01 ;
Nếu như người có thể nghe em kể, kể về ngày chơi vơi trong cô độc, kể về đêm lệ ướt đẫm gối nằm, kể về bao niềm đau em chôn giấu, kể về một em bé nhỏ giữa thành phố rộng lớn ở đất nước xa xôi, cật lực vì người mà gắng sống thật ưu tú, thì liệu, liệu người có vì em mà rơi lệ, có vì em mà nở nụ cười thật tươi, có ôm lấy em vào lòng không?
.
.
.
Ngọn gió mùa đầu tháng 10 tràn về kéo theo những cơn mưa ngắt quãng, làm nhiệt độ Hà Nội giảm thấp. Không khí lạnh trở nên rõ rệt hơn nhưng cũng làm cho Hà Nội trở nên dễ tính hơn, thời tiết đúng là rất biết chiều lòng người, bởi từ lâu người ta đã mong chờ cái lạnh về. Đất trời như đang chuyển mình trong thời khắc giao mùa, những chiếc lá còn chưa kịp vàng úa để rụng, hương cốm vẫn còn phảng phất vậy mà cái hơi lạnh đã về quanh đây khiến con người ta thêm thổn thức, xao xuyến.
Bạch Hồng Cường xoa xoa lòng bàn tay. Dừng đèn đỏ ở Ngã Tư Sở, cậu nhận ra xung quanh cũng chẳng mấy ai vội vã. Chỉ mình cậu đang hối hả phóng xe đến tòa soạn. Không khí xung quanh khiến cậu chững lại. Bất giác Bạch Hồng Cường nhìn lại tuổi 22 tuổi ngay trước mặt, không có biến cố nào, ngoài mớ cảm xúc hỗn độn. Bạch Hồng Cường bước ra trường với tấm bằng cử nhân báo chí, chuyên ngành Báo Ảnh. Nghe thì có vẻ oai lắm, nhưng thực tế lại chẳng như những gì cậu hằng tưởng tượng. Mới ra trường được một năm, cậu vẫn chỉ là một phóng viên mới chập chững vào nghề, vẫn chênh vênh với lựa chọn của mình.
Kể ra, cậu chẳng đam mê nghề này đến thế. Một mình nơi đất khách, không có quan hệ, cũng chẳng có chỗ dựa. Làm báo vất vả hơn những ngành khác nhiều, cá nhân cậu cảm nhận được là vậy. Thức khuya, dậy sớm, ngày ngày lang thang tìm tư liệu ở các địa phương khác nhau. Và, như một điều hiển nhiên, bữa ăn của cậu cũng chẳng lo được tử tế. Khi màn đêm thả tấm màn tối đen xuống mọi nẻo đường, nhà nhà chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc thì nơi phòng trọ của cậu, ánh đèn vẫn sáng. Cậu vẫn ôm máy tính ở một góc làm việc, cắm cúi gõ từng con chữ, chăm chút cho đứa con tinh thần. Mệt mỏi đến nhường nào.
Cậu không biết phải tiếp tục ra sao. Mỗi sáng thực dậy đều cảm thấy vô cùng, vô cùng thất vọng về bản thân.
Dẫu vậy, cậu vẫn quyết tâm theo nghề. Động lực để cậu theo đuổi con đường báo chí chỉ vì một người, Hoàng Quang Đức. Anh là một phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết, mang trong mình hoài bão lớn, ước mong có thể dựa vào cây bút để phanh phui cái xấu, bảo vệ những người yếu thế. Trong quá trình tác nghiệp, Quang Đức luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tác phong của người làm báo, đúng quy định của pháp luật, chấp hành các quy định về kỷ luật của cơ quan. Có một người yêu như anh luôn khiến Bạch Hồng Cường tự hào.
Chỉ là, một người giỏi giang như thế, tử tế như thế, ông trời lại nhẫn tâm mang anh đi mất...
Hồi ấy, Bạch Hồng Cường 20 tuổi, đã đến kỳ kiến tập nghiệp vụ. Cậu lựa chọn tòa soạn nơi Hoàng Quang Đức làm việc, ở đó, anh cũng chính là người hướng dẫn của cậu. Cậu đi kiến tập vào đúng thời điểm miền Trung đương mùa mưa lũ, các phóng viên đều được huy động đến miền Trung, chỉ để lại vài người ở lại "gác" tòa soạn. Vậy nên Bạch Hồng Cường cũng xung phong đi cùng Hoàng Quang Đức đến Quảng Bình.
