clicđlt (2)

cả đêm ấy, hoàng quang đức không tài nào vào giấc.

mấy năm rồi, anh vẫn thức muộn thành quen. có những hôm, tới tận khi bình minh lên anh mới chịu ngủ. nhưng từ khi tham gia vote for five, cộng thêm cường độ tập luyện dày đặc đến ghê người, anh buộc phải thay đổi thói quen sinh hoạt của bản thân. thế nên đã lâu lắm rồi, quang đức mới quay trở lại làm con cú, ở sài gòn nhưng sống giờ new york.

không phải anh cố tình mà thức. anh mất ngủ. và mất ngủ thì có nhiều loại nguyên nhân. tỉ như là, tương tư, hoặc nghĩ ngợi lung tung.

quang đức lúc nào cũng tỏ vẻ vô lo, nhưng thực chất anh lại là người hay nghĩ nhiều. chỉ là anh không nói ra. và mỗi lần nghĩ nhiều là anh lại mất ngủ. khi là về biên đạo cho bài hát sắp tới, lúc là về cuộc thi. toàn là chuyện công việc. nhưng dịp này thì khác.

hôm nay anh suy nghĩ về hai chữ 'thương anh', đến từ bạch hồng cường.

à, thì ra là bạch hồng cường. em bé mà lúc nào cũng làm anh canh cánh trong lòng đủ loại ngổn ngang.

em cún lông xù trắng muốt ấy hay đùa mấy trò sến súa, cũng rất hay ngọt ngào với anh. em dễ thương tới mềm nhũn cả người. và chỉ vừa mới buổi học toán tối qua thôi, em bảo rằng em thương anh đấy. nhưng không biết liệu có bao giờ em từng nghĩ tới cảm giác của anh chưa? liệu có biết, rằng anh cũng thương em nhường nào...

kể cả trong những giấc mơ viển vông nhất, hoàng quang đức cũng chưa dám mơ về chuyện bạch hồng cường sẽ thích lại anh. viễn cảnh ấy trông sao mà xa vời quá. những câu thương gửi em trao, anh chẳng biết trong ấy bao nhiêu phần trăm là sự thật. có thể là em đùa thế, em buột miệng vậy thôi. dẫu cho nắng hi vọng đã có lúc ngập tràn trái tim, nhưng anh chỉ biết giữ lại trong lòng. hoàng quang đức dũng cảm cái gì, chứ chuyện tình cảm thì nhát chết.

rồi anh thầm nghĩ, liệu có công thức nào tính được xác suất 'cường bạch đồng ý làm người yêu quang đức' không vậy nhỉ? chao ôi, được vậy thì hay quá. nhưng trớ trêu thay, tổ hợp xác suất là dạng toán cần nhiều tư duy và trên đời này thì làm gì có cái gì là thuận lợi hoàn toàn theo ý mình. nếu bạn thấy một bài toán mà lời giải của nó quá là dễ dàng, thì chỉ có thể là do bạn giải sai mà thôi! và cái phép thử ngẫu nhiên mang tên tình tỏ ấy, có biết bao nhiêu là biến cố, anh có giỏi toán đến mấy thì tính cả đời cũng chẳng xong nổi.

bởi vậy mới nói, dăm ba con toán tổ hợp trong đề vmo đã là cái gì, chuyện tình cảm mới chính là bài toán khó nhất. có phải bị từ chối là thôi đâu, nếu tỏ bày không thành, không chừng đến làm bạn với em anh cũng chẳng còn cơ hội. mà anh thì lại ích kỉ, anh không muốn đánh cược, không muốn cuộc đời mình phải để vụt mất một người đã thân thiết đến là tri kỉ như thế.

thế nhưng hoàng quang đức nào có biết, anh yêu mà không nói, mới chính là chuyện ngu ngốc nhất trần đời.

trời hẵng tối, đêm vẫn trôi...

anh nằm đấy, hết xoay trái rồi xoay phải. vẫn không ngủ được. rồi chẳng mấy chốc, nắng ban mai đã thế chỗ cho đêm đen dằng dặc. bấy giờ quang đức mới cảm nhận được cơn buồn ngủ đang dần ập tới. xui xẻo thay, lại vừa đúng lúc bạch hồng cường nối máy gọi điện cho anh. giọng em léo nhéo qua loa điện thoại.

'dậy đi thuiiiii!'

hết hồn!

chả hiểu sao lấy đâu ra nhiều năng lượng thế, hôm nay còn bày đặt gọi điện chào buổi sớm. tiếc là quang đức thì  đang mệt tới nỗi trông như cái xác chết trôi rồi đây này, chẳng còn tâm trạng đón ngày mới nữa.

