48 giờ

"Ta nên đi đâu bây giờ?", Taehyung mở lời khi anh và Jimin đang cùng nhau bước xuống phố.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết quá đỗi hoàn hảo cho mọi hoạt động ngoài trời.

"Đi đâu?", Jimin hỏi lại, chân đá bay một sỏi đá cuội bên đường

"Ta nên đi sở thú", Taehyung vui vẻ đáp.

"Sở thú?", Jimin lặp lại và quay sang Taehyung. Đôi mắt vô thức di chuyển lên hàng số bên trên trước khi tỉnh lại và bối rối đối diện với đôi ngươi trong vắt của người đằng trước.

1 ngày, 13 giờ, 35 phút.

"Ừa, đi nhé?", Taehyung nhìn xuống cậu và rạng ngời cười toe.

"Ừ-ừm, đi thôi", Jimin đánh mắt ra chỗ khác và lầm bầm trong cổ họng, "Nhưng không phải vườn thú gần đây nhất cũng phải tốn hai tiếng đi xe sao?".

"Có một nơi mới mở về đây không lâu, mình nghĩ nó chỉ tốn khoảng hai mươi phút đi thôi", Taehyung nói, "Chúng ta có thể bắt xe buýt đi tới đó mà".

"Được rồi, vậy nhanh đi thôi".

Dứt lời, cả hai cùng đi tới trạm xa buýt gần nhất và đứng đó chờ chuyến tiếp theo.

"Mình không quay lại sở thú lâu lắm rồi", Taehyung cất tiếng.

"Same, mình nghĩ lần cuối mình đi là trên chuyến ngoại khóa nào đó của trường học năm 14 tuổi", Jimin đáp.

"Hy vọng ở đó có sư tử, cả hổ nữa", Taehyung ngâm nga, "Cậu có nghĩ ở đó sẽ có đà điểu không?".

"Đà điểu ư? Có lẽ thôi, mình cũng không biết nữa", Jimin đáp lại.

"Mình cực kỳ thích đà điểu. Bọn chúng rất dễ thương", Taehyung say mê diễn tả và rồi chú ý đến Jimin cạnh bên đang ném cho mình ánh nhìn như muốn nói kỳ cục.

Taehyung nhìn lại Jimin và bật cười ngay sau đó.

"Này tại sao cậu lại nhìn mình như thế?",

"Thì cậu bảo đà điểu dễ thương đó còn gì", Jimin chống trả, "Nhìn chúng nhìn đáng sợ chết đi được".

"Gì cơ?", Taehyung thốt, "Bọn chúng dễ thương vậy mà cậu bảo nó đáng sợ?".

Jimin bất lực cười ngất, "Sao cũng được".

Xe buýt cuối cùng cũng tới và cả hai nhanh chóng leo lên, ngồi xuống ở hàng cuối cùng. Hai người im lặng gần như xuyên suốt cả chuyến đi, chẳng nói thêm gì nữa vì chỉ cần sự hiện diện của người kia là đủ.

Chẳng bao lâu bánh xe buýt đã dừng xịch tại nơi họ cần. Taehyung và Jimin cùng chào tạm biệt cảm ơn bác lái xe và đi ra khỏi cửa.

"Có lẽ nó ở nơi này", Taehyung chắc mẩm, quay ngang sang bên phải và đi xuống vệ đường để dành chỗ cho Jimin đang theo sát mình từ phía sau.

Quả nhiên Taehyung không nói dối vì vài phút sau đó hai đã có mặt trước cánh cổng cửa vào, hình nộm người khổng lồ ôm tấm bảng hiệu lớn cho biết cả hai đã đến đúng nơi.

"Cùng vào thôi", Taehyung cầm lấy cổ tay Jimin và kéo cậu vào bên trong.

Cả hai nhanh chóng trả tiền vé và rời khỏi khu vực cổng, bước vào trong nơi thật sự gọi là sở thú sau ngần ấy năm chưa quay lại lần nào.

"Nhìn kìa! Một con dê đấy! Chúa ơi bên kia còn có cả lạc đà nữa", Taehyung nói một cách hào hứng khi cả hai tiến đến gần những chiếc chuồng lớn có hàng rào bao quanh.

Cả hai người đã đi quanh sở thú, Taehyung thường xuyên dừng lại và nhờ chụp ảnh với những loài anh ưa thích (mà đúng hơn là cả sở thú này đều có mặt trong bộ nhớ điện thoại của Taehyung).

Đi được nửa đường, bỗng Jimin thấy yên ắng đằng sau, ngoái lại nhìn thì không còn thấy Taehyung trong tầm mắt.

Jimin thở dài và chậm chạp lê bước chạy về lối cũ, nhanh chóng thấy Taehyung đứng cách mình không xa ở trong một khu rào và đang vuốt ve một con dê nhỏ.

"Này sao cậu tự nhiên bỏ đi thế?", Jimin nói và bước đến gần tấm rào chứa đầy thú ở bên trong.

"Chỉ là mình thấy có gì đó thôi, xin lỗi nhé", Taehyung nhàn nhạt trả lời trước khi dang tay để một con cừu nhỏ chạy về phía mình, "Đáng lẽ mình nên rủ cậu vào khu này sớm hơn, mấy con thú ở đây dễ thương quá".

"Sao cậu vào được đây?", Jimin ngờ ngợ hỏi và đánh mắt xung quanh để tìm một cánh cửa hay ít nhất là lối đi vào, nhưng chẳng có gì cả.

"Thật ra là mình leo rào", Taehyung đáp không một chút lo sợ.

"Cậu làm gì cơ?", Jimin trố mắt hỏi lại.

"Đùa thôi", Taehyung ngước lên nhìn Jimin và cười xòa trước khi chỉ tay sang phía cửa rào gần đó, "Cổng đi bên kia kìa".

"Ồ, được rồi", Jimin bẽn lẽn nói nhỏ, bước vào cổng và đi tới khu vực Taehyung đang cưng nựng chú cừu non.

"Nhìn xem, có một con ngỗng-", Taehyung buông con thú nhỏ trong tay và tiến lại gần con ngỗng.

"Đừng- Taehyung cậu làm nó sợ đấy-".

Một tiếng hét thất thanh phát ra từ Taehyung khi con thú tưởng như chỉ bận tâm đến việc mổ lông nó thôi lại chĩa mũi dùi vào Taehyung và đuổi anh chạy tán loạn.

Jimin đứng nhìn Taehyung đang cố gắng trốn chạy khỏi phát cắn của con ngỗng nhưng nó vẫn đuổi theo sau không rời.

"Ra ngoài thôi, tưởng mình xong đời thật rồi chứ!", Taehyung ném một cây bút trong túi quần ra để đánh lạc hướng con ngỗng và thở hồng hộc nói khi chạy lại gần đến Jimin.

Jimin bước ra theo sau Taehyung, cẩn thận để tránh dây vào con ngỗng đó lần nữa.

"Cậu có thấy cái gì không?", Taehyung hỏi khi chắc chắn cả hai đều đã ở ngưỡng cửa ra và Jimin vẫn theo sát từ sau anh ấy, "Nó phải có ít nhất cả triệu cái răng trong miệng chứ đùa".

"Ai cũng thấy mà", Jimin không nhịn được cười đáp lại, "Giờ cậu có muốn đi tiếp nữa không?".

"Đương nhiên rồi, ta vẫn chưa xem hết đâu".

Cả hai tiếp tục đi quanh vườn thú, và Taehyung sợ chết khiếp đảm bảo rằng mình sẽ phải tránh xa họ nhà chim bất kể khi nào thấy bóng chúng bước đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top