Đồng hồ trên tường thong thả gõ đến tiếng thứ mười. Mưa ngoài trời mỗi lúc mỗi nặng hạt hơn. Cuối tháng 9, cái mùa của những cơn bão triền miên. Thời tiết nơi đó cũng lạnh như Hà Nội bây giờ vậy. Ngoài trời tối đen như mực, gió rít ào ào, xoạc qua mấy tán lá nghe rợn người. Đây là cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong 10 năm đổ bộ vào miền Trung. Tiếng gió, tiếng mưa cứ quất chan chát vào cửa phòng, từng vạt cỏ, cành cây bị thổi rạp xuống tận mặt đất, dập nát.
Tình hình mưa gió thế này, không biết các hộ dân có được an toàn không? Trước đó, lực lượng chức năng cùng cư dân thị xã Nghĩa Lộ đã đã xem xét cửa nẻo, buộc chặt mọi thứ có nguy cơ bị thổi bay, đồng thời tiến hành sơ tán đến nơi có địa hình cao, chắc chắn. Nhưng Hoàng Quang Đức vẫn quyết định ra ngoài.
Làm phóng viên là vậy. Không đi thì không có tư liệu, hình ảnh chân thực. Nhưng đi thực tế, vất vả là điều khó tránh khỏi. Bởi, chậm một nhịp có thể bỏ mất một khuôn hình, một khoảnh khắc, một tin tức nóng hổi. Do vậy, khi mọi người đi thong thả, phóng viên luôn phải trong trạng thái chuẩn bị. Và hầu như, lúc nào cũng đi trước, đón đầu. Nhưng đâu phải lúc nào mọi thứ cũng như mình nghĩ, nhiều khi, cũng lắm rủi ro.
"Thật sự phải đi sao anh?" Bạch Hồng Cường bọc máy ảnh vào túi chống nước, lo lắng hỏi.
Hoàng Quang Đức chỉ cười, xoa đầu Cường, đoạn nói "Việc của mình mà. Hai anh em mình được phân công đến đây, không làm hết trách nhiệm là về bị trừ lương đó!"
"Anh còn đùa được nữa..."
"Được rồi, nghiêm túc này. Chú Nhân mới thông báo lũ làm nước sông dâng cao đấy, phải nhanh qua bên đấy thôi."
Bạch Hồng Cường bặm môi, rồi buộc lại dây áo mưa, cùng Hoàng Quang Đức băng mình trong gió lốc.
Con đường nhỏ không một bóng người, đất đỏ nhão nhoét, trơn tuột, hai người phải ấn chặt năm đầu ngón chân xuống đất rồi men theo ven đường lần từng bước chân đi. Lũ từ thượng nguồn chảy về từng dòng đục ngầu, cành củi, khúc gỗ theo chiều nước trôi về. Gió thổi mạnh, chưa kể mưa nặng hạt quất vào làm cậu mờ cả mắt.
Người đi mình không, có chiếc gậy làm bảo bối đã thấy mệt, huống hồ phải vừa chạy, vừa quay, vừa vác máy nặng hơn chục cân. Lên đến sông Thia, hai người phải vào việc ngay lập tức. Lấy hình điểm này, chạy điểm kia... Ghi lại cả cảnh mấy đứa nhỏ hò nhau đi vớt củi.
"Mấy đứa ơi, về đi. Ở đây nguy hiểm lắm!" Bạch Hồng Cường lớn giọng gọi với đám trẻ, nhìn chúng khiến lòng cậu nóng như lửa đốt.
"Bọn em về liền đây!" Một trong số chúng trả lời cậu.
"Em chụp ở đây nhé, anh qua bên kia chút."
Hoàng Quang Đức nói với Bạch Hồng Cường, rồi xách máy chạy đi. Ngay khi anh đi qua đầu cầu bên kia thì bất ngờ cầu sập, đám trẻ mới giây trước còn đang đi qua cầu, giây sau đã rơi xuống nước và bị cuốn đi.