'anh còn chưa ngủ được tí nào.'

anh lè nhè như đứa say, đầu thì choáng váng. bạch hồng cường nghe tới đây, trong giọng nói của em mất đi một nửa sự hứng khởi ban đầu. thay vào đó, em chuyển qua lo lắng.

'ơ, sao, mất ngủ à, hay lại chơi game tới sáng đấy?'

dạo này quang đức mà chơi game tới sáng thì chỉ có thể là do cường bạch rủ thôi, em bé đừng có mà đổ oan nhé!

'là mất ngủ.'

khổ thân, em đoán chắc do tối qua học toán nên mới vậy. nói rằng toán làm con người ta khổ đau tới mất ăn mất ngủ đúng là cấm có sai.

'hôm nay anh có lịch tập không?'

'không có đâu.'

team everest hôm nay bận hết cả, làm gì còn ai đi tập nhảy với quang đức nữa. người ta còn không vội vàng gì thì làm sao mà anh phải sốt ruột. nhỉ? đến là dỗi cả cuộc đời.

'thôi nghỉ ngơi, trưa đi tập về em mua đồ ăn cho.'

'thật nhá? mày trả tiền cho anh nhá?'

ông già này lại còn kì kèo, được voi còn đòi tiên. thế nhưng cường bạch vẫn không do dự mà gật đầu.

'ừ, em trả. ngủ đi.'

rồi em cúp máy. hôm nay em đang vui, muốn rủ quang đức đi ăn sáng, thế mà anh lại nằm bẹp dí ra đấy mất rồi. tiếc ghê.

vậy rủ ai bây giờ đây nhỉ?

em lướt một vòng danh bạ điện thoại. số của quang đức nằm ngay đầu tiên, sau đấy là anh minh trí. nhưng anh minh trí bữa nay cũng không rảnh, thấy bảo là đi tập nhảy. còn đức ứng, cường cao... thôi, lằng nhằng quá, em đi một mình! độc lập là tự do, là hạnh phúc mà.

lượn qua lượn lại mấy vòng, thế rồi cũng đến giờ trưa. bạch hồng cường mua hai suất cơm rang dưa bò xách về, không quên đá thêm ly trà sen vàng ở highlands.

'hú, ông già, dậy mở cửa đê.'

không thấy có tiếng trả lời, bạch cường tự giác mở cửa đi vào. em hay qua chơi nên quang đức quăng luôn cho em chìa khóa, phòng những trường hợp như bây giờ đây, đứa đứng gọi cửa, đứa thì ngủ lăn ngủ lóc.

'đi chơi vui không?'

quang đức vừa từ trong nhà vệ sinh ra, chân đi đôi dép con vịt, cổ đeo băng đô, vừa cười cười với em.

'bình thường.'

em chầm chậm trả lời, tay chân bận rộn lục tìm bát đũa.

'mày mua gì cho anh đấy?'

anh ngồi xuống cái thảm trải gần giường, ngẩng cổ nhìn thằng em đang tất bật nội trợ trong bếp.

'cơm.'

'có ngon không?'

'bình thường.'

bạch cường đáp, mang bát đũa cùng đồ ăn đi tới, ngồi xuống đối diện với anh qua cái bàn gỗ nhỏ đặt lên thảm.

'sao anh hỏi gì mày cũng bình thường vậy? dỗi à?'

'có gì đâu mà phải dỗi.'

'thế yêu anh thì có bình thường không?'

'vớ vẩn gì vậy ông già, gớm quá. nói ít thôi, ăn đi.'

rồi bạch hồng cường ngày hôm ấy ở lại nhà hoàng quang đức đến tận chiều. những tưởng đến thế là thôi, nhưng ai ngờ em đi tập nhảy xong lại về nhà anh lùng bùng đòi ngủ ké.

'mày là thằng vô gia cư à?'

'không, em là người nhà anh. mà người một nhà thì không để nhau ngủ ngoài đường bao giờ cả.'

mười giờ tối, quang đức ra mở cửa, thấy có một hồng cường đứng đấy mè nheo đòi anh cho tá túc. cứ như mèo con đi xin ăn. như thế mãi bảo sao mà lòng dạ anh mềm nhũn cả, làm sao mà đỡ nổi, làm sao mà dám từ chối đây.

'ừ, vào đi. nhớ là đừng có mà tranh gối ôm với anh mày, cũng đừng gác chân lên người anh mày nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top