹp mà không có các yếu tố chất lượng, dịch vụ bổ sung thì chỉ một thời gian sẽ đuối sức dẫn đến sập tiệm.
Vậy nên, Thanh Tú đổi mô hình quán. Quán được trang trí đơn giản hơn, mang đậm nét của Hà Nội xưa, vốn là điểm thu hút nhiều cụ già muốn nhớ lại một thời đã qua, cùng các bạn trẻ muốn trải nhiệm không khí hoài cổ. Chất lượng cà phê cũng được anh nâng cao, bên cạnh đó là thuê Anh Dũng có tay nghề làm bánh tốt (và vẻ ngoài điển trai, hiển nhiên rồi). Các cô gái trẻ, thậm chí là vài chàng trai xinh xắn từng muốn tiếp cận Anh Dũng, song đều bị anh khéo léo từ chối.
Vì để dễ dàng quán xuyến việc buôn bán, Thanh Tú quyết định thuê luôn cả cửa tiệm này. Tầng một làm quán cà phê, còn tầng hai và ba được anh sửa sang, trang trí lại thành một ổ nhỏ ấm áp của anh cùng đứa em họ Tống Hồ Bảo Định.
Vừa mới vào, Thanh Tú đã thấy Anh Dũng một thân áo đầu bếp trắng, quanh eo còn thắt một chiếc tạp dề màu đen, trên đầu là chiếc mũ đầu bếp ngay ngắn, đứng kế bên bàn của một cậu con trai mặt non choẹt, tuổi tác có lẽ cũng chẳng kém Bảo Định và Thành Phong là bao. Cậu nhóc hơi ngây ra, còn anh thì đang nhìn cậu bằng ánh mắt khiến Thanh Tú thấy hơi ớn. Từ lúc vào đây làm việc tới giờ, Thanh Tú chưa bao giờ thấy Anh Dũng bày ra vẻ mặt như vậy, Tú trông mà muốn nổi da gà.
"Nguyễn Anh Dũng, anh lại tán tỉnh con nhà người ta nữa hả? Ra xách đồ phụ em coi!"
Anh Dũng còn chưa kịp biết tên em trai nhỏ đáng yêu đã bị phá, anh cau có "Mày nói nghe mất quan điểm. Lại là lại thế nào?"
"Ừ rồi, lần đầu được chưa? Nhanh nhanh ra mang hộ em mấy cái túi này vào bếp đi, em mỏi tay làm rơi cái là nguyên đám nhịn đói hôm nay nha!"
Anh Dũng làu bàu một tiếng, song vẫn ra cầm lấy túi to túi nhỏ trên tay Thanh Tú. Biết sao được, người ta là chủ, người ta nói gì chả đúng. Nếu để Tú cọc lên ném nguyên bữa trưa của họ vào mặt anh, chắc Thành Trung sẽ là người đầu tiên cho anh ra bã.
"À anh Dũng, anh Bình vẫn chưa đến à?"
"Anh Bình đang ở trên tầng với Định á, chắc lại đang tâm sự chuyện đời chuyện nghề rồi."
Thanh Tú gật đầu tỏ vẻ đã biết, xoay người đi vào trong quầy.
Bạch Hồng Cường đưa mắt nhìn theo Tú, cậu chợt bắt gặp Ngô Thành Trung đang tỉ mẩn vẽ lên cốc cà phê. Trông cảnh này, cậu lại muốn chụp ảnh.
Sau khi hỏi Thanh Tú và Thành Trung, nhận được lời đồng ý, Hồng Cường cầm máy ảnh nhắm đúng mục tiêu chụp hai tấm, nhìn thử ánh sáng thế nào, sau đó tiến hành điều chỉnh thông số. Khi Thành Trung bắt đầu làm cốc cà phê tiếp theo, cậu vội vàng giơ máy hình lên, trong nháy mắt bắt kịp động tác của anh.
Đôi tay Thành Trung thoăn thoắt, từng bước làm ra một cốc cà phê được được triển khai gọn gàng, không thừa một nhịp. Trứng đánh bông thành kem cần được để vào cốc trước, sau đó, anh khéo léo rót những giọt cà phê nguyên chất đã được làm đun nóng xuống dưới kem trứng.
Kem trứng nhẹ hơn nên sẽ nổi lên trên và cà phê đọng lại ở dưới. Bề mặt kem trứng cần được xử lý khéo léo để không bị nổi bọt khí, khi đó mới tạo ra một bề mặt hoàn hảo để vẽ tranh lên trên.
Để những nét vẽ trên cốc cà phê trứng được sắc sảo, Thành Trung đã pha bột ca cao cùng sữa theo một tỷ lệ vừa vặn để chất liệu này có thể nổi lên trên bề mặt của lớp kem trứng.
Cốc cà phê trứng được vẽ tranh lên trên sẽ hoàn hảo khi những nét vẽ thanh mảnh, được thể hiện sắc sảo trên bề mặt kem trứng mà không bị chìm, vị ngọt và đắng hòa quyện.
"Cường ơi, em chụp xong chưa? Cho anh xem ké được không?"
Thành Phong là một người thân thiện, em có thể dễ dàng bắt chuyện và làm thân với mọi người. Chỉ cần ở bên Thành Phong, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và dịu êm, mọi âu lo cùng những suy tư sẽ được trái tim ấm áp của em làm tan biến. Em luôn biết cách để truyền năng lượng tích cực tới những người xung quanh.
Như lúc này đây, Thành Phong cứ quẩn quanh bên Bạch Hồng Cường, ngó nghiêng vào màn hình máy ảnh trong tay cậu, từng bức ảnh được cậu lướt qua lướt lại, zoom lên, chỉnh vài chỉ số.
"Cường chụp đỉnh ghê!"
"Thật ạ? Em thấy vẫn chưa ổn lắm."
"Tiêu chuẩn của em cao thôi, chứ anh thấy vậy là được lắm rồi. Anh Trung ơi ra coi nè~"
Thành Trung nhận lấy máy ảnh từ tay Bạch Hồng Cường, sau một hồi xem xét, nét hài lòng trên mặt anh ngày càng gia tăng. Anh trả lại máy cho cậu, đoạn nói "Em có muốn về làm truyền thông cho quán không?"
"Dạ?"
"Giờ đến anh thay em quyết định hả anh Trung? Riết rồi cái tiệm này không ai coi chủ ra gì ha!"
Bạch Hồng Cường còn chưa hiểu ra sao, Thanh Tú đã lớn giọng đe doạ Thành Trung. Anh cố để giọng nói của mình nghe thật chua ngoa, nhưng thực sự không có độ sát thương nào hết.
"Anh chỉ đang chiêu mộ nhân tài thôi."
Bạch Hồng Cường nhìn màn đối thoại của hai người, cậu cảm thấy những người ở đây thật thú vị. Có lẽ, trong tương lai, quán cà phê cậu chăm đến nhất có thể là Nhà.
Thành Trung quay sang phía Cường "Nhóc thấy sao?"
Bạch Hồng Cường xua tay "Dạ thôi, giờ em đang làm phóng viên, nhưng nếu các anh cần lên content quảng cáo gì cứ nhắn em cũng được!"
Thành Trung lắc đầu tiếc nuối, rồi quay vào trong để tiếp tục công việc của mình.
;
/góc lạm quyền một xíu. thầy tui yêu cầu chụp 2 phóng sự ảnh cho bài cuối kỳ mà tui không biết phải chụp gì hết, deadline đang dí rồi 🥲 mọi người có idea gì khum bày cho tui zới.../
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top