Trong khi Bạch Hồng Cường còn chưa kịp định thần sau sự cố bất ngờ, Quang Đức đã nhảy tùm xuống dòng nước lạnh như băng. Anh bơi ra giữa dòng túm lấy cổ hai đứa, rồi đẩy vào bờ. Nước lạnh xuyên thủng lớp áo qua lồng ngực, buốt thấu tận xương. Răng va vào nhau run lập cập. Vừa đẩy được hai đứa trẻ vào bờ, anh ngoảnh lại vẫn còn một đứa nữa. Tay em đang chới với giữa dòng.
"Đức ơi quay lại đi!"
Hoàng Quang Đức nghe tiếng Bạch Hồng Cường, nhưng một sinh mạng còn đang chờ được cứu, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được. Anh luôn muốn truyền tải sự tử tế qua câu chữ của mình, vậy thì bản thân anh phải tử tế trước đã. Anh nhanh chóng bơi tiếp trở lại.
Hôm nay con sông bỗng chảy siết lạ thường. Dường như nó muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Lũ tràn về ào ạt. Vừa bơi anh vừa tránh những khúc gỗ từ trên thượng nguồn đổ về. Đứa nhỏ mới chới với đã không biết trôi đâu. Lần này anh phải lặn để tìm xem nó chìm vào chỗ nào. 5 phút trôi qua. Không một tiếng động. Bạch Hồng Cường đưa hai đứa kia đến một cái hang gần đó rồi vội vã quay lại mé sông. Lúc này đây, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà tác nghiệp nữa. 5 phút, rồi 10 phút nữa trôi qua. Cậu nín thở, lo lắng. Sự bất lực chiếm trọn lấy cậu. Tại sao cậu lại vô dụng như vậy chứ?
Chợt tiếng chuông điện thoại kéo Bạch Hồng Cường ra khỏi mớ ký ức xa xôi. Trưởng ban nhắn cho cậu một tin, rằng sự kiện vốn được phân công cho cậu lại điều người khác đi. Bạch Hồng Cường chẳng thể làm gì hơn ngoài quay xe. Cậu không muốn về nhà, đành rong ruổi trên cung đường khác mọi ngày. Chuyến đi ngược gió, ngược đường, ngược những giấc mơ.
Nhớ lại những kỷ niệm kia, tâm trạng của cậu không tốt một chút nào.
Dù sao cũng mang theo máy ảnh, Bạch Hồng Cường quyết định thực hiện nốt bộ ảnh "Hẻm" còn đang dang dở. Chỉ có chụp ảnh mới có thể làm cậu cảm thấy khá hơn.
Đi đến khu phố cổ, Bạch Hồng Cường gửi xe ở phố Lãn Ông. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, đến nay, Lãn Ông dường như là con phố duy nhất trong 36 phố phường Hà Nội còn giữ gìn và duy trì được "lửa" nghề truyền thống theo đúng tên gọi. Bạch Hồng Cường hít sâu một hơi. Hương thơm của các loại thảo dược thoang thoảng nơi đây luôn khiến cậu thư thái và bớt mệt mỏi hơn.
Bạch Hồng Cường sải bước chân, dưới những tán cây kiệt trút từng chiếc lá nhỏ xíu vàng ươm trải dọc vỉa hè, hòng tìm một mảnh ghép đời thường ưng ý tạo nên bức tranh muôn màu của chính mình.
Đi đến khi đôi chân có dấu hiệu đình công, Hồng Cường nhận ra bản thân đang đứng trước một quán cà phê trông có vẻ cũ kỹ. Nhìn bức tường cùng cánh cửa đều đã nhuốm màu của thời gian, giống như là rất lâu rồi không có ai ghé qua. Cậu toan bỏ qua, nhưng rồi tấm bảng hiệu phủ một lớp bụi mờ trước cửa khiến cậu tò mò.
Nhà.
Hà Nội có nhiều quán cà phê cổ, những quán cà phê khiến người ta tìm lại một phần nào đó xưa cũ, về một thời bao cấp đã lùi xa vào những khoảng lặng lịch sử. Rồi sự hiện đại dần xuất hiện, chỉ còn những quán cà phê lưu giữ tháng năm xưa.
