168 giờ

Jimin bước xuống phố như mọi ngày và dừng xịch chân tại hàng cà phê quen thuộc. Trước khi đẩy mạnh cánh cửa để bước vào, cánh chuông treo lủng lẳng trên cửa như thể đang vô hình toe toét cười, vậy nên Jimin bước vào cửa hàng với tâm trạng đầy phấn khởi.

Cửa hàng này luôn bừng sáng bởi tiếng cười, bởi vì anh chủ cửa hàng đứng sau quầy thu ngân cũng đang nở nụ cười với cậu.

Nhưng rồi sự chú ý của cậu chẳng thể dừng lại ở nụ cười đó quá lâu khi con mắt vô tình di chuyển tới hàng số đang chạy liên miên trên đầu Hoseok.

Mỗi con người đều có một hàng số vận mệnh ở trên đầu, các con số cứ nhảy nhót liên tục cho đến khi trái tim của một ai đó ngừng đập, tất cả sẽ quay về số không tròn trĩnh.

Vấn đề ở đây là, chỉ có duy nhất Jimin biết được điều này. Cậu không hiểu tại sao khi chỉ cậu mới có thể nhìn thấy và tự biện hộ rằng có lẽ mình cũng không phải duy nhất.

Những hàng số trên đầu người bắt đầu được tính bằng năm, tháng và ngày. Nhưng nếu người đó chỉ sống được một tháng, các con số sẽ được biểu thị bằng ngày, giờ và giây.

Và chỉ có thể mất đi thời gian chứ không thể tích góp được thêm một giây nào.

Hoseok - một nhân viên ưu tú của cửa hàng, vẫn còn cả đống thời gian cho tới lúc chết.

"Của em hết 4,99 đô", Hoseok tươi cười nói, sau đó Jimin hào phóng đưa anh 5 đô.

Jimin nhận lấy cốc cà phê và chào tạm biệt Hoseok, sau đó nhanh chân đi ra khỏi cửa hàng.

Nuối tiếc nghĩ lại có khi mình nên ngồi uống tại đó thay vì một mình lang thang trên phố với tâm trạng trống rỗng, Jimin thất thểu bước đi và chẳng biết nên làm gì.

Vô tình chung sự chán nản đó đã khiến cậu phải ngước nhìn lên và những dãy số đầu người đối diện kia cứ nhanh nhảu nhảy nhót trong tầm mắt.

Jimin chưa bao giờ hiểu tại sao lại như vậy, tại sao khi chiếc đồng hồ kia lại có trên đầu người và đếm số thời gian họ sống.

Cậu bắt đầu tự hỏi điều này từ khi còn nhỏ nhưng tất cả đều gạt phắt đi và cho rằng cậu bé ngớ ngẩn này nên được học hành nhiều hơn. Không một ai tin Jimin thật sự có thể thấy được thời gian còn lại của một người dài bao lâu cho tới khi họ chết, tất cả đều nghĩ rằng cậu thật lập dị nên tốt nhất hãy ngưng đề cập quá nhiều vào vấn đề đó đi.

Jimin rẽ hướng sang công viên và đặt lưng xuống băng ghế, xuýt xoa ủ ấm bàn tay bằng cốc cà phê và ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa. Quá mải mê ngắm nhìn bọn trẻ, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra khi có một người khác đằng sau đang ngồi xuống cạnh mình.

Quay khắp các phía để kiếm thùng rác sau khi nhấp môi vào những giọt cà phê cuối cùng, Jimin giật bắn mình khi phát hiện ra sau lưng còn có một người khác.

Người kia bật cười khiến Jimin cùng hai má trở nên bỏng rát.

Cậu dò xét qua người đàn ông kia một lượt, nhưng đôi mắt phản chủ lại bị quyến rũ và chằm chằm quá lâu vào mái tóc màu bạc sáng rực trên đầu người kia.

"Tôi biết mình đẹp nhưng cậu không cần nhìn tôi một cách đắm đuối vậy đâu", người kia nói với tông giọng trầm khàn và bật cười khiến Jimin ngại ngùng phải quay mặt đi để che giấu hai quả cà chua chín trên má.

"À, x-xin lỗi nhé", Jimin cười ngượng, lén nhìn lên và bắt gặp ánh nhìn của người ấy cũng đang dán vào cậu.

"Ồ không sao đâu mà", người đàn ông kia xua tay và môi lại cong cong như hình mặt trăng khuyết. "Tôi biết chẳng ai cưỡng lại được mình cả".

Jimin bật cười và vô tình đảo mắt, nhìn thấy được hàng số trên đầu người kia.

