three.

Nụ cười của Yoongi chợt tắt nắng, sau khi nghe cái câu động trời đó em thậm chí có thể cảm nhận mắt mình đã mở to một cách hài hước thế nào. Có thật không vậy!? Hắn ta thậm chí không hề có một chút dấu diếm mà thẳng thừng nói về nó.

"Oh..." Yoongi có chút thất thần, hiện tại bây giờ em rối càng chất rối. Dường như Taehyung cũng đã cảm nhận được nét mặt có sự thay đổi của em, ánh mắt hắn đanh lại và sao lại có chút nặng nề khó chịu.

Và vâng, lúc đó yoongi đã hiểu được em không chỉ còn giống một thằng hề nữa mà hệt như rạp xiếc trung ương luôn rồi, chết thiệt chứ, hôm nay em đã buồn bản thân rất nhiều. Lắp bắp lên tiếng "Không, em không có ý gì đâu. Em nghe nhầm rồi" em nhìn cặp mắt có phần hung hãn (chí ít là theo em nghĩ) của hắn chăm chăm về phía em, làm yoongi có chút sợ hãi, cả người dường như cũng co rút lại vài phần, em cúi đầu lí nhí từng câu "Không làm phiền anh nữa, e- em xin phép."

Taehyung khi biết ánh mắt của mình làm đối phương e sợ, cũng dịu đi vài phần, hắn vẫn chưa rõ lí do về cái thái độ nặng nề khó chịu đó. Hắn mỉm cười "đừng lo lắng quá, tôi cũng không thấy phiền đâu, cảm ơn vì đã đến chào hỏi tôi nhé"

"Vâng, em cũng vui lắm ạ" Yoongi cố mỉm cười thật tươi nhất cho đến khi cánh cửa gỗ đóng lại. Thảm hại! Quá thảm hại.

Vừa trở về phòng em đã lập tức thả tự do bản thân xuống chiếc giường mềm mại, thô bạo nắm lấy chiếc gối và vùi đầu thật mạnh vào đó. Yoongi bật ra những tiếng hét the thé như thể hiện sự bất lực với bản thân lúc này đây

Khủng khiếp quá luôn, em cảm giác như hôm nay mình chưa bao giờ ngốc hơn thế nữa.

*cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng 🙁*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top