Nhà ẩn nấp sâu trong một con hẻm cuối đường Phủ Doãn. Quán nhỏ thôi, nhỏ nhưng không bí. Bước vào quán, tiếng chuông đồng trên cánh cửa vang lên. Có chút gì đó nhẹ nhàng đến với Bạch Hồng Cường. Một chút hương cam quế thoang thoảng hoà cùng mùi cà phê, đơn giản mà cuốn hút đến lạ. Trong không gian ấy, một bản nhạc Hà Anh Tuấn vang vọng và da diết đậm chất tình.
"Chào bạn, bạn muốn dùng gì ạ?"
Đón tiếp Bạch Hồng Cường là một cậu trai rất đáng yêu. Cậu nhìn lướt qua menu, "Cho mình một cà phê trứng, cảm ơn."
Cậu trai kia gật đầu, nói Cường đợi một lát.
Trong lúc ngồi chờ, Bạch Hồng Cường đưa mắt quan sát bài trí xung quanh. Cậu thầm đem lòng ngưỡng mộ chủ quán. Nơi đây tâm huyết đến từng món đồ nhỏ, bất cứ điều gì cũng đều thuộc về một thời cổ xưa, về một Hà Nội gần như đã mờ dần theo thời gian. Từ bàn ghế gỗ, chiếc tivi cổ lỗ sĩ, điện thoại quay số, máy gõ chứ, đến cả chiếc rèm cửa đậm chất cổ. Nơi đây cũng có nhiều loài hoa. Hoa tươi hồng, trắng, đỏ điểm xuyết ở khắp mọi nơi trong quán. Cậu nhìn thích mắt vô cùng. Dường như mọi thứ đều êm đềm, đều đẹp đẽ như hoa. Sao lại có một người chủ tinh tế và dịu dàng đến như vậy nhỉ?
Có chiếc piano đã cũ được đặt trong góc nhỏ đối diện khu vực pha chế tạo thành một sân khấu nho nhỏ. Đàn thuộc cỡ nhỏ, nhưng âm thanh của nó đủ cho cả quán.
"Đồ của bạn đây. Chúc bạn một buổi sáng tốt lành."
Khi tách cà phê được đặt trước mặt, Bạch Hồng Cường mới nhận ra mình đã ngẩn người khá lâu rồi. Cậu mỉm cười cảm ơn bạn nhân viên nọ, đoạn cầm tách lên, nhấp một ngụm.
Đồ uống ở đây rất lạ, không làm ta say như rượu, không làm ta phấn khích như bia mà lại sâu lắng, khó quên. Đây có lẽ là tách cà phê trứng ngon nhất mà cậu từng thử qua.
Quán sử dụng hoàn toàn là cà phê Arabica pha máy với hương vị đậm đà hơn nhiều so với cách làm pha phin truyền thống. Sữa đặc được làm chín trong quá trình chiết suất cà phê giúp cho cà phê và sữa quyện vào nhau, sau đó là lớp kem trứng đánh mịn vàng óng phủ lên trên béo ngậy tạo nên một ly cafe trứng đậm đà cùng hương vị đặc trưng. Đặc biệt, việc sử dụng hạt cà phê Arabica cao cấp chiết suất espresso giúp cà phê đậm đà hơn, giữ lại được hương vị đắng nhẹ mà không bị vị ngọt của kem trứng át đi khi hoà quyện vào nhau.
Đương lúc Bạch Hồng Cường còn đang nhâm nhi thứ thức uống vô cùng hợp khẩu vị của mình, trên bàn lại xuất hiện một miếng bánh phô mai New York. Cậu ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn anh chàng cao lớn phía đối diện.
"Em đâu có gọi bánh ạ?"
"Đây là món quà gặp mặt dành tặng riêng cho em. Chào em, anh là Dũng, thợ làm bánh của Nhà."
;
/Nhà là sự kết hợp từ bốn quán cafe yêu thích của mình ở Hà Nội, gồm không gian của Nhà Kho, vị trí địa lý của Little Plan, cafe của Neo và bánh của Oro. Nếu có dịp đến với Hà Nội, mọi người hãy đến với bốn quán này, đảm bảo sẽ không làm cho mọi người thất vọng./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top