6 ngày, 23 giờ, 56 phút.

"Có vấn đề gì sao?", người kia mất tự nhiên hỏi, nghiêng mặt về phía Jimin và chờ câu trả lời, "Chỉ là tôi thấy cậu nhíu mày thôi?",

"À k-không có gì đâu", Jimin lộn xộn chống chế, nhanh chóng rời mắt xuống khỏi hàng số đang ám ảnh lấy đầu mình.

"Chà, không sao đâu", người kia thở phào đáp lại, "Tên tôi là Taehyung".

"Rất vui được quen cậu, Tae", Jimin nói, "Tôi là Jimin".

"Tên đẹp sao người y vậy", Taehyung giở giọng tán tỉnh, một lần nữa lại khiến người nọ đỏ bừng mặt.

Jimin bối rối chẳng thể hó hé nửa lời khi bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai trước khi Taehyung mở lời lần nữa.

"Cậu muốn đi đâu chơi không?", Taehyung nói, "Tôi đang chán muốn chết".

Jimin suy nghĩ về vấn đề này một chút, cậu chưa hoàn toàn tin tưởng vào Taehyung khi hai người vốn chẳng quen biết gì, nhưng cậu ấy chỉ còn lại đúng một tuần để sống, vậy tại sao Jimin lại không thể khiến nó trở thành một tuần rực rỡ nhất trong đời của Taehyung.

"Chắc chắn rồi", Jimin nở nụ cười nói.

Cả hai đứng dậy và đi tới bên khu giải trí ngay gần. Trước khi nhanh chân chạy tới bên anh chàng lạ mặt, Jimin nhanh chóng ném thẳng cốc cà phê rỗng vào thùng rác và đi xuống bên đường cạnh Taehyung.

"Cậu thích uống cà phê à?", Taehyung nhăn mặt hỏi. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ chịu nhìn vào thứ được gọi là cà phê ấy bất kỳ lần nào trên đời nữa nếu như Jimin không đang cầm cốc và quẳng nó đi.

"Ừm, đương nhiên rồi", Jimin đáp,"Còn cậu?".

"Không, không hề, không một chút nào luôn ấy", Taehyung nhăn nhó chun mũi, "Nó quá đắng và kinh dị".

"Có thể cậu chưa thấy vị ngon của nó thôi", Jimin nói, chân bước vào cửa vào của khu giải trí.

Ngay từ lúc mới ở cửa vào, Taehyung đã mau chóng nắm lấy cánh tay Jimin và phấn khích kéo cậu đi đến trước một cái máy đua xe. "Cùng chơi nó nhé!", Taehyung nói, miệng cười toe và đôi mắt ánh lên sáng rực.

Jimin bật cười và nhanh chóng đồng ý ngay sau đó, cả hai cùng chiếm lấy chiếc xe và sẵn sàng cho cuộc đua trên màn hình ảo.

Taehyung đã dẫn trước ngay từ khi trận đua mới bắt đầu và nắm chắc phần thắng gần như cả đoạn đường đầu tiên.

Ngay sau đó Jimin đã bắt kịp, theo sau người kia chỉ ở ngay sát nút.

Khi trận đua sắp đi đến hồi kết, lúc này thì cả hai đang ở ngang vị trí của nhau. Ở ngay trước vạch đích, Jimin đã vượt qua Taehyung.

"Yes", Jimin hét ầm, màn hình trước mắt cậu đang hiển thị hai từ Chiến thắng.

"Cái đ*o?!", Taehyung kinh ngạc nói, không tin rằng mình thua cuộc, "Mình thua à?".

"Nhưng cậu cũng đã chơi rất tốt rồi", Jimin hưng phấn nói, "Cậu gần như đã dẫn đầu cả quãng đường và thậm chí còn chẳng để mình vượt lên được một phút".

Cả hai tiếp tục dành toàn bộ ngày dài còn lại để trêu chọc và cùng chơi trò chơi, trở nên thân thiết hơn nữa.

Dẫu cho Jimin có làm vậy bởi vì một tuần của Taehyung đang ngày một bị kéo ngắn, cậu cũng nhận thấy những cảm xúc lạ lẫm bản thân nhận được khiến chính nỗi muộn phiền về khả năng chẳng giống ai của mình được an ủi. Chính thế, điều đó khiến Jimin quên hoàn toàn về hàng số đáng chết nằm lơ lửng trên đầu của người kia.

---

Hãy nói cho mình biết nếu có sai sót hoặc điểm trừ nào chưa hợp